Chương 79: Ngu thì chết chứ bệnh tật gì? (2)

Điềm Trầm Ngư vừa hạ súng xuống trên màn hình liền hiện lên con số 9,5. Cô ta có chút không hài lòng bĩu môi, sau đó lại tiếp tục nhắm một mắt rồi bắn liên tục hai tiếng “Pằng, Pằng”. Ở phía bên kia, một chàng trai quân nhân há hốc kinh ngạc, sau đó trên màn lớn liền hiện lên hai con điểm 9,7 và 9,6. Điềm Trầm Ngư cảm thấy vẫn chưa hài lòng với điểm số này, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn lui ra sau nhường sân cho Quyền Trâm.

Ban đầu Quyền Trâm cũng có chút tự tin, nhưng sau khi thấy thành tích của Điềm Trầm Ngư thì tâm trạng của cậu ấy cũng tụt dốc, thấy bạn mình lo lắng như vậy Đồng Cẩn Nhiên liền từ bên ngoài hét lớn:

- Quyền Trâm cố lên! Đừng căng thẳng!

Mộ Thiên ở trên khán đài thay hướng nhìn từ Đồng Cẩn Nhiên sang phía của Quyền Trâm, quả thật con bé đang căng thẳng, đến cả cái căng thẳng cũng giống hệt người chú quá cố Mộ Thiêm Từ là sao nhỉ?

Nhớ trước kia ông nội từng nói, nhà họ Mộ sinh ba người con trai, nhưng chỉ cần chúng nó hồi hộp là y như rằng bàn tay sẽ không yên phận mà chạm lung tung. Mặc dù Mộ Thiên không có thừa hưởng cái nét hồi hộp đó nhưng anh từng nhìn thấy cha mình hồi hộp rồi, Mộ Liên Tài hồi hộp lúc Ái Liên vào lớp một và ông ấy được mời đi họp phụ huynh học sinh, đường đường lúc đó Mộ Liên Tài là một Trung Tá có tiếng tăm, nhưng đứng trước nhiều phụ huynh cũng như học sinh rồi giáo viên, ông ấy cũng không khỏi run rẩy. Ngón tay hoàn toàn không yên phận, đến cả chiếc cặp sách đi học đầy những viên kim cương lấp lánh của Ái Liên cũng bị ông ấy chạm qua rồi rơi rải rác, lúc về nhà Ái Liên phát hiện liền khóc một trận lớn, khiến cho cha không dám đi họp những năm tiếp theo.

Bây giờ Quyền Trâm cũng đang hồi hộp như vậy, hừm… Anh muốn nhắc con bé đó là súng thật đấy, nếu còn bé “vô ý” bóp còi thì xem như toi đời. Nhưng sau khi được cô vợ nhỏ của anh cổ vũ, Quyền Trâm cũng lấy lại bình tĩnh. Chầm chậm đưa khẩu súng lên, nhắm vào mục tiêu rồi “Pằng” một tiếng.

Cả khán đài đều hồi hộp nhìn theo bản hiển thị điểm, sau vài giây thì bản hiện thị kia hiện lên con số 7. Quyền Trâm có chút thất vọng, nhưng sau đó Mộ Thiên ở trên khán đài liền nói vào micro:

- Rất tốt, mới tập bắn đã đạt bảy điểm. Quyền tiểu thư rất có thiên phú!

Lúc này không chỉ Quyền Trâm kinh ngạc mà ngay cả Vi Lệ Dao, Điềm Mặc Quý, Điềm Trầm Ngư hay tất cả quân nhân ở khu huấn luyện Thượng Cát này cũng kinh ngạc. Mộ Thiên từ xưa đến nay chưa bao giờ khen ai như thế, dù có khuyến khích hay cổ vũ cũng chỉ có một từ “Tốt”. Bây giờ anh lại khen một con gà mờ như Quyền Trâm? Đúng là chuyện lạ có thật, tin tức chấn động ngày hôm nay ở Thượng Cát.

Đồng Cẩn Nhiên cũng đưa mắt nhìn anh, Mộ Thiên cũng nhìn cô rồi mỉm cười nhẹ, hai người họ mặc dù cách xa nhau vài trăm mét thì sao chứ? Tâm linh tương thông, cô muốn giúp đỡ bạn thân của mình vượt lên chính bản thân của cậu ấy, anh cũng chỉ là một chất xúc tác nhỏ để đẩy việc này lên cao trào mà thôi. Thấy Quyền Trâm dần hồi phục được tâm lý, cậu ấy giơ súng lên lại “Pằng, Pằng” liên tục, hai viên đạn liền bay ra theo tốc độ siêu nhanh. Vài giây sau trên bảng điểm hiện lên hai con số 9,5.

Đừng nói Quyền Trâm kinh ngạc với bản thân, ngay cả Vi Lệ Dao cũng như Điềm Mặc Quý cũng phải há hốc thán phục. Chỉ vì một lời động viên thôi mà từ điểm 7 lên cao hơn điểm 9, đúng là điên thật rồi. Mặc dù Quyền Trâm thua, nhưng cậu ấy rất hài lòng với kết quả của mình.

Điềm Trầm Ngư hoàn toàn kinh ngạc, cô ta không hiểu sao con nhóc kia thua mà lại vui vẻ đến thế? Còn cô ta vốn dĩ là thắng mà, sao lại có cảm giác thất bại vậy nhỉ?

- Tiếp theo, mời thí sinh Đồng Cẩn Nhiên bước vào sân tập bắn.

Cô cũng lười biếng vươn vai một cái, xong rồi bước vào sân. Ban đầu đối thủ của cô được mặc định là Điềm Trầm Ngư, nhưng do chị Trương Doanh bị thương nên phải thay đổi đối thủ. Lúc này Vi Lệ Dao lại nảy ra một ý, cô ta liền không ngần ngại nói vào micro.

- Em học sinh Đồng Cẩn Nhiên, chị thấy chúng ta có chút hợp nhau, hay để chị thi với em nhé?

Lúc này, Đồng Cẩn Nhiên liền cười lạnh trong lòng, còn gì mà “có duyên” chứ, rõ ràng là chị ta cố ý muốn đấu với cô. Chắc hẳn chị ta thật sự nghĩ chỉ cần chị ta thắng, Mộ Thiên sẽ về bên cạnh chị ta. Đúng là một con nai vàng ngơ ngác!

Được rồi, nếu chị ta có lòng thì cô cũng sẵn dạ đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi kia. Vi Lệ Dao liếc nhìn Điềm Mặc Quý một cái, hắn ta liền gật đầu, nhưng những hành động đều lọt vào mắt của Hình Niệm Vũ và Lộc Ninh. Lúc này, Lộc Ninh liền nói:

- Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!

#Yu~