Chương 4: Có phải anh có trùng mình thích rồi không?

*Starnet (Tinh Võng)

*Capital Star (Tinh cầu Thủ đô)

—--

Trùng Tinh tồn tại một luật lệ.

Nếu một quân thư có chiến công cao, sở hữu nhiều tích phân thì có thể đổi một trùng đực cấp thấp tự nguyện vào Amera. Sau khi đổi thành công thì quân thư sẽ trực tiếp trở thành thư quân của trùng đực đó, trừ khi trùng cái đồng ý nếu không thì trùng đực đó sẽ không thể giải trừ thân phận thư quân của trùng cái kia.

Luật lệ này phần nào là một con đường có lợi cho nhóm trùng cái trước đế quốc, nơi có chế độ đãi ngộ tối cao dành cho trùng đực.

Nhưng con đường này từ khi xuất hiện đến nay chỉ có mình Signor sử dụng nó.

Đối với những lời bàn tán trên Starnet cùng những lời dọa dẫm của những trùng đực ở Capital Star, Signor không hề quan tâm.

Hiện tại hắn đang rất chờ mong lẫn khẩn trương đăng nhập vào Starnet, lúc đi đến quảng trường hội hợp với hùng chủ của mình, hắn bỗng nhận được một lời mời kết bạn.

Hệ thống thông báo: "HY đã gửi cho bạn lời mời kết bạn kèm theo tin nhắn: Huynh đệ?”

Nhìn thấy thông báo này thì Signor đã rất kinh ngạc, sao lại có một trùng có tên tài khoản tương tự hắn, lại còn gửi tin nhắn kỳ lạ cho hắn nữa?

Chữ viết cảm thấy rất quen thuộc nhưng Signor không hiểu.

Hắn không khỏi nghĩ đến một trường hợp, chẳng lẽ giống như hắn trước kia đã từng nhận được chúc phúc của Trùng Chúa? Trong đầu xoay chuyển trăm ngàn suy nghĩ nhưng thực tế chỉ trôi qua mấy giây, Signor chôn giấu bí mật này đã lâu. Khi nhìn tên tài khoản quen thuộc kia, hắn quyết định đồng ý.

Vốn định nhắn cho bên kia gì đó thì trên màn hình bỗng xuất hiện cảnh báo đỏ.

"Hùng chủ của ngài đang trong tình trạng sốt cao, mời ngài nhanh chóng rời mạng và đưa trùng đực của ngài đi trị liệu ngay lập tức!”

Signor luống cuống, vội vàng rời khỏi Starnet.

Sau khi rời Starnet, Signor gỡ mũ giáp của mình xuống nhìn qua bên cạnh thì phát hiện thân nhiệt Du Hằng nóng bất thường rõ ràng đang ở trong tình trạng sốt cao.

Trạng thái sốt cao này tới quá bất ngờ làm Signor trở tay không kịp, bối rối gỡ mũ giáp của Du Hằng xuống.

Mũ giáp bạc được gỡ xuống, Signor thấy rõ tình trạng của Du Hằn. Vết sẹo trên mặt anh chuyển sang màu đen đỏ, khí độc di chuyển dưới da làm chúng càng thêm gớm ghiếc.

Là máu độc của dị thú Quỷ Li!

Signor biến sắc, nhanh chóng rút dây lưng bên hông muốn trói hai tay của Du Hằng lại. Nếu anh không kìm chế được cào mặt chính mình khiến cho máu độc Quỷ Li trào ra thì nguy mất!

Nhưng vừa cầm lấy tay Du Hằng thì anh đã tỉnh.

Tương phản với khuôn mặt dữ tợn của mình, đôi xích đồng của Du Hằng vẫn duy trì sự lý trí và bình tĩnh.

Cảm giác đau đớn trên mặt khiến Du Hằng muốn nói chuyện cũng khó, nhưng dù ở trong tình huống này thì anh vẫn duy trì sự cảnh giác như cũ. Tay nhanh như chớp bóp chặt lấy cổ của Signor đè hắn xuống giường, tinh thần lực cường hãn được giải phóng nhanh chóng trói Signor thành hình chữ đại.

【 Anh muốn làm gì? 】

Du Hằng không thể khống chế cơ mặt và lưỡi mình để nói chuyện nên anh trực tiếp dùng tinh thần lực mạnh mẽ vọt trong đầu Signor truyền đạt ý nghĩ của mình vào.

Bị tinh thần lực vô hình đè chặt làm Signor cảm thấy hơi xấu hổ, Du Hằng còn áp ở trên đầu gối còn vô tình chạm vào nơi mẫn cảm của hắn. Cảm giác thẹn thùng khiến khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đỏ ửng.

Hắn đè nén sự xấu hổ của mình rồi nói: “Ngài Du, Du, mặt của ngài, mặt ngài có chứa độc tố, không, không thể,...”

Lời của Signor chưa nói xong thì Du Hằng đã đọc suy nghĩ từ trong đầu đối phương và biết được mục đích của hắn.

Sau khi biết mình đã hiểu lầm, Du Hằng nhanh chóng buông Signor ra, cũng thu hồi tinh thần lực lại.

Anh vội vàng nói:【 Xin lỗi. 】

Du Hằng xuống giường rồi đi thẳng đến nhà tắm.

Khi đứng trước gương trong nhà tắm thì Du Hằng mới biết được tình trạng trên khuôn mặt mình tệ cỡ nào.

Những vết sẹo dữ tợn hơn rất nhiều, máu độc màu đen đang sôi sục. Dường như bên ngoài có thứ gì đó tốt đẹp làm cho máu độc này không ngừng muốn trào ra.

Du Hẳng giải phóng một sợi tinh thần lực, thử thăm dò bên trong vết sẹo.

Dự định tính xem tình huống bên trong như thế nào trước rồi mới tinh thần lực bọc lấy máu độc và lấy nó ra khỏi mặt.

Nhưng tinh thần lực với mới thâm nhập vào bên trong đã bị máu độc trực tiếp nuốt chửng hết.

Giống như dùng bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không về..

Sau khi cắn nuốt no nê thì chó điên máu độc đã dịu xuống, không gào thét nhảy dựng như ban nãy, dường như đã được cho ăn no nên chuẩn bị đi ngủ tiếp.

“Ngài Du,” đúng lúc Du Hằng tính sử dụng tinh thần lực thâm nhập thêm lần nữa thì Signor đã đi tới, hắn đứng ở cửa nhà tắm, đôi mắt xanh xám chứa sự lo lắng cùng vội vàng, “Vết trên mặt ngài không thể cào, nếu cào rách thì máu độc Quỷ Li sẽ xông ra cắn nuốt toàn bộ cơ thể ngài! Ngài, ngài không cần sợ, tôi đã gọi quân y rồi, họ sẽ mau tới đây thôi.”

Du Hằng quay đầu lại, vết sẹo không còn căng trướng như lúc nãy, máu độc điên cuồng giờ cũng im re.

Signor sửng sốt: "...... Không có sao?"

“Tạm thời thì ổn.” Du Hằng không nói chi tiết về vấn đề trên mặt mình, anh nhìn dấu vết chính mình để lại trên chiếc cổ trắng nõn của Signor, cảm thấy rất tội lỗi, anh thế mà theo bản năng mà làm tổn thương ân trùng của mình, “.....Cổ của anh, cho tôi xin lỗi.”

Signor theo phản xạ sờ cổ mình, hắn nhếch nhếch khóe miệng nói: “Không có sao thưa ngài. Nhưng mà ngài Du, ngài có thể nói nói cho tôi biết lý do vì sao mà trên mặt ngài lại có máu độc Quỷ Li không? Chuyện này không phải là chuyện nhỏ, đợi lúc nửa đội quân y tới nhất định sẽ truy hỏi vấn đề này…… Ngài có thể nói với tôi trước để tôi có biện pháp ứng phó?”

Du Hằng đâu có biết tại sao gương mặt lại bị như thế này đâu?

Anh vừa mới nhập vào cơ thể này, còn chưa đến một ngày, đến một chút ký ức cũng không có.

Du Hằng im lặng, não không ngừng xoay chuyển muốn tìm lý do để cho qua. Thấy bộ dạng khó xử của anh, Signor liền nói: “Không nói cũng không sao,” hắn lén nhìn sắc mặt của Du Hằng, sau khi xác nhận rằng Du Hằng không khó chịu vì sự truy hỏi của hắn, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục nói: “Tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, xin ngài hãy yên tâm.”

Lúc nói chuyện luôn nghiêm mặt không cười nhưng trong đôi mắt lại chứa đầy sự dịu dàng.

Ân trùng của anh thật tốt, Du Hằng không ra vẻ lạnh lùng nữa, thái độ cũng hòa nhã hơn nhiều.

“Cảm ơn, ừm thì lát nữa kiểm tra,.....có thể chụp x-quang để xem tình trạng bên trong hay không?” Du Hằng không biết trình độ công nghệ y tế ở thể giới ra sao, anh khua tay nói, “Tôi muốn biết tình hình bên trong của máu độc, còn thứ máu độc Quỷ Li gì đó, vì sao lúc còn ở trong da thì không cắn nuốt từ bên trong luôn? Phải chăng trong cơ thể của tôi tồn tại thứ gì đó có thể ngăn chặn thứ máu độc này? Nhờ cái đó ngăn máu độc, khiến nó lâu lâu mới phác tác?”

Signor chăm chú nhìn Du Hằng đang không ngừng diễn tả ý nghĩ của mình, quan sát từng động tác lẫn thói quen nhỏ của anh.

Càng nhìn càng bị thu hút, hắn nhìn chằm chằm đôi xích đồng của anh, như muốn thông qua đó để nhìn một trùng nào đó.

Du Hằng thầm nghĩ, có lẽ là anh đã trở thành thế thân của ai đó rồi, một người sở hữu xích đồng giống anh,..... à không, một trùng.

Nhưng Du Hằng cũng không để tâm, nếu không phải nhờ giống trùng trong lòng của Signor thì có lẽ giờ này anh vẫn còn ngồi ở trong tủ kính.

Du Hằng cũng rất có lòng, sẵn sàng để bản thân mình trở thành một món đồ vật, vậy có thể giúp Signor nhìn vật nhớ trùng.

Signor nhìn chăm chú vài phút thì mới phát hiện ra mình thất lễ, hai bên tai hắn đỏ ửng, xấu hổ cúi đầu nói: "Rất xin lỗi, xin lỗi ngài, tôi…. Tôi hơi mất tập trung.”

Du Hằng xua tay nói không sao, sau đó nói lại những lời lúc nãy rồi hỏi hắn: “Có được không?”

Signor gật đầu: "Được, tôi sẽ nói với họ."

Đợi khoảng mười phút thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lúc này Du Hằng đang ngồi ở sofa, anh đứng dậy chuẩn bị qua mở cửa nhưng Signor đã nhanh chân đi qua, nói: "Ngài Du, xin đợi một lát.”

Signor ra mở cửa, rồi dẫn ba trùng quân y đi vào trong, ba trùng quân y này mặc quân trang màu đen bên ngoài khoác áo blouse trắng.

Ba trùng quân y chào hỏi với Du Hằng, nhanh chóng dùng máy móc tiến hành kiểm tra cho anh.

Còn lấy ít máu, kết quả kiểm tra rất nhanh liền có.

Trùng quân y đứng đầu có dáng trùng hơi thấp bé vẻ mặt nghiêm trọng, anh ta làm lễ chào với Signor rồi nói: "Tướng quân, tình trạng của hùng chủ ngài đang rất nguy hiểm, từ trước đến nay máu độc của dị thú Quỷ Li coi tinh thần lực của chúng ta là thức ăn mà cắn nuốt, tinh thần lực của hùng chủ ngài gần như đã cạn kiệt rồi. Chờ tới lúc tinh thần lực khô kiệt hoàn toàn, không có tinh thần lực nuôi dưỡng thì máu độc trong vết sẹo trên mặt sẽ xé da chui ra ngoài.”

Lúc kiểm tra Du Hằng cố tình giấu giếm tinh thần lực của mình.

Anh luôn nhớ kỹ thân phận trùng đực kém cỏi của mình, phải tận lực che giấu.

Đã từng bị tinh thần lực cường đại của Du Hằng xâm nhập vào tâm trí, Signor vẫn bình tĩnh không hề đổi sắc nghe trùng quân y kia nói, hắn gật đầu: "Có cách nào để chữa không? Phải trị tận gốc.”

Trùng quân y kia im lặng, không nói tiếp.

Khuôn mặt anh ta đầy tiếc nuối nói với Signor rằng với trình độ chữa bệnh hiện tại không có cách nào để trị khỏi vấn đề máu độc của Quỷ Li.

Khi đối mặt với dị thú Quỷ Li thì quân thư họ luôn đề phòng cẩn thận, luôn mặc đồ phòng hộ lại thêm cơ giáp, chuẩn bị nhiều biện pháp để cách ly, bởi vì không có cách nào chữa khỏi sự cắn nuốt từ máu độc Quỷ Li.

Signor không thấy tuyệt vọng, hắn lại hỏi: “Cho tôi xin những bức ảnh chụp kiểm tra khuôn mặt.”

Trùng quân y kia nhíu mày: “Tướng quân, hiện tại nên cho ngài Du cách ly thôi, nếu máu độc xé rách ở thể chui ra, trùng đầu tiên bị máu độc xâm thể sẽ là ngài….. Tình trạng bạo động tinh thần lực bên trong trùng văn ngài đã rất nghiêm trọng rồi, nếu còn dùng tinh thần lực của ngài để nuôi dưỡng máu độc trên mặt ngài Du nữa, chỉ sợ ngài sẽ sớm về với Trùng Chúa!”

Signor không vui nói: “Hạ cấp, đưa tôi ảnh chụp.”

Dưới yêu cầu bắt buộc của Signor, ba trùng quân y không thể không đưa ảnh chụp đưa cho Signor, sau đó giận dữ bỏ đi.

Trước khi đi khỏi còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Du Hằng, như đang trách cứ tên trùng tai họa này.

Du Hằng từ đầu đến cuối chưa mở miệng nói câu nào: "......"

Trong phòng không còn đông đúc nữa, Signor giao ảnh chụp qua cho Du Hằng, dò hỏi: “Ngài Du, ngài có cách chữa sao?”

“Thật ra anh có thể cho tôi đi cách ly,” Du Hằng không có trả lời câu hỏi của Signor ngay mà chân thành đề nghị vấn đề khác, “Nếu vậy thì anh không cần phải gặp những rắc rối không cần thiết.”

Vừa nói xong, khuôn mặt tuấn mỹ của Signor đã xụ xuống.

“Ngài Du, có phải ngài đang thích trùng nào đó không?”

Du Hằng: "?"

Chuyện này liên quan gì đến việc anh có thích trùng nào hay không?

“Trước khi ngài dẫn trùng ngài thích đến gặp tôi yêu cầu tôi nhường vị trí thư quân, thì tôi nhất định sẽ bảo hộ ngài!” Lúc Signor nói ra lời, hắn ta cảm thấy rất hổ thẹn vì sự vô liêm sỉ của chính mình, biết rõ ngài Du không bằng lòng trở thành hùng chủ của hắn mà còn dám nói chuyện với tư cách thư quân.

Signor cúi đầu nhìn xuống sàn, cảm thấy chán nản, hắn cứng ngắc nói sang chuyện khác, “Hơn nữa tinh thần lực của ngài Du cũng sung túc, ngài hiện tại rất an toàn. Nếu có ngày ngài trở nên nguy hiểm, tôi sẽ phong tỏa toàn bộ căn phòng này sẽ không làm ảnh hưởng đến những trùng khác.