Chương 81: Dọn vào Mộ gia (1)

Kết thúc đại hội, thì học sinh của trường nào đều được đưa về trường đó. Riêng Mộ Ái Liên và Đồng Cẩn Nhiên lại được ưu ái, được đích thân Mộ Thiên đưa về, hiện tại thì ai ai cũng biết Đồng Cẩn Nhiên chính là vị hôn thê được Mộ Trung tướng dốc lòng bảo vệ, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Từ sau khi Ái Liên công bố tin tức này thì Cẩn Nhiên đi đến đây trong khu huấn luyện thì quân nhân đều lễ phép gọi cô một tiếng “Chị dâu”. Điều này làm cho một học sinh Trung học như Đồng Cẩn Nhiên phải ngượng đến đỏ mặt.

Ngồi trên xe, Đồng Cẩn Nhiên chăm chăm nhìn vào điện thoại, làm cho Mộ Thiên đang lái xe cũng tò mò. Anh có chút mất kiên nhẫn hỏi:

- Em đang xem gì vậy?

Đồng Cẩn Nhiên nghe thấy giọng của Mộ Thiên liền quay sang nhìn anh, rồi ngơ ngác chỉ vào mình, đáp:

- Anh đang hỏi em à?

- Đồng Cẩn Nhiên! Rốt cuộc thì em đang xem cái gì mà anh nói chuyện, em cũng không nghe?

Đồng Cẩn Nhiên cười trừ một tiếng, sau đó thì cố lấy cớ bảo anh tập trung lái xe đi. Bất lực, Mộ Thiên liền phải tập trung lái xe nhưng vẫn không quên liếc mắt về phía cô vài lần. Một màn anh anh em em, ghen tuông, hường phấn này thật sự khiến Mộ Ái Liên bị bội thực đĩa cẩu lương, bất mãn Ái Liên liền ngửa đầu lên trời, than khổ:

- Ông trời ơi, ngó xuống mà xem nè. Cẩu độc thân như con khổ quá mà, bị anh chị ba bắt ép ăn cẩu lương, thức ăn cho chó ăn không ngon, sắp nôn rồi.

Đồng Cẩn Nhiên nghe câu than trời trách đất của Ái Liên liền nhìn ra phía ghế sau, rồi bật cười một tiếng, sau đó lại cố ý lên tiếng châm chọc.

- Hay cậu xem xét Ninh Ninh đi, cậu ấy cũng rất tốt.

Lúc này gương mặt của Ái Liên liền có chút thay đổi, từ sau khi cậu ấy nhìn thấy thần thái cũng như thay đổi sắc mặt của Lộc Ninh trong hôm đại hội, không hiểu sao Ái Liên cũng thấy có chút kỳ quái rồi. Bình thường thì chỉ biết Lộc Ninh là người thích đọc tiểu thuyết trinh thám, trùng hợp là Ái Liên cũng như vậy. Nhưng đó chỉ là cùng sở thích, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh Lộc Ninh vì bạn bè trong lớp mà đứng ra chiến đấu hết mình, điều đó đã làm cho thiện cảm của Ái Liên giành cho Lộc Ninh cũng tăng lên không ít. Mộ Thiên nhìn qua chiếc gương trong xe thấy sắc mặt của em gái có sự thay đổi, nhìn lại cô vợ nhỏ bên cạnh, chắc là Cẩn Nhiên nhìn ra gì đó nên mới nói câu này.

Nhưng thật ra đối với Mộ Thiên mà nói, cậu nhóc Lộc Ninh này cũng rất được, từ nhân cách cho đến vóc dáng bên ngoài cũng không tệ. Lại là một người biết điều, mặc dù đã có cảm tình với Cẩn Nhiên của anh, nhưng chưa bao giờ để mối quan hệ tình bạn thân thiết bị hủy hoại, nói là do Cẩn Nhiên không biết thì cũng không đúng, cô vợ này của anh chắc chắn biết rõ ai đang thích cô ấy, chỉ là cô ấy không muốn nói ra mà thôi.

- Chị dâu, chị đừng nói bậy. Em với Lộc Ninh chỉ là bạn thôi.

- Ò! Bạn bè yêu nhau mấy hồi.

Thấy cô đang cố ý trêu chọc mình, Ái Liên liền nhìn anh trai cầu giúp đỡ, nhưng lại thôi. Cái ông anh này là “THÊ NÔ” rồi, đừng nói là giúp đỡ em gái, chỉ cần vợ liếc nhẹ một cái thôi đã ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đúng là không có tiền đồ gì cả. Nhưng sau đó Mộ Ái Liên lại vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của Đồng Cẩn Nhiên, trên đó có hiện ra rất nhiều con số kì lạ, có tin nhắn gửi đến cho cô liên tục. Nhưng Đồng Cẩn Nhiên không hề trả lời những tin nhắn kia, mà chỉ ngồi xem, tốc độ có chút nhanh nên Ái Liên cũng không nhìn ra ai là người gửi tin nhắn nữa. Định lên tiếng hỏi cô, nhưng sợ cô không trả lời nên lại thôi.

Sau vài phút thì Đồng Cẩn Nhiên tắt máy điện thoại, nhìn sang Mộ Thiên nói:

- Mộ Thiên, anh nghĩ sao về Điềm gia và Vi gia?

- Sao đột nhiên em lại hỏi như vậy?

- Anh trả lời em đã.

Mộ Thiên liền lắc đầu, vốn dĩ anh không quan tâm đến hai gia đình đó, cho dù họ sống hay chết cũng không liên quan đến anh. Nói đúng hơn thì từ trước đến giờ anh không quan tâm ai ngoài gia đình mình cả, nhưng hiện tại thì khác rồi. Hiện tại thì còn có một cô vợ cần anh bảo vệ và quan tâm, nhưng sau đó Mộ Thiên lại nói:

- Sao vậy?

- Nói sao nhỉ, em cũng chưa biết phải nói với anh thế nào. Hay anh cứ đợi thời cơ đến, lúc đó tự khắc anh sẽ biết.

Lúc này Mộ Ái Liên nhìn cô từ phía sau, chắc chắn là có liên quan đến màn hình điện thoại của cô lúc nãy thì phải, Ái Liên định lên tiếng hỏi nhưng cuối cùng lại thôi.

- Chị dâu, chị dọn hết quần áo sang Mộ gia chưa?

- Hả? Dọn hành lý làm gì?

- Ơ kìa?

Thấy Đồng Cẩn Nhiên ngơ ngác hỏi ngay cả Mộ Thiên cũng không biết nói gì, được rồi là anh quên mất vợ anh có trí nhớ không tốt lắm được chưa?

#Yu~