Chương 78: Ngu thì chết chứ bệnh tật gì? (1)

Sau một ngày nghỉ ngơi thoải mái, thì hôm nay chính thức bước vào cuộc thi đấu cuối cùng, nhìn dáng vẻ không lo không nghĩ của Điềm Trầm Ngư, Đồng Cẩn Nhiên liền cười đầy quỷ dị, đúng là không biết sống chết mà. Mộ Thiên ở đứng ở khán đài nhìn xuống sân tập bắn súng, hôm nay là lần đầu tiên những học sinh này được chạm vào khẩu súng thật, đương nhiên là họ phấn khích cũng như tò mò là điều khó tránh khỏi. Ở bên cạnh Mộ Thiên, Vi Lệ Dao thấy được sự lo lắng trong đôi mắt của anh, ánh mắt chứa chan tình cảm cũng như sự ôn nhu và đầy cảm xúc kia lại không giành cho cô ta. Trái lại, anh lại đem đôi mắt đó dành riêng cho Đồng Cẩn Nhiên.

Căm phẫn, Vi Lệ Dao hoàn toàn không khống chế được ý niệm xấu xa của mình nữa rồi. Đúng, cô ta chính là muốn nhân cơ hội này gϊếŧ chết Đồng Cẩn Nhiên! Chỉ cần cô chết thì Mộ Thiên sẽ chú ý đến cô ta thôi, bao nhiêu năm nay Vi Lệ Dao luôn đồng hành, kề vai sát cánh với anh, chắc chắn ở đâu đó trong tim anh cô ta cũng có một vị trí không ít thì nhiều. Cô ta nghĩ rằng chắc anh sẽ không vì một con nhóc mới quen vài tháng mà lại đối nghịch với Vi gia đâu nhỉ? Tuy nghĩ là như thế nhưng Vi Lệ Dao cũng có chút lo sợ, nếu như Mộ Thiên thật sự chỉ vì Đồng Cẩn Nhiên mà đối đầu với Vi gia thì sao? Thế lực của Mộ gia rất lớm, cho dù Vi gia và Điềm gia có hợp tác với nhau thì đối với Mộ gia mà nói thì chỉ là một ngọn cỏ ven đường mà thôi.

Nhưng hôm nay điều khiến cho mọi người kinh ngạc là ngày hôm nay Điềm Mặc Quý cũng xuất hiện ở đây, nếu như cô không hiểu lầm thì hắn ta ở đây là để trợ giúp em gái của mình. Đồng Cẩn Nhiên cười nhạt, xem ra mặt mũi của cô cũng lớn quá rồi, không chỉ Thiếu Tá Vi Lệ Dao ở đây giám sát mà ngay cả Thiếu Tá Điềm Mặc Quý, người đàn ông không thường xuyên xuất hiện ở khu huấn luyện Thượng Cát mà hôm nay cũng hiện diện ở đây. Huyền Trân quan sát trên khán đài một lúc nhìn thấy Điềm Mặc Quý cô ấy liền nhíu mày khó chịu, ngay cả Điềm Mặc Quý khi nhìn thấy Huyền Trân cũng không khỏi ngạc nhiên.

Đồng Cẩn Nhiên là người hay quan sát, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết bạn thân của mình có vấn đề, nhìn theo tầm mắt của Huyền Trân, cô cũng thấy ánh mắt kinh hãi của Điềm Mặc Quý. Cô không biết tại sao hai người họ lại nhìn nhau như vậy? Họ có quen biết nhau sao? Không nghĩ ngợi nhiều, Đồng Cẩn Nhiên liền ghé sát vào tai của Huyền Trân hỏi:

- Mày sao vậy?

Huyền Trân cũng không thèm đọ mắt với Điềm Mặc Quý nữa, nhìn sang Đồng Cẩn Nhiên nói:

- Hôm qua tao đυ.ng chúng anh ta ở sân tập bắn cung, cái tên ngang ngược đó còn kêu tao xin lỗi! Ủa tao có sai đâu? Rõ ràng là anh ta để mắt trên đầu nên mới đυ.ng trúng tao, tức chết tao mất!

Đồng Cẩn Nhiên bật cười sau đó liền nói thân phận của Điềm Mặc Quý cho Huyền Trân nghe, ban đầu Huyền Trân cũng kinh ngạc nhưng sau đó thì lại bĩu môi nói:

- Dù là Thiếu Tá hay Thiếu Tướng thì cũng phải biết phân biệt đúng sai chứ? Đúng là anh

em có khác, cái nết ngang ngược y như con Cá Chìm, cái duyên rớt dưới mương!

Sau khi để Huyền Trân xã giận xong thì cũng đến lượt của Huyền Trân và Thủy Kiều Kiều lên thi với nhau, ban đầu thì sẽ nhận được sự hướng dẫn của quân nhân về cách cầm súng, rồi tư thế. Đối với môn thi này họ không đề cao thành tích, vì họ biết những học sinh này làm sao có thể tiếp xúc thường xuyên với súng đạn được, nên cũng không kỳ vọng quá nhiều về mặc thành tích.

Mặc dù cả hai người Huyền Trân và Thủy Kiều Kiều đều là gà mờ trong môn này, nhưng Mộ Thiên lại thấy rằng cả hai người đều có chút thiên phú đó chứ, tư thế khá tốt, thành tích thì chưa quá cao nhưng kỹ thuật rất ổn, chỉ cần luyện tập nhiều một chút sẽ tài giỏi thôi.

Tiếp theo Điềm Trầm Ngư cùng Quyền Trâm, ban đầu là Quyền Trâm thi dấu cùng Trương Doanh, nhưng do chị ấy bị thương nên thay đối thủ thành Điềm Trầm Ngư, mặc dù thay thế đối thủ nhưng bản thân Quyền Trâm cũng không có chút sợ hãi nào, thay vào đó là sự bình tĩnh đến kinh ngạc, đừng nói là Ái Liên bất ngờ, ngay cả Mộ Thiên cũng bị Quyền Trâm làm cho ngỡ ngàng. Ái Liên mặc dù lớn lên theo sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha và ông nội, nhưng con bé không có thiên phú về lĩnh vực quân sự, trái lại Ái Liên lại giỏi về mặt văn chương hơn, điều này đối với Mộ gia cũng không có gì đáng để nói đến, vì Mộ gia vẫn luôn đề cao tinh thần tự lực từ cường, cho dù Ái Liên có thiên phú về quân sự nhưng con bé không thích nó thì cũng như không mà thôi. Nên Mộ gia không bắt ép con bé, chỉ cần Ái Liên cảm thấy hài lòng với con đường mình đã chọn là được rồi.

Nhưng đối với cô em gái Quyền Trâm này thì lại giống tính cách của người chú Mộ Thiêm Từ, mạnh mẽ, quyết đoán, dứt khoát và đặc biệt là không chấp nhận bản thân kém cỏi. Nhưng so với người kinh nghiệm đầy mình như Điềm Trầm Ngư thì cho dù có thiên phú mà không tập luyện nhiều thì cũng bằng không.

Điềm Trầm Ngư là người thi đầu tiên, cô ta đeo tai nghe để tránh gây ảnh hưởng đến thính giác, sau đó cô ta giơ súng lên

“Pằng” một tiếng!

Ai nấy đều nhìn…

#Yu~