Chương 75: Tương kế tựu kế (1)

Cả ngày hôm đó đại hội cũng được nghỉ một ngày, những học sinh muốn làm gì đều được sự bảo hộ và giúp đỡ của các chiến sĩ trong khu huấn luyện, riêng Đồng Cẩn Nhiên lại lựa chọn nằm lười trong phòng, đến cả ăn uống cũng được Mộ Thiên cơm bưng nước rót đến tận giường, Huyền Trân và Ái Liên thấy cảnh này cũng chỉ biết cười mà không làm gì được. Một Trung tướng Mộ người người kính mến, là hình mẫu lý lẽ của biết bao nhiêu người nhưng lại là thê nô của một học sinh Trung học, nói ra thật sự quá buồn cười rồi.

Mặc kệ đôi vợ chồng đang ân ân ái ái kia, Huyền Trân thì chọn khu tập bắn cung, vô tình gặp được Trương Doanh cũng ở đây, nhìn cánh tay thương tích của chị ấy, Huyền Trân cũng thấy nhóm người kia thật sự quá đáng mà, không nghĩ ngợi gì liền bước đến, hỏi:

- Tay của chị không sao chứ?

Trương Doanh thấy Huyền Trân hỏi thăm mình cũng nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn cách tay đang băng bó đến đáng thương kia rồi đáp.

- Chị không sao, cảm ơn em đã quan tâm chị.

- Em thấy chị với con Cá Chìm kia là bạn mà, sao chị ta lại làm vậy với chị chứ?

Nghe Huyền Trân nhắc đến chữ “Bạn”, Trương Doanh liền cười nhạt, sau đó nhìn sang Huyền Trân nhẹ nhàng nở một nụ cười nói:

- Đối với Điềm Trầm Ngư thì trong mắt của nó. chẳng xem ai là bạn cả. Những đứa đi cùng nó, như chị hay Kiều Kiều đều bị nó xem là người giúp việc thôi, nó là cháu gái của Viện trưởng, còn là em gái của Thiếu Tá, nói trắng ra thì cô ta là tiểu thư danh gia vọng tộc, còn chị chỉ là người thường, làm sao đấu lại cô ta chứ.

Huyền Trân thấy trong ánh mắt của Trương Doanh có chút uất ức, những âm từ mà chị ấy thốt ra cũng có chút gì đó nghẹn lại, có lẽ chị ấy không phải mới ngày một ngày hai bị con Cá Chìm kia ức hϊếp, nghĩ đến đây mà máu nóng trong người của Huyền Trân đã sôi lên sùng sục, cô còn nghĩ cái con Cá Chìm kia chỉ muốn bắt nạt Cẩn Nhiên, vì Cẩn Nhiên đã làm xấu mặt của chị ta nhiều lần, nhưng Huyền Trân lại không ngờ là ngay cả bạn cùng lớp mà chị ta cũng không tha. Đúng là hạn người không được giáo dục mà!

- Chị ngưỡng mộ tình bạn của tụi em lắm đấy.

Nghe đến đây Huyền Trân cũng chỉ biết mỉm cười đầy tự hào, mặc dù Cẩn Nhiên, Huyền Trân hay Quyền Trâm đều không phải tiểu thư giàu có gì cả, nhưng so ra thì trong ba người thì Cẩn Nhiên là người nổi bật nhất, ai nhìn vào cũng nghĩ Cẩn Nhiên là người có gần, còn có chút đanh đá nữa. Nhưng nếu chơi thân và quen biết cô lâu thì mới biết, Cẩn Nhiên là người rất tốt, luôn vì bạn bè và gia đình mà bất chấp tất cả, có thể cô rất ương ngạnh với những kẻ bên ngoài, nhưng mấy ai hiểu được Cẩn Nhiên là người dễ bị khuất phục trước gia đình, đặc biệt là cha mình. Chỉ cần thứ ông ấy muốn, cho dù đó là điều mà Cẩn Nhiên không thích, cô cũng sẽ đáp ứng ông ấy mà không than vãn gì.

- Em cảm thấy bản thân rất may mắn khi quen được Nhiên Nhiên và Trâm Trâm.

- Chị thấy em cũng rất ưu tú, em là lớp trưởng của lớp phải không? Hôm qua chị có xem em chỉ đạo thi chạy việt dã. Em rất hiểu lớp của mình, biết rõ sức lực của lớp nằm ở đâu, đúng là cô lớp trưởng có trách nhiệm.

- Chị đừng nói như vậy, em ngại đó.

Sau đó thì Trương Doanh và Huyền Trân tiếp tục trò chuyện, hai người họ vui vẻ cười đùa mà không để ý đến ở phía xa có một cặp mắt đang nhìn họ một cách tóe lửa. Không ai khác chính là Điềm Trầm Ngư! Thấy Trương Doanh thân thiết với bạn thân của đối thủ như vậy bản thân Điềm Trầm Ngư cũng bứt rứt khó chịu, chỉ muốn chạy ra xé xác con nhỏ phản bội đó ra. Nhưng hiện tại cô ta vẫn là không nên manh động, chuyện Trương Doanh bị thương Mộ Thiên vẫn còn đang điều tra, nếu bị phát hiện ra là do Điềm Trầm Ngư cố ý gây ra thì Mộ Thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta mất. Không được, cô ta phải tìm người gánh tội giúp mình.

Nghĩ đến đây, Điềm Trầm Ngư liền nhìn sang Thủy Kiều Kiều, đúng rồi Thủy Kiều Kiều bây giờ chính là con cờ tốt nhất để cô ta lợi dụng, chỉ cần cho gia đình của Thủy Kiều Kiều một chút lợi ích, sau đó đen Thủy Kiều Kiều ra gánh tội cho mình. Đến khi bị Mộ Thiên điều tra thì sẽ cho Thủy Kiều Kiều ra nhận tội, đến lúc đó chẳng còn liên quan gì đến cô ta nữa. Điềm Trầm Ngư đang cảm thấy kế hoạch của mình rất toàn vẹn, nhưng ở ngay bên cạnh Thủy Kiều Kiều cũng linh cảm được điều gì đó rồi, cô ta liền nhíu mày, sau đó qua loa nói mình đi vệ sinh đã, không chút nghi ngờ Điềm Trầm Ngư liền gật đầu.

Nhưng Thủy Kiều Kiều không đi đến nhà vệ sinh, mà chạy đến phòng của Mộ Thiên, trong khi đó Mộ Thiên đang chăm sóc cho cô vợ nhỏ của mình, thấy tiếng gõ cửa cũng khiến anh khơ chịu. Nhưng sau đó Thủy Kiều Kiều liền lên tiếng:

- Trung tướng Mộ, tôi là Thủy Kiều Kiều, tôi có chuyện muốn nói với anh.

Đồng Cẩn Nhiên và Mộ Thiên ở bên trong nghe thấy cái tên Thủy Kiều Kiều liền có chút kinh ngạc, cô gái này không phải là người hay đi cùng với Điềm Trầm Ngư sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở phòng của anh, còn muốn nói gì với anh chứ?

- Anh cứ mở cửa đi, có khi chị ta muốn nói gì đó.

Mộ Thiên nghe lời cũng mở cửa ra.

#Yu~