Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Alltake] Bình Yên?

Chương 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau một hồi tập luyện,tất cả mọi người đều nằm la liệt dưới đất mà thở dốc.Bây giờ cũng đã 12:00 rồi,cậu cũng thu thập được về khả năng của họ.

"Được rồi!Buổi tập đến đây là kết thúc,mọi người hãy thườn xuyên tập luyện như vậy mỗi ngày nhé!Sau một thời gian tôi sẽ kiểm tra lại thể lực của từng người!"

"Rõ!"

Nghe đã kết thúc buổi luyện tập,mọi người hào hứng đi về.Còn họ có làm theo lời cậu nói hay không thì cậu cũng chả biết.Nếu muốn tăng thể lực thì tập cậu chả có quyền gì mà ép buộc họ cả.

Tập xong cậu cũng đã mệt,dọn dẹp đồ rồi về thôi.

Đi ra khỏi đền,cậu chậm rãi dạo bước trên con đường ven sống Tama ấy,lâu lâu ngước nhìn thành phố Tokyo xinh đẹp và rực rỡ kia.

"Takemichi!"

Giọng nói phát ra từ đằng sau cậu.Cậu từ từ quay lại.Hóa ra là Mitsuya,có vẻ cậu ta vừa đi đâu đó mới về.

"Sao thế Mitsuya-kun?"

"À...thật ra chỉ là thấy mày có vẻ đang đi bộ về nhà nên muốn mở lời chở mày về thôi....Được chứ?"

Mitsuya ngượng ngùng hỏi.Hôm nay anh có tập hợp mọi người trong nhị phiên thì phát hiện vài người không đến.Rồi có một tên nói với anh là những người đó đang đi đến khóa huấn luyện tăng cường thể lực của đội trưởng tam phiên.Nghe vậy hắn liền nhanh chóng giao nhiệm vụ cho họ còn bản thân đi đến đền Musashi.Đến nơi thì thấy mọi người ào ạt ra về.Không những có người của nhị phiên và tứ phiên cũng có vài người đến.Một lúc sau thấy cậu bước ra nên anh đi phía sau,dùng hết dũng khí để mở lời chở cậu về.Cỡ bản thân cũng không biết tại sao mình phải ngượng ngùng như vậy nữa.

Đó là toàn bộ quá trình anh tới được đây.

"Hmm,được thôi."

Nói xong cậu vui vẻ leo lên xe,theo thói quen mà ôm eo Mitsuya.

Bất ngờ được cậu ôm,Mitsuya khẽ giật mình,đầu óc bắt đầu quay cuống.Trong đầu thầm nghĩ đây chỉ là một hành động bình thường trong mối quan hệ bạn bè thôi.Cố trấn tĩnh bản thân,hắn bắt đầu vặn ga chở cậu về nhà.

Suốt chặng đường chả ai nói lời nào,nói đúng hơn là cậu khá buồn ngủ nên lười nói chuyện lắm.Còn Mitsuya thì không biết mở lời ra sao,lần đầu hắn cảm thấy khó xử như vậy.

Cảm thấy khá ngột ngạt,Mitsuya ngập ngừng nói:

"À...ờm...đúng rồi Take...Takemichi này."

"Hửm sao thế Mitsuya?"Nghe thấy tiếng người nọ gọi tên,cậu mơ hồ nói.

"Hôm nay tao nghe nói là có vài thành viên trong đội....ờm đến chỗ mày để tập luyện tăng thể lực thì phải."

"Ồ!Đúng rồi,họ nói là muốn mạnh hơn nên tao cũng đồng ý giúp.Sao thế?Mày không cho họ đi à?"

"Ớ...không...không phải..chỉ là...tao khá thắc mắc thôi."

"Vậy sao?Tao tưởng mày cấm họ đến tập luyện chứ?"

Nói rồi cậu lại dựa vào Mitsuya.Một hồi lâu,hắn bỗng cảm thấy hơi thở cậu đều đều,thầm nói:

"Takemichi?Mày ngủ rồi sao?"

Takemichi:"..Zzz.."

Không ai trả lời chỉ còn tiếng thở đều của đối phương,có vẻ cậu đã ngủ sau một thời gian tập luyện mệt mỏi.

______________________________

Cuối cùng cũng đến nhà cậu.May là trước lúc Takemichi ngủ,Mitsuya đã hỏi địa chỉ để chở về.

Dù đã đến nơi nhưng cậu thiếu niên tóc vàng vẫn cứ ôm chặt lấy anh,nhìn cậu ngủ ngon vậy làm anh cũng không nỡ đánh thức.Liền thở dài rồi từ từ bước xuống xe,cẩn thận bế cậu đi vào trong nhà.

Hửm?Khóa cửa rồi ư?Chìa khóa mà Takemichi để đâu nhỉ?

Loay hoay nãy giờ vẫn chưa mở được cửa,Mitsuya khó khăn tìm kiếm.

"Chìa khóa cậu ấy để đâu vậy nhỉ?"

"Trong túi.....Zzzz"

Nghe tiếng của người trong lòng nói,hắn quay lại nhìn,hóa ra là nói mớ à?Nghe vậy hắn cũng chậm rãi lục túi tìm chìa khóa.

A!Thấy rồi,nhanh chóng mở cửa.Vừa vào đã bắt gặp một cục bông màu đen đang ngồi chờ trước cửa.Nikko nghiêng đầu kêu "Meo!" một cái.Anh nhìn nó,nó nhìn anh.Mitsuya nhấc một chân lên thì Nikko lại xù lông,móng vuốt nhanh chóng bật ra.Anh thu hồi lại bước chân của mình thì Nikko cũng quay trở lại tư thế ban đầu.

Cứ thế,cứ qua cứ lại như vậy cũng được 5 phút,chân của Mitsuya cũng bắt đầu mỏi,nên nói tuy không biết nó hiểu hay không:

"Ờm...tao chở Takemichi về...cậu ấy ngủ rồi nên cho tao vào nhà nhé?"

Tưởng nó không hiểu,nghe anh nói xong,nó lập tức đứng dậy đi vào bên trong nhà nằm.

Vậy là được rồi đúng không?

Trên tay là Takemichi,anh từ từ bước vào bên trong,nhanh chóng cởi giày dép của Takemichi và anh.Lẹ bước ẵm cậu nằm xuống sofa.

Mitsuya thở phào một hơi,ngìn quanh nhà,lần đầu đến nhà cậu nên anh cũng hơi tò mò,không biết phòng ngủ của cậu thế nào nhỉ?

Tò mò thì cũng tò mò thật,nhưng cứ như vậy mà bước vào phòng ngủ người khác thì cũng hơi bất lịch sự.

Giờ làm gì đây nhỉ?

Cũng đã 12:30,Mitsuya thử đi vào trong bếp liền thấy một tờ giấy nhỉ ghi:

"Takemichi của mẹ!Mẹ có để tiền ở trong ngăn tủ thứ hai ở tủ trưng bày của con đó.Nay do hơi gấp nên mẹ không nấu cho con ăn được!Nhớ lấy tiền mua đồ ăn đi nhé,đừng động vào bếp coi chừng bị thương.Yêu con♡"

Ngăn thứ hai ở tủ trưng bày?Tỉ trưng bày ở đâu nhỉ?Ngước đầu lên thỉ bắt gặp ngay ánh mặt sắc lẹm của Nikko đang nhìn chằm chằm hắn.Mituya khẽ nuốt nước bọt,con mèo này sao nhìn đáng sợ thế nhỉ?

Hắn đứng đờ ra đó,Nikko đứng bật dậy,đi đến chỗ người đang ngủ trên sofa kia.Liếʍ liếʍ ngay mặt của người đó.

"Ưm~Nhột lắm Nikko à,đứng liếʍ nữa."

Người kia khẽ nói rồi xoay người quay mặt ra chỗ khác.Hoàng thượng thấy vậy không nhanh chậm một phát cắn ngay cổ người đang ngủ.

"Áaaaaaaa"
« Chương TrướcChương Tiếp »