Chương 4: 3P(H)

Jungkook vẫn còn đang mơ màng về cảnh tượng nhìn thấy trong mấy ngày qua. Đèn trong phòng đều tắt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc máy tính phát ra với những âm thanh mờ ám. Jungkook nghe thấy tiếng thở dốc, biết rõ âm thanh này phát ra từ ai.

Làm cái nghề này, ở cái tuổi này không lấy một người bạn gái, gắn bó với chiếc màn hình máy tính là việc bình thường. Nhưng sốc hơn cả là việc Jungkook phát hiện ra anh không phải đang tuốt súng mà đang dùng một cây sεメ toy đâm vào lỗ nhỏ của mình.

Một cơn ớn lạnh từ xương sống chạy lên đâm vào đại não của hắn. Trong đầu chao đảo, cả thế giới này như đang điên cuồng thay đổi, diễn ra theo cái cách mà hắn chưa từng biết.

Người anh thứ của hắn, người anh thứ xinh đẹp mềm mại nhất nhà, chẳng biết thế lực hắc ám nào áp lên Jungkook cái suy nghĩ rằng Yoongi thẳng tưng như cột điện đầu đường, để hắn phải chịu cảnh nhẫn nhịn đến rồ người suốt những năm nay. Hơn tất cả hắn cảm nhận được sự phấn khích. Nó dường như đang đâm mạnh vào xương cụt của Jungkook khiến những ngón tay của hắn siết chặt lại, sợ bản thân sẽ mất khống chế làm ra những việc điên cuồng với anh, ngay lúc này.

Yoongi đã trải qua cơn cực khoái, anh hoàn toàn không nhận thức được có người trong phòng mình, cho đến khi chạm phải ánh mắt đang vằn lên tơ máu của người em út trong nhà.

Tại sao?

Tại sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy?

Xấu hổ, nhục nhã khi bị phát hiện đang dùng sεメ toy. Nhưng tuyệt vọng hơn cả là thái độ của Jungkook, em đang kinh tởm anh đấy sao?

Jungkook bối rối chạy khỏi phòng anh, tựa như một giây nhưng cũng dài như một thế kỉ, cả người Yoongi mất đi sức lực gục xuống giường. Úp mặt trên gối, Yoongi cảm thấy hốc mắt mình nong nóng, bỏng rát, bờ vai gầy run rẩy trong đau đớn. Hết thật rồi.

Những ngày sau đó, Yoongi tránh mặt Jungkook. Dù cho Jungkook có ghét anh đến mức nào, kinh tởm anh ra sao, anh vẫn không thể để mọi thứ đổ vỡ. Một người đổ vỡ, tất cả sẽ về không, thậm chí còn đắng cay hơn là khoảng thời gian không có gì.

Yoongi nghĩ đến việc mọi thứ sẽ kết thúc và anh không thể chấp nhận được, nên anh hoảng hốt chạy trốn sau tất cả.

"Yoongi em không ăn tối sao?"

Yoongi vội vã trở về phòng, khóa trái cửa, ngó lơ những lời càu nhàu của anh lớn vọng từ bên ngoài.

Việc tốt nhất anh có thể làm bây giờ là tránh mặt Jungkook, chỉ có vậy mà thôi. Đã là cách tốt nhất rồi.

Không khí rơi vào trong bế tắc, cả Yoongi và cả Jungkook. Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ xoay vần trong đầu. Yoongi anh ấy là gay, Và còn là bottom nữa? Nếu vậy thì thật tuyệt, Jungkook tự hỏi bản thân còn đang chờ đợi điều gì nữa. Anh ở ngay trước mặt, đương lúc hoang mang nhất, sức phòng bị yếu ớt nhất, và hắn chỉ việc đêm thẳng vào thế giới của anh, ép anh phải chấp nhận hắn.

Jungkook biết mình thiếu một cơ hội.

Cơ hội để hắn có thể đè cái người ám mình ngày đêm trong mỗi giấc mơ, liên tục xỏ xiên trong cơ thể xinh đẹp ấy.

"Jungkook." Taehyung chống một tay lên cửa phòng. Dường như vừa tắm xong, áo sơ mi gã còn vướng một tầng hơi nước, như có như không để lộ ra cơ bụng săn chắc.

Lúc trước quen nhau thì chỉ chăm chăm tìm cách đè nhau xuống, hoàn toàn không biết đối phương cũng có một mặt alpha ngời ngời như vậy.

"Muốn trao đổi thông tin không?"

Jungkook nhếch môi, lộ ra nụ cười gian xảo như sói, nào còn nửa phần xinh xắn của răng thỏ mà Yoongi hay cảm thán nữa.

"Sao anh chắc em có thông tin mà anh cần."

"Vì ánh mắt mày nhìn Yoongi cực kỳ đê tiện." Sói hóa ra lại gặp sói

"Nhỡ đâu thông tin của hai chúng ta là một?"

"Ai biết." Taehyung nhún vai, tự nhiên kéo ghế trong phòng Jungkook ngồi xuống. " Méo mó có hơn không chứ."

Hai con sói chụm đầu vào nhau, bắt đầu bàn kế hoạch ăn tươi nuốt sống bé mèo xinh đẹp nào đó.

Sự hốt hoảng bao trùm lên căn phòng nhỏ khi có tiếng gõ cửa vang lên. Người bên ngoài như có dấu hiệu muốn phá nát cửa xông vào. Yoongi lo sợ đó là Jungkook, anh sợ hãi cơn thịnh nộ nào đó vô hình đang bóp nghẹt lấy hơi thở của bản thân. Nuốt một ngụm nước bọt, Yoongi dè dặt hỏi vọng ra.

"Ai thế?"

"Là em, Taehyung này anh. Sao anh lại khóa cửa?"

Quả tim treo cao bấy giờ mới được thả xuống, Yoongi mở cửa ra, gương mặt chuyển ngay sang trạng thái cáu kỉnh khó chịu. Kim cơ hội lập tức chen qua khe hở bé tẹo lách người vào phòng anh.

"Nước cam em mang cho anh này."

Đối với nụ cười của người đẹp trai nhất thế giới, Yoongi chỉ thản nhiên ngồi xuống bàn làm tiệc, tỏ ra miễn dịch, nhàn nhạt đạp.

"Cảm ơn, em để trên bàn, tí anh uống."

Cạch

Yoongi nghe thấy tiếng đặt cốc đầy giận dỗi, dù chẳng cần quay ra thì anh biết thừa thằng nhóc này lại bĩu môi bày trò tủi thân. Lớn đầu rồi chứ có nhỏ bé gì đâu mà cứ học đòi theo thằng út.

"Em không biết, anh Jin bảo em nhìn anh uống hết mới được ra khỏi phòng."

Nhìn thằng nhóc hậm hực ngồi trên giường anh, Yoongi hết cách với cậu em cùng quê này, đành phải cầm cốc nước cam uống một hơi.

"Này, anh uống xong rồi, đi ra đi."

Yoongi đưa cái cốc ra trước mặt Taehyung, mong thằng nhóc sớm nhích cái mông ra khỏi phòng để anh còn khóa cửa phòng trộm. Bỗng nhiên trước mặt sa sầm, hai chân bủn rủn gục xuống, vừa hay cả người rơi vào vòng tay của Kim Taehyung.

Bàn tay gã nắm lấy cổ tay anh, kịp giữ lại cốc thủy tinh suýt chút nữa rơi xuống sàn. Yoongi vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, anh ngước mặt nhìn lại, tình cờ bắt gặp được môt gương mặt khác mà anh chưa bao giờ ngờ đến của người em mà anh vốn cho là tính cách đơn giản này.

"Jungkook vào đi mày."

Cánh cửa phòng lần nữa mở ra cùng với sự xâm nhập của một kẻ không mời mà đến - kẻ mà Yoongi đặc biệt không muốn mời nhất. Anh đông cứng cả cơ thể, như rơi vào hầm băng trong ánh mắt của kẻ nào ấy.

Jungkook bước đến, quỳ xuống trước mặt Yoongi, nhìn cơ thể đang run rẩy vì tác dụng của thuốc, ngón tay mát lạnh khẽ vuốt má anh, ép người anh nhỏ bé nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em muốn fuck anh."

Yoongi ngây ngẩn cả người. "Hả?"

"Chưa nghe rõ hả? Em nói lại nhé. Em muốn fuck anh. Thật lòng em muốn được fuck anh."

Taehyung cảm nhận được người anh nhỏ trong lòng mình đang run lên, tựa như bị khó thở trong quá trình tiêu hóa lời nói của thằng út vào não.

"Nào Jungkookie, mày đang làm Yoongi bé nhỏ sợ hãi đấy."

Luồn tay qua khoeo chân anh, Taehyung bế người anh bé nhỏ mềm nhũn lên giường. Ngón tay day trên đôi môi anh đào chín mọng dụ hoặc, lướt lên phần yết hầu nhô lên đầy nam tính, cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng, bàn tay vói vào trong quần anh, bắt được vật nhỏ nam tính nóng bỏng. Yoongi lập tức cong người, dùng chút sức lực ít ỏi để phản kháng, nhưng jungkook đến đây không phải để chơi, hắn đè lại bả vai anh, bá đạo chiếm lấy đôi môi thơm mềm mọng nước.

Không đầu hàng! Kiên quyết không để mất mặt!

Tự nhủ thầm trong lòng, Yoongi cắn chặt răng không chịu phối với Jungkook. Cơ thể anh run rẩy theo từng cái vuốt ve của Taehyung, khi đầu lưỡi của Jungkook liên tục quét qua lợi mềm, tìm kiếm một cơ hội để chen vào. Taehyung hiểu quá rõ tình cách của Yoongi, cũng biết được thằng em nhỏ của mình đang gặp khó khăn, thôi thì vì anh là một người anh tốt nên cho mày chút phúc lợi vậy.

Taehyung hơi dùng lực bóp lấy vật nam tính của Yoongi, đau đến mức anh phải rên lên, Jungkook khống chế khớp hàm anh chen lưỡi vào liếʍ hàm trên run rẩy. Yoongi sợ hãi dùng lưỡi đẩy hắn ra, không ngờ lại bị đầu lưỡi Jungkook quấn lấy, ép anh vào một nụ hôn điên cuồng.

Nước bọt không kịp nuốt, theo khóe môi chảy xuống, dưỡng khí bị hút cạn đi, mãi cho đến khi anh không thở được nữa phải rên lên bằng giọng mũi, Jungkook mới chịu tha cho anh.

"Taehyung đừngg-"

Hai đánh một không chột cũng què. Một mình Jungkook anh còn chẳng đủ sức chống trả nữa là thêm cả Taehyung ở bên dưới liên tục vuốt ve sờ soạng.

"Anh uống hết cốc nước cam của em rồi, nếu không ra trước một lần sẽ khó chịu lắm ấy."

Vật nhỏ trong tay Taehyung cứng lên, nóng hừng hực. Taehyung xoa nắn hai tiểu cầu, đầu ngón tay miết lên đầu linh khẩu đáng thương liên tục rỉ nước.

"Kh-Không đ-ừng"

Yoongi nghẹn ngào, nước mắt không kìm được rơi xuống. Jungkook cúi đầu liếʍ đi nước mắt của anh, nhẹ hôn lên khóe mi xinh đẹp

"Yoongi ngoan, Taehyung chỉ muốn giúp anh mà thôi."

Giúp anh? Giúp anh mà mày cho anh uống nước trái cây có thuốc kí©ɧ ɖụ©. Giúp anh mà mày đè anh, sỉ nhục tôn nghiêm của anh như thế này sao?

Jungkook đỡ anh dậy, để Yoongi chôn mặt vào trong ngực hắn. Anh khóc rấm rứt, trầm mê trong kɧoáı ©ảʍ nɧu͙© ɖu͙©, cơ thể gồng nhẹ, anh rêи ɾỉ bắn ra lần đầu tiên của đêm. Đôi mắt ầng ậc nước mất đi tiêu cự, hai má đỏ hồng như ráng chiều. Yoongi chưa từng biết kɧoáı ©ảʍ của bắn tinh cũng có thể điên cuồng như vậy, chết chóc như thế. Nó gây kí©h thí©ɧ sâu sắc trong não khiến Yoongi nhất thời chưa thoát ra được.

Cơ thể cảm thấy đỡ hơn hẳn, nhưng tác dụng của thuốc kí©h thí©ɧ vẫn còn nhiều lắm, thêm cả bắn xong lần đầu nên cả người anh đều mềm nhũn vô lực.

"Jungkook tập trung chút, nâng chân anh lên nào."

Thằng út thôi việc ngắm nhìn anh thứ như một thằng biếи ŧɦái. Thời gian còn dài, hắn vẫn còn rất nhiều cơ hội ngắm nhìn anh trong tương lai, nhưng hôm nay phải làm chết anh cái đã.

Hai chân thon dài bị Jungkook từ đằng sau nâng lên tách rộng ra hai bên để Taehyung tiện bề quan sát. Tư thế hiện giờ của Yoongi vô cùng xấu hổ nhưng anh không có một chút sức lực nào để chống cự.

Ngón tay Taehyung đâm vào, mang theo một chút mát lạnh của gel bôi trơn nhưng nó không hề giúp cho cơ thể anh hạ nhiệt.

"Chết tiệt! Hoseok đâm anh đến giờ lỗ nhỏ vẫn còn sưng."

Lập tức tỉnh táo lại, không hiểu tại sao bí mật mà anh đã cố gắng chôn vùi lại bị hai đứa nhỏ này phát hiện ra. Đôi mắt mở to sáng lên màu ánh đèn trong phòng, hoảng hốt nhìn hai đứa em mà mình yêu nhất.

"Một tuần trôi qua mà vẫn chưa hết sưng, có thể khi ấy Yoongi đã bị anh Hoseok làm chảy máu."

"Tệ thật." Taehyung hoàn toàn ngó lơ câu hỏi từ ánh mắt anh "Có vẻ như Yoon của chúng ta đã có một ký ức không tốt đẹp lắm về làʍ t̠ìиɦ."

Yoongi ngước nhìn thằng út đằng sau, bất giác hai gương mặt như hòa làm một, giọng nói của hai kẻ không hẹn mà cùng vang lên trong phòng.

"Yoonie bé cưng đừng lo, cùng nhau chúng ta sẽ có một khoảng thời gian hết sức vui vẻ