Chương 15

Khê Lan Tẫn vội vàng đuổi theo sau, nghiêm túc giơ ngón tay lên thề: “Là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi. Nguyên hình lẫn hình người của ngươi ta đều thích, sẽ không thiên vị, ta thề!”

Chữ ‘thích’ được hắn nói không kiêng nể gì. Tạ Thập Đàn khóe môi hơi nhếch lên, nhưng cũng không lộ ra biểu tình vui vẻ.

Khê Lan Tẫn vừa đi vừa sửa sang lại y bào. Vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ cùng nét uể oải tản mạn làm hắn giống như công tử phong lưu lưu nán lại nơi hoa viện điên đảo suốt đêm đến tận sáng mới rời đi.

Hắn có chút buồn bực bản thân không biết hôm qua đã làm gì Tạ Thập Đàn, ngay cả đai lưng cũng rơi ra. Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Tạ lục thân không nhận, khuôn mặt ngượng ngùng không dám hỏi, Hàn khí phát tác ngoại trừ tiếp xúc gần ra còn có thể làm cái gì khác? Không lẽ tối hôm qua hắn làm gì đó mạo phạm Tiểu Tạ nên y mới không vui.

Không biết ở gần Dược Cốc có đồ chơi gì thú vị mua được khiến Tiểu Tạ vui không nhỉ… Khê Lan Tẫn cắn dây buộc, tùy ý vén tóc cúi đầu buộc lên. Vừa muốn mở miệng định nói chuyện thì đột nhiên giữ chặt tay áo của Tạ Thập Đàn.

“Tiểu Tạ”

Khung cảnh sáng sớm mờ mịt sương khói, lá của An Hồn Thụ khẽ lung lay theo gió tựa như một làn khí vụ mông lung.

Giờ phút này dưới tàn cây An Hồn có hai người, một ngồi một quỳ ở bên cạnh nhau.

Người ngồi trên ghế y bào hoa lệ, Hắc huyền thêu chỉ vàng, trên hoa văn còn có thần thú huyền điểu bao bọc chỉ có điều thân thể lại quá mức gầy yếu, hư nhược.

Hắn đặt tay lên thành ghế chống càm, cụp mắt nhìn người trước mặt, mái tóc trên thái dương khẽ rủ xuống không rõ biểu tình.

Còn nam nhân nửa quỳ trước mặt lại có thân hình cao to, đang cúi người cẩn thận ôm đôi hài trắng giúp hắn mang tất.

Dưới ánh nắng ban mai của sương sớm, bóng dáng của hai người bọn họ mông lung mờ ảo lại giống như một bức tranh yên bình.

Khê Lan Tẫn liếc mắt nhìn một cái cũng không muốn quấy rầy người khác. Đang muốn kéo Tiểu Tạ đi về phía khác thì sau lưng nghe thấy âm thanh xé không mạnh liệt quất ra.

Khê Lan Tẫn kinh ngạc quay đầu. Bức tranh yên bình khi nãy cảnh sắc đã thay đổi. Thanh niên ngồi trên xe lăn đang vun roi quất tới người đang quỳ gối, lực đạo mạnh mẽ không hề nương tay. Một roi này hạ xuống nếu rơi xuống trên người phàm nhân ắt có thể đem người đó cắt thành hai đoạn.

Khê Lan Tẫn mi tâm nhíu lại vô thức tiến lên muốn ra tay cứu người. Nhưng người nam nhân kia vẫn không nhúc nhích dường như cũng không quan tâm đến, tiếp tục cẩn thẩn đeo giày giúp thanh niên.

Tựa hồ cũng nhận ra động tĩnh bên này, thanh niên nhếch một bên khóe môi, vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn sang, giơ cao cán roi trước mặt nam nhân, hất càm, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Khê lan Tẫn: “Nhìn trộm có thú vị không?”

Đó là một khuôn mặt có thể nói là hoa lệ xinh đẹp nhưng lại có chút tái nhợt do bệnh tật, ngược với vẻ ngoài yếu ớt ánh mắt lại sắt bén như lưỡi dao âm u đầy sát ý.

Khê Lan Tẫn bước lên chắn ngang Tạ Thập Đàn còn chưa kịp nói lời nào Tư Thanh Liên đã vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh, che ở trước mặt hai người bọn họ, hướng bên kia chắp tay nhẹ nhàng nói: “Cừu thiếu chủ, bọn họ là khách nhân của ta, cũng không phải cố tình nhìn trộm, mong ngày bỏ qua cho”

Thanh niên nhìn thấy Tư Thanh Liên cũng bận tâm nơi đây là Dược Cốc, không nói tiếp nữa. Trường Tiên trong tay hóa thành tiểu kim xà chui vào trong tay áo. Hắn chậm rãi vuốt thẳng ống tay, mở miệng: “Cừu Sơ đi thôi”

Nam nhân bên cạnh vẫn luôn trầm mặc không để ý, lúc này nghe thấy mệnh lệnh mới đứng dậy giúp hắn di chuyển xe lăn rời khỏi An Hồn Thụ.

Khê Lan Tẫn nhìn theo phương hướng của hai người rời đi hỏi: “Người vừa rồi là ai vậy?”

Đợi người đi xong Tư Thanh Liên sắc mặt không những không tốt hơn ngược xoay người thở dài nói: “Đó Khiên Ti Môn thiếu chủ Cừu Nhận Lang, mỗi năm đều sẽ đến Dược Cốc một lần chẩn trị bệnh cũ. Các ngươi vừa rồi có thể đã đắc tội hắn.”

Khê Lan Tẫn quay đầu nhìn về phía bách khoa toàn thư Tiểu Tạ: “Khiên Ti Môn”

Tạ Thập Đàn giật giật môi đang muốn mở miệng thì Tư Thanh Liên bên cạnh nghĩ Khê Lan Tẫn đang hỏi mình nhanh một bước giúp người ‘rơi xuống Vô Vọng Hải mấy trăm năm, mất đi tu vi cùng trí nhớ, cái gì cũng đều không rõ’ phổ cập kiến thức một phen.

Tạ Thập Đàn mặt không biểu tình, ngậm miệng lại, nhẹ nhàng vuốt ve chuỗi ngọc trong cổ tay.

Khê lan Tẫn cảm thấy sau lưng lại lạnh đi ba phần có chút khổ não. Hàn hoa lại đang sinh trưởng sao?

Nghe Tư Thanh Liên giải thích hồi lâu Khê Lan Tẫn cuối cùng cũng hiểu vì sao ban nãy hắn lại khẩn trương như vậy. Khiên Ti Môn tọa lạc tại Yến Tinh Châu, Minh Dương Châu, cũng không phải là một đại môn phái cường thịnh gì, môn nhân ít, tu vi cũng không cao, thế nhưng danh khí lại không hề nhỏ. Đệ tử các môn phái khác bên ngoài gặp được bọn họ cũng sẽ tận lực tránh xa không chủ động đi trêu chọc.

Tu sĩ Khiên Ti Môn thần thức so với tu sĩ bình thường mạnh hơn rất nhiều, lại còn cực kì am hiểu thuật khống chế con rối, tu sĩ trúc cơ kỳ đã có thể khống chế con rối tu vi Kim Đan, hơn nữa nghe nói trong môn phái của bọn họ còn có một bộ khôi lỗi tu vi đã tiếp cận hợp thể kỳ.

Bất quá người của Khiên Ti môn tính cách cổ quái, tin đồn truyền ra cũng không nhiều, bọn họ thường ngày cũng chỉ vùi đầu nghiên cứu làm thế nào để chế tạo ra con rối càng mạnh hơn, cũng không hay đi sinh sự.”

Tư Thanh Liên do dự nói: “Đàm Tiền Bối sau khi tỉnh lại một đường tới đây, có từng nghe qua ‘Bách Thi Dạ Vũ chưa?”

Khê Lan Tẫn như bừng tỉnh đại ngộ: “Nguyên lai là hắn”

Vị Cừu Thiếu Chủ này cũng là một người nổi danh ở giới tu chân. Tương truyền hắn từ bé đã bị phụ thân Cừu Gia hạ độc làm cho hai chân bị tàn phế. Sau khi lớn lên mang theo con rối của chính mình quay lại trả thù đem Cừu gia cả nhà diệt tộc. Không chỉ thế hắn còn vây khốn tàn hồn của bọn họ. Đem hơn một trăm nhân khẩu già trẻ lớn bé Cừu Gia luyện thành khôi lỗi để bọn họ xâu xé lẫn nhau tự mình hại mình, không chút kiêng nể chơi đùa đến vui vẻ. Chuyện này được người trong giới Tu Chân truyền tai nhau gọi là ‘Bách Thi Dạ Vũ’ Sự việc này thực sự không phải là việc làm của môn phái chính đạo. Vẫn là môn phái đứng đầu chính đạo Đạm Nguyệt Tông ra mặt can thiệp, Cừu thiếu chủ kia mới tùy ý một mồi lửa đem toàn bộ đều đốt sạch. Từ đó về sau, vị Cừu thiếu chủ này vẫn luôn thô bạo tàn nhẫn, tâm tình bất định. Nghe nói hắn cực kì để ý đến đôi chân bị tàn phế của mình. Mọi người nhìn thấy hắn đều cố gắng tránh xa miễn cho đắc tội chọc giận kẻ điên này”

“Người bên cạnh hắn kia…” Khê Lan Tẫn cũng không hề e ngại sờ sờ càm “Là con rối sao?”

Tuy vừa rồi khoảng cách có chút xa nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, nam nhân anh tuấn cao lớn đó có hô hấp có linh lực, sắc mặt hồng nhuận nhìn qua không khác gì người bình thường, mặt mày cử chỉ cũng không giống con rối như trong tưởng tượng của hắn.

“Đúng vậy đó là con rối mà Cừu thiếu chủ thường mang theo bên người. Kỹ thuật chế tạo rối của Khiên Ti Môn rất tinh xảo nếu không phải khuyết thiếu thần hồn thì hẳn sẽ trông không khác gì người thật”

Tư Thanh Liên thấy bộ dáng không thèm quan tâm của hắn nhịn không được nhắc nhở: “Đàm Tiền Bối ngài tốt nhất đừng nên nhắc đến người của Khiên Ti Môn nữa, sau này nếu gặp lại Cừu Thiếu Chủ kia thì cách hắn xa một chút, như vậy sẽ tốt hơn”

Khê Lan Tẫn thành thật gật đầu: “Ta sẽ, đa tạ Tư đạo hữu đã nhắc nhở”

Nghe bọn họ trò chuyện vui vẻ, Tạ Thập Đàn im lặng đã lâu bên cạnh không mặn không nhạt lên tiếng: “Nên đi”

Tư Thanh Liên sửng sốt: “Các ngươi chuẩn bị rời đi sao?”

Khê Lan Tẫn gật gật đầu: “Hóa Nam bí cảnh ba ngày sau sẽ mở ra dựa theo lộ trình của chúng ta nên đi rồi”

Tư Thanh Liên nhìn hắn có chút nói không nên lời, cảm thấy buồn bã mất mác, nghĩ đến chuyện khác đột nhiên cảm thấy may mắn: “Cừu thiếu chủ kia đã là tu sĩ Kim Đan không thể vào được Hóa Nam Bí Cảnh, các ngươi sẽ không gặp phải hắn, đây cũng là một điều may mắn”

Khê Lan Tẫn nhíu mày: “Sao ta lại cảm thấy hình như ngươi rất sợ hãi vị Cừu Thiếu Chủ kia nhỉ”

Tư Thanh Liên cứng đờ một chút, sau đó cố gắng trấn định: “Sao có thể”

Trực giác của tiểu động vật nhạy bén nói cho hắn biết Cừu Thiếu Chủ kia không thể trêu chọc. Mỗi lần nhìn thấy Cừu Nhận Lang hắn đều bất giác rùng mình, âm lạnh như rắn.

Tư Thanh Liên sao có thể ở trước mặt Khê Lan Tẫn thừa nhận loại sự tình này.

Hắn từ trong lòng ngực lấy ra mấy bình sứ ngọc, chỉ vào bình màu vàng nói: “Ta thấy giọng của Đàm tiền bối khàn khàn, thật lâu cũng đều chưa khỏi, hẳn là ở chỗ cực hàn bị thương thanh quản, đây là bình thuốc mà tối qua ta điều phối, uống vài lần là có thể khôi phục hoàn toàn.”

Sau đó phân biệt chỉ chỉ những lọ khác: “Còn cái này là thuốc trị thương, thuốc giải độc, thuốc tăng trưởng linh lực, ở trong bí cảnh có thể sẽ cần dùng đến”

Khê Lan Tẫn nhìn chay chay lọ lọ một đống linh dược trước mặt cả người đều ngây ngẩn, nhanh chóng phản ứng lại vội vàng xua tay: “Không cần, thật sự không cần, trên người ta đều có”

Hắn cự tuyệt càng kiên quyết Tư Thanh Liên lại càng thêm mất mác: “Được rồi Đàm Tiền Bối ngàn vạn lần cẩn thận, nhất định không được miễn cưỡng, nếu không được không bằng, không bằng đi tìm Tạ Tiên Tôn đi”

Thanh danh của Tạ Tiên Tôn có phải là bị ta phá hỏng rồi không? Khê Lan Tẫn nội tâm giống như bị chia làm hai, một bên hổ thẹn một bên dở khóc giở cười đối xứng nhau.

“Được, ta biết rồi, đa tạ ngươi lần nữa Tư đạo hữu”

Tư Thanh Liên vừa dặn dò Khê Lan Tẫn vừa tự mình đưa tiễn hai người rời khỏi Dược Cốc, nhìn theo bọn họ rời đi.

Thẳng đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh của Tư Thanh Liên ở phía xa nữa Khê Lan Tẫn mới quay đầu lại cùng Tạ Thập Đàn thổn thức: “Không hổ là đệ tử Dược Cốc, là một thầy thuốc rất nhân đức hành y cứu người. Ta cảm thấy rất lo lắng cho hắn nha sau này ra ngoài rất có thể bị người khác lừa đến cộc quần”

Tạ Thập Đàn: “……”

“Tiểu Tạ còn giận sao?”

Tạ Thập Đàn: “Không có”

Khê Lan Tẫn hoài nghi: “Vậy tại sao không trả lời ta? Nói đi?”

Tạ Thập Đàn: “Bởi vì nhìn ngươi rất trì độn, dễ bị lừa?”

Khê Lan Tẫn không phục: “Là ta lừa người còn bắt hắn đếm tiền giúp ta mới đúng”

Tạ Thập Đàn nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái rồi quay đi không nói gì thêm nữa.

Khê Lan Tẫn: “……Tiểu Tạ phản ứng này của ngươi là sao?” Hắn thực sự rất muốn tức giận mà. Tiểu Tạ giả câm vờ điếc ai cũng không thể chọc cho y mở miệng.

Gió từ núi cao xa xa thổi đến mang theo khí lạnh ẩm ướt, đuôi tóc cùng vải lụa trắng phất phới bay lên, thân ảnh trước mắt không hiểu sao lại cảm thấy rất quen thuộc.

Khê Lan Tẫn sững người, tầm mắt không tự chủ được bị ánh mắt đằng sau tấm vải lụa mỏng của Tạ Thập Đàn hấp dẫn lại nghĩ đến mộng cảnh tối qua. Có thể bởi vì hôm qua hắn rất lạnh, ý thức mơ hồ cho nên phần lớn nội dung trong mộng đều đã không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ hình bóng xinh đẹp của đôi con người màu vàng kim rực rỡ cùng với một số từ ngữ mấu chốt như Đạm Nguyệt Tông và Tạ Khanh Khanh.

Trong giấc mơ có lẽ nguyên chủ và cái người tên Tạ Khanh Khanh kia là quan hệ bằng hữu đi. Hình như còn được ghép chung một nhóm đi chém gϊếŧ yêu thú.. Hóa Thần Kỳ?

Trong lòng Khê Lan Tẫn đột nhiên xuất hiện một tia nghi hoặc. Tu vi của nguyên chủ thật sự là luyện khí kì sao? Chẳng lẽ thực sự bị hắn thuận miệng nói đúng rồi, nguyên chủ là ở một địa phương nào đó ngã xuống sau đó mất hết tu vi cùng trí nhớ. Tạ Khanh Khanh trong mộng tối qua là nam hay là nữ nhỉ?

Khê Lan Tẫn chưa từng xem qua nguyên tác, trừ biết một chút tin tức từ Vọng Sinh Tiên Tôn ra còn lại đều không biết gì cả. Đối với thân phận của nguyên chủ vẫn không hiểu ra sao.

Nếu hiện tại hắn đã chiếm lấy thân thể của nguyên chủ vậy sau này nhất định phải ghé qua Đạm Nguyệt Tông một chuyến tìm cái người kêu là Tạ Khanh Khanh kia, hẳn là sẽ không gặp phải Vọng Sinh Tiên Tôn đâu nhỉ.

Đạm Nguyệt Tông nằm ở Đạm Nguyệt Châu, Vọng Sinh Tiên Tôn bế quan trăm năm cũng không ở trong Tông môn, mà là ở Chiếu Dạ Hàn Sơn tại Yến Tinh Châu khoảng cách rất xa.

Khê Lan Tẫn suy tư hồi lâu, cổ tay nâng nâng kéo kéo ý muốn bắt chuyện, Tạ Thập Đàn buộc dây tại ngón út bị hắn kéo động lẳng lặng quay người nhìn Khê Lan Tẫn.

Khê Lan Tẫn chờ mong nhìn y: “Tiểu Tạ Tiểu Tạ ngươi có biết Đạm Nguyệt Tông không?”

Tạ Thập Đàn: “Có biết một chút”

Khê Lan Tẫn vừa định tiếp tục hỏi: “Vậy ngươi có biết Tạ Khanh Khanh là ai không?” thì lại nghĩ Tiểu Tạ mặc dù tinh thông rất nhiều chuyện nhưng chỉ là tên của một đệ tử của Đạm Nguyệt Tông thì làm sao biết được, hỏi như vậy không phải làm khó y sao?”

Thấy hắn một lúc lâu cũng không nói chuyện Tạ Thập Đàn khó có được chủ động mở miệng: “Muốn hỏi cái gì?”

“Không có gì” Khê Lan Tẫn đem lời muốn nói nuốt trở về thuận miệng nói: “Chỉ là đang nghĩ cái l*иg bảo vệ hai người chúng ta Tạ Tiên Tôn đang làm gì thôi”

Tạ Thập Đàn: “......”

Tạ Khanh Khanh, Khê Lan Tẫn không tiếng động mặc niệm cái tên này, cái tên này đáng yêu như vậy nhất định là nữ tử.