K.A34 : Nekoma

"Em sai rồi mà"Hinata ôm đầu, ấm ức làu bàu. Cậu cũng đâu có muốn đi lạc đâu, ai ngờ đi đường chả gặp ai thì thôi, lại còn chạy ngược hướng về trường, càng chạy càng xa mới đau. Len lén ngẩn đầu, trông thấy khuôn mặt đen xì của các đàn anh, Hinata vội vàng cúi đầu tiếp tục làm đà điểu.

"Em bị ngốc à" Suga dí trán nhóc con, đúng là chả bao giờ khiến anh bớt lo được mà, đường ở đây mà cũng lạc được thì anh cũng không biết phải nói gì nữa.

"Anh tưởng em đi cùng Kageyama" Daichi nhíu mày, một đứa hai đứa không thằng nào đáng tin hết, nhìn bé con bị Suga mắng đến Không dám ngẩn đầu, anh thở dài "Thôi, về trường, mai chúng ta còn phải huấn luyện đấy".

________________________

"Vậy là, trong mấy ngày nữa chúng ta sẽ đối đầu với trường Karasuno trong lời đồn đó, nhưng câu hỏi được đặt ra là, liệu đối thủ (được coi là) định mệnh của chúng ta có quản lý nữ không?"

"Tao cá 1 kem Haazen-Dazs rằng không". Yamamoto nghiêm túc khoanh chân nói.

"Ể? Em sẽ rất vui nếu họ có một cô nên em cá là có" Inuoka thật ra cũng không cảm thấy vấn đề này quan trọng lắm.

"Em cũng thế" Shibayama tiếp lời.

Yamamoto nổi khùng kích động đập đập tay, cái đám khốn nạn ở Tokyo, bên thằng nào cũng có 1 cô, Fukurodani còn có tận 2 cô, có thì thôi đi, còn dám đi khoe với hắn , khoe thì cũng thôi đi, lại dám đá đểu Nekoma toàn một đám đực rựa, quan trọng chính là đó còn là sự thật.

Nhìn 2 thằng đàn em không nhận thức được sự quan trọng của vấn đề, Yamamoto có chút uất nghẹn.

Ổng khóc thật luôn rồi kìa.

Chảy nước mắt rồi kìa.

Shibayama cùng Inuoka có chút cạn lời, không biết nói gì mà trân trân nhìn đàn anh dở hơi.

"Im ngay, Yamamoto" Bị tiếng rống tê tâm liệt phế của Yamamoto tàn phá, Kuroo bực mình tiện tay phi cục giấy bên cạnh vào thằng khùng vẫn điên cuồng khóc nháo.

"Anh chẳng hiểu gì cả" Yamamoto co rúm lại, ôm gối, rơm rớm nước mắt nhìn Kuroo.

Ọe

Kuroo bị nhìn, có chút không khỏe, quay mặt đi, mắt không thấy tâm không phiền, dù sao ai nhìn một thằng cao to đen hôi, rơm rớm nước mắt giả bộ đáng thương, nũng nịu cũng sẽ buồn nôn thôi, vẫn là không nên tự tàn phá đôi mắt của bản thân mình.

"Kenma, cậu đoán xem"

"Tôi không quan tâm lắm". Kenma có chút lơ đãng, nhấn điện thoại.

" Tôi biết ngay mà" Yamamoto tuyệt vọng rên, Nekoma toàn một đám đực rựa không hiểu phong tình, không thấu hiểu nỗi khổ của nhân gian, hắn biết chắc rằng nếu Kuroo, Kenma hay thằng nhãi mới vào clb Lev cố gắng một chút thì clb làm sao đến nỗi một em quản lý cũng không có chứ , mỗi ngày hắn đều cảm thấy mấy em gái xinh xắn đang vẫy vẫy tay chào hắn rồi chậm rãi lướt qua.

Đương lúc mọi người nháo loạn, một giọng nói bình thường sẽ chẳng bao giờ chủ động lại trầm trầm vang lên.

"Nhưng....

Tớ có một chút mong chờ.....

trận đấu của Karasuno."

Kenma ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng dìu dịu phủ xuống vạn vật một màu sắc mềm mại, dịu dàng. Đôi mắt Kenma có chút lơ đãng, cuộc gặp gỡ tình cờ đó, trong đôi mắt của hắn đã vô tình in đậm một bóng hình, một mặt trời nhỏ quật cường, rực rỡ.

Cả đám ngưng nháo loạn, có chút ngạc nhiên nhìn chuyền 2 đội mình.

"Kenma, người không bao giờ hứng thú với bất cứ điều gì, nói rằng cậu ấy mong chờ một trận đấu?!" Tiếng thét tru tréo như heo bị chọc tiết của Yamamoto vẫn không kiêng dè bất cứ điều gì tiếp tục tàn phá lỗ tai của cả đám.

"YAMAMOTO NẾU MÀY CÓ NHIỀU NĂNG LƯỢNG ĐẾN NHƯ THẾ THÌ ANH SẼ TĂNG CƯỜNG ĐỘ TẬP LUYỆN RIÊNG CHO MÀY NHÉ!!!!"

"V-Vâng ạ...."

Nhìn đồng đội tấu hài, Kenma hiếm khi mỉm cười, những xúc động vui vẻ trong ngày hôm nay có thể bằng gộp lại của mấy tháng qua. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng Kenma biết, chính bản thân hắn không ghét điều này. Những điều mà hắn không ghét, hắn sẽ không tùy tiên lướt qua, huống chi với bé quýt nhỏ, hắn còn có chút hứng thú.

Tôi mong đến ngày gặp được em lắm, Shouyou.

Kuroo trông thái độ khác thường của Kenma, hứng thú nhướn mày. Có vẻ Kenma đã tìm được một món đồ chơi thú vị rồi, không hiểu sao anh có cảm giác không thoát khỏi quan hệ với cậu nhóc bên đường chiều nay.

"Shouyou" Kuroo lẩm nhẩm cái tên mà mình nghe được, có chút nghiền ngẫm mỉm cười thích thú.

___________________

Chỉ còn vài ngày nữa là đến trận đấu với Nekoma. Không chỉ Hinata háo hức mà mọi người đều có chút vội vàng. Hlv Ukai lên tiếng cảnh cáo cả đám, không thể chỉ vì có một Libero kỹ thuật tốt và sự tái nhập của Ace mà lơ là, anh khá lo lắng do trước khi anh tiếp quản cả đội cũng đã có đủ thứ rắc rối xảy ra, đây là trận đấu của "quạ" và cố oan gia "mèo" mà anh vẫn luôn mong đợi.

Cuộc nói chuyện của các đàn anh trong buổi huấn luyện đã khiến Hinata ý thức được, ngoài những nỗ lực và hào quang mà cậu thấy được đằng sau nó còn là cả một câu chuyện dài. Tối hôm đó, trong lúc giúp đỡ đàn anh Ennoshita cậu đã không ngăn nổi sự tò mò mà lên tiếng hỏi.

Ennoshita ngượng ngùng gãi má, mặc dù câu chuyện của anh không đến mức độ bí mật không thể nói ra, nhưng khi nhắc lại trước mặt đàn em, anh vẫn có chút xấu hổ.

Cả 3 người bọn anh đều là những đứa năm 2 nhục nhã, nhưng anh không muốn từ bỏ nữa. Nhìn cậu nhóc luôn nỗ lực hết mình trước mặt, anh ngẩng cao đầu nói "Vì đã quay đầu lại rồi. Anh nghĩ mình sẽ thật chăm chỉ để không thua kém mấy đứa". Anh biết tụi nhỏ sẽ còn tiến xa hơn, thế nên anh càng phải cố gắng, để không phụ đội trường, cùng sự tha thứ của đàn anh năm trên cũng như để nay mai tự hào nói anh là đàn anh cùng câu lạc bộ của cậu nhóc. Quan trọng nhất là anh thật sự vẫn muốn chơi bóng chuyền, dù vất vả, khổ cực, dù không thể vào đội hình xuất phát, anh cũng muốn thử, thử cố gắng để có thể một lần đứng trên sân đấu.

"Sao trông thẫn thờ vậy" Kageyama búng trán Hinata, nhướn mày hỏi.

"......"

".... chỉ là điều đương nhiên, cơ mà kể cả khi họ không thể chơi trong trận này....... Mọi người vẫn nuôi ý định được đứng trên sân đấu một lúc nào đó". Cậu chợt nhận ra, bất cứ ai trong câu lạc bộ dù không được ra sân cũng chưa từng buông thả bản thân, họ nỗ lực, họ không bỏ cuộc, họ kiên trì,... Những điều đó không làm cậu ngạc nhiên mà làm cậu có chút sợ hãi. Hinata biết, cho dù đến tận bây giờ thì việc cậu ra sân hoàn toàn nhờ vào đường chuyền của Kageyama, .....

Mình đang nghĩ miên man cái gì vậy.

Hinata lắc đầu, lấy 2 tay vỗ mạnh vào má. Cậu là người được lựa chọn ra sân, không phải vì bản thân cậu mạnh, mà vì.....

Hinata nhìn Kageyama

Đứng bật dậy

Bây giờ không phải lúc suy nghĩ vẩn vơ, ăn rồi ngủ, nghỉ thật khỏe và dành chiến thắng. Hinata dùng hết sức chạy ra nhà tắm.

Kageyama giật mình cũng vội vã buông đồ trên tay rồi chạy theo: "Chết tiệt!! Cái đồ ngốc này!! Cậu xuất phát trước tớ!!"

"Tớ có thể hiểu được cái đoạn luyện tập sáng sớm, nhưng ngay cả việc đi tắm bọn nó cũng thi thố xem ai là người nhanh nhất là sao??? Ngu si vốn sẵn tính trời à?". Tsukishima nhăn mặt vì âm thanh ồn ào của Kageyama và Hinata, nhìn theo hướng cả 2 người chạy, hắn giật mình như chợt nghĩ ra cái gì đó, Tsukishima kéo cái khăn trên cổ xuống chỉnh lại kính , theo hướng Hinata chạy mà đi đến.

"Cậu đi đâu vậy Tsuki" Yamaguchi cầm khăn lau đầu mệt mỏi ngáp, quay qua hỏi cậu bạn thân.

Tsukishima không thèm quay đầu lại vội vã đi thẳng bỏ lại cậu bạn ngơ ngác đằng sau không hiểu chuyện gì xảy ra.

Yamaguchi đứng ngẩn người ra một lúc mới nhớ ra cuộc đối thoại ban nãy rồi bật cười hiểu ra, không biết khi Tsuki nhận ra tình cảm khác biệt với nhóc con thì sẽ có biểu tình gì nhỉ, hẳn sẽ rất thú vị, Yamaguchi vào phòng lấy đồ cho bản thân tiện tay lấy cả cho tên ngốc vội vàng đuổi theo kia nữa. Dù sao cậu cũng sẽ không tính bỏ qua.

__________________________

Náo loạn chán chê trong phòng tắm khiến cả đám mệt lử, Kageyama cùng Tsukishima nhăn mặt lườm nguýt nhau tính trải đệm bên cạnh thằng ngốc nào đó ngủ nhưng trong lúc cả 2 vẫn còn bận đá đểu nhau, đàn anh Tanaka đã nhanh chân trải nệm bên cạnh quýt nhỏ nằm xuống, bên còn lại, Yamaguchi đã nhắm mắt đắp chăn không biết từ bao giờ.

"Sao hai cậu không đi ngủ đi" Hinata ngáp dài, đôi má đỏ ửng vì hơi nóng của nhà tắm vẫn chưa nguội đi lộ một mạt diễm sắc đến lóa mắt, mái tóc ướt nhẹp loạn xạ vẫn nhỏ nước, giọt nước trong suốt lăn trên đường cong cổ trượt sâu vào trong áo khiến người mơ màng, Hinata lười biếng nghiêng đầu rũ rũ mái tóc khiến những giọt nước vẳng tứ tung xung quanh.

Suga kéo cậu lại gần, dịu dàng lấy khăn bông bên cạnh lau tóc cho Hinata.

THẰNG NGỐC NÀY!!!

Kageyama cùng Tsukishima đỏ mắt trừng Hinata khiến cậu nhóc giật mình, không hiểu ra sao nhưng vẫn trợn mắt lên trừng lại.

Suga bật cười, búng nhẹ lên trán Hinata "Bạn nhỏ, em không hiểu gì còn trừng cái gì hả".

Hinata bị một tiếng bạn nhỏ này làm cho ngơ ngác, mắt trợn tròn nhìn đàn anh Suga.

Cậu hơi mất tự nhiên, nhỏ giọng nói "Ai nói em không hiểu chứ".

Suga mỉm cười, tiếp tục lau tóc cho cậu, giọng điệu như đang nói chuyện với mấy đứa bé ở nhà trẻ, nhìn mấy ngón tay của bé con xoắn xuýt lại vì sợ bị vạch trần.

Anh rất muốn nắm lấy bàn tay của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mặt trong cổ tay của cậu. Hinata vừa gầy vừa trắng, mạch máu tinh tế nằm dưới da, dưới ngón tay sinh động nhẹ đập. Anh vốn không thể tưởng tượng được dưới cơ thể nhỏ nhắn này là một sức bật đầy mạnh mẽ.

"Suga-sempai, anh đang nghĩ gì vậy".

"...."

Tay Hinata đặt trên đùi Suga nhẹ vỗ vỗ: "Anh sao thế?"

Suga dùng đuôi mắt nhẹ nhàng nhìn Hinata một cái.

Nhóc con này cái gì cũng không biết, chẳng có chút gì thay đổi, vẫn ngốc chết đi được.

"Đang nghĩ...".

Ôm chặt lấy em.

Anh mỉm cười dịu dàng vuốt mấy lọn tóc vểnh của Hinata cho xẹp xuống.

"Trận đấu ngày mai".

Thôi.

Không sao đâu.

Dù sao nhóc này cũng ngốc chết đi được, dịu dàng một chút là sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh mình thôi.

Mà dù sao cũng phải đề phòng.

Suga dùng đuôi mắt liếc quanh phòng, thật chẳng yên tâm chút nào, đâu đâu cũng là sói. Anh thở dài nghĩ.

Suga cười cười nghĩ, không tiếp tục đùa nhau với đám Hinata nữa, dù sao tóc nhóc Hinata vẫn ướt sũng, bị gió thổi vào sẽ cảm lạnh mất.

Cắm phích vào ổ điện, anh giơ máy sấy lên, điều chỉnh mức gió thích hợp rồi nhón lấy một lọn tóc của Hinata,nhẫn nại, cẩn thận sấy cho cậu.

Lần đầu tiên được người ta sấy tóc cho, ban đầu Hinata chưa quen, nhưng dưới làn gió dịu dàng nóng hổi, ngón tay của đàn anh nhẹ nhàng luồn qua tóc cậu, dịu dàng trải vuốt từng lọn tóc, cậu càng lúc càng cảm thấy thoải mái vô cùng.

Hinata dần dần thả lỏng, lười biếng ghé vào đùi anh như chú mèo con, để mặc Suga vuốt vuốt đầu.

"Thằng ngốc này". Tsukishima tức giận, khẽ mở miệng cáu bẳn, nhưng ngay cả vì sao bản thân tức giận hắn cũng không thể nào giải thích được, Tsukishima nhăn mặt, hậm hực nằm xuống đệm đắp kín chăn.

________________________

Sau khi tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ, Yamaguchi mở mắt ra, nhổm người ngồi dậy. Lúc về phòng, thực ra hắn vẫn chưa ngủ, cũng đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, có lẽ trong năm nhất, ngoại trừ hắn, 2 tên còn lại chắc chắn còn chưa thông não, đáng lẽ hắn nên tranh thủ khoảng thời gian này tiên phát chế nhân, giành lấy tình cảm của bé con đầu tiên, nhưng.... nhìn khuân mặt ngây ngô, cùng nụ cười rực rỡ của cậu, Yamaguchi lại có chút không nỡ, nương theo ánh trăng yếu ớt len qua khe cửa nhìn bé con đang ngủ vùi trên đệm ôm chặt lấy chăn, Yamaguchi dùng tay miêu tả ngũ quan của cậu, thậm chí còn khẽ ấn ấn lúm đồng tiền mờ mờ của Hinata.

Có lẽ do không thoải mái, Hinata khẽ hừ một tiếng, Yamaguchi vội vã vỗ nhẹ vào lưng cậu, chờ cho cậu tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Một lúc sau, hơi thở Hinata lại trở nên nhịp nhàng, trầm xuống. Yamaguchi dịu dàng xoa xoa tóc cậu, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng ấn một nụ hôn trên trán Hinata.

Sau khi chỉnh lại cái áo bị hất lên, che kín cái bụng trắng nõn của cậu. Yamaguchi kéo chăn, dém lại thật kĩ cho Hinata. Rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống ngủ mà không để ý 1 tầm mắt lạnh lẽo tràn đầy ngỡ ngàng vẫn theo dõi bản thân từ nãy đến giờ.

Lâu rồi khum đăng, thấy có lỗi quớ đi mứt á (๑→‿←๑), nhưg dạo này nhà tui có chút việc chắc sẽ còn bất tiện nhiều hơn cơ, chắc sẽ còn ra muôn dài dài ó.

Cô cô đừng oánh tui nha. Tui còn nhỏ á ( ˙꒳

˙ )