Chương 17: Tủ trưng bày

Tại một nơi nào đó

"Mày tuyệt thật quá Takemichi!"

"Tao thật tự hào khi làm bạn với mày."

"Lịch sử bất lương,Takemichi đã từ chối lời đề nghị của tổng trưởng băng Touman."

Cậu ngồi nhìn 3 thằng bạn của mình đang làm trò con bò.Đứa thì lấy khăn lau nước mắt,hai đứa ôm nhau vui sướиɠ đến phát run.

"Mày tài thật đó,Takemichi."

Akkun đứng bên cạnh cậu nói.

"À ừm,lúc đó cũng đáng sợ thật."

"Nhờ mày mà bọn tao đã được thoát kiếp làm nô ɭệ đó,mày là anh hùng của bọn tao."

"Anh hùng" sao?Đã bao lâu rồi cậu chưa nghe từ này nhỉ?Mà nhìn cũng hợp thiệt.Từ "Anh hùng mít ướt" luôn được mọi người tin cậy,cứu giúp những người bị bóng tối lu mờ mà giờ trở thành "Cơn ác mộng kinh hoàng của Tokyo",ngưu danh khiến ai cũng phải khϊếp sợ.Từ một người luôn mang ánh sáng mà giờ lại là người mang bóng tối bao phủ cả Tokyo.Cậu nghĩ cậu cũng giống Mikey lúc hắc hóa quá nhỉ,lúc ấy là Tokyo đang trong thời kì đen tối nhất.Giờ cậu quay lại để cứu nó,chưa kịp làm gì thì bị mang danh là "Cơn ác mông".Cuộc đời này hài thật.

"A!Trời cũng trễ rồi,tao về đây."

"Về cẩn thận nha."

"Ừm"

______________________________

Bên hai anh chàng nào đó

"Mà nè Ken-chin,cái cậu hồi nãy nhìn giống người đó thật."

"Hả?Mà tao công nhận là giống thật."

"Hi hi,cũng đã 1 năm rồi,chúng ta phải nhanh chóng trở thành băng đảng số 1 Tokyo thôi."

"Mày nói làm dễ lắm ý."

"Đừng lo,mày quên rồi sao?Cậu ấy từng nói là sẽ giúp tao bất cứ lúc nào."

"Mày tin thiệt sao?"

"Tuy khó tin thật,nhưng có điều gì đó khiến tao phải tin nó."

"Haizzz!Một ngày nào đó cậu ta sẽ quay lại thôi,yên tâm đi."

"Ừm"

______________________________

"Thưa mẹ con mới về."

"Ồ về rồi à?Đi tắm đi rồi ăn cơm."Bà Hanagaki đứng ở bếp nói vọng ra.

"Mà mẹ muốn tặng con một thứ!"Bà vui vẻ quay lại nói.

"Mẹ tặng con cái gì sao?"Cậu thắc mắc hỏi.

"Đi vào phòng con đi rồi biết."

Nghe vậy cậu nhanh chóng chạy lên phòng.Đối diện cánh cửa phòng cậu,khi cậu mở ra sẽ xuất hiện món quà mà mẹ cậu đã tặng.Cậu không giấu nói được háo hức.Tay cầm tay nắm cửa,dùng một lực nhẹ đẩy vào.Vẫn là căn phòng cũ nhưng nó lại có một cái tủ gỗ nhỏ ở phía góc trái của căn phòng.

Một cái tủ trưng bày!!!!!

Thấy nãy giờ căn nhà im lặng lạ thường,bà phì cười biết rằng thằng con của mình đang đứng hình ở trên đó.

Aaaaaa!!!!!!

"Cảm ơn mẹ nhiều!!!"Cậu chạy vèo xuống ôm bà.

"Mẹ thấy quà chia tay bạn con để ở phòng có vẻ khá chật nên mẹ mua cái tủ cho con giữ làm kỉ niệm đó."Bà cười cười nói.

"Yêu mẹ nhất!!!!!"

"Rồi rồi,vào tắm nhanh còn ăn cơm."

"Vâng!!!"

Cậu lấy đồ bước vào phòng tắm.

Một lát sau

"Woa,đã quá!"

Cậu bước ra với bộ đồ ngủ hóa tiết chú gấu siêu cute.Tóc còn động lại vài giọt nước.

"Ra ăn cơm nè!"

"Hôm nay có gì thế ạ?"

"Là Katsudon!"

"Wow!Thơm quá!"

"Itadakimasu!!!!"

Cậu lấy đũa gắp từng miếng thịt lên,"măm",mùi thơm,tứng miếng thịt ăn vào như tan chảy cả cơ thể.Món mẹ làm đúng là nhất!!!!

"Ăn từ từ thôi,nghẹn bây giờ!"

"Mẹ yên tâm,con sao nghẹn đư...ưm ưm!!"Cậu lấy tay đấm vào ngực mình.

"Ngu vậy con,nước nè!"Bà Hanagaki vội vàng đưa cốc nước cho cậu.

"Phù~"

"Thấy chưa!Lại bảo không nghẹn đi!"

"Cái đó không tính!Là do con sơ xuất hoi!"

"Bày đặt sơ với chả xuất,ăn lẹ đi còn ngủ."

"Vâng"

Sau khi ăn xong

"Bê cái này vào cho mẹ,để tí mẹ rửa."

"Vâng"

Cậu bê đống bát mới ăn xong,cho vào bồn rửa chén.

"Con lên phòng dọn đồ lên tủ đây."

"Ừ"

Cậu chạy vèo lên trên phòng.Bắt tay vào việc dong đồ lên tủ.

Đầu tiên là con gấu màu vàng mà Draken tặng cậu,rồi đến móc khóa hình dorayaki của Mikey,vòng đeo tay của Mitsuya,đôi khuyên tai của Pachin và Peyoung của Baji.

Chắc chắn mọi người sẽ thắc mắc rằng:"Tại sao cậu lại giữ cái đó lại?Sao không ăn đi?"Cậu sẽ trả lời rằng cậu không thích ăn Peyoung,người ta tặng mình mà cho người khác thì kì lắm nên cậu giữ lại luôn.

Sau một hồi sắp xếp cực dọc thì cuối cùng cũng xong!

Giờ thì đi ngủ thôi.