Chương 20

Bởi vì Vạn Phức Kỳ không khóa cửa phòng tắm, cho nên Lý Mão lập tức nghe thấy âm thanh bên ngoài.

Sau đó Enigma có vấn đề về thính giác, trong đầu chỉ toàn là làm sao để đùa giỡn người kia mới phản ứng lại, nhưng hình như hắn nghe không rõ âm thanh kia lắm, tự nhiên lại cười cười nhìn anh, cũng không có nhìn về phía bên ngoài phòng tắm.

Lý Mão bắt lấy cơ hội khó có được này, anh nói với Vạn Phức Kỳ:

“Có phải có người gọi điện thoại cho cậu không? Hình như điện thoại cậu vừa mới reo đấy.”

Nghe vậy Vạn Phức Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng tắm theo bản năng.

Hắn nghiêng đầu cẩn thận nghe âm thanh bên ngoài.

Lý Mão sợ Vạn Phức Kỳ nghe không rõ rồi cho rằng mình lừa hắn, cho nên anh cố ý thở nhẹ hơn, ý đồ giảm bớt tạp âm xung quanh.

Vì không hề phòng bị nên cánh tay đột nhiên bị Vạn Phức Kỳ kéo lên.

Hắn khoác một chiếc áo dài tắm rồi bước ra khỏi bồn, khóa Lý Mão lên lan can cạnh bồn tắm.

Kế hoạch này hoàn toàn không thể cứu Lý Mão, anh nhìn theo mỗi động tác của Vạn Phức Kỳ không chớp mắt, yên lặng cầu nguyện trong lòng rằng giây tiếp theo người này sẽ ngã chết trước mặt mình.

Nhưng sự thật thì vẫn luôn tàn khốc, Vạn Phức Kỳ vẫn bình yên vô sự đứng thẳng trên mặt đất.

Hắn đi về phía trước còn không quên quay đầu mỉm cười cảnh cáo nhìn Lý Mão.

“Bảo bối, tôi đi nghe điện thoại, nếu lát nữa tôi không quay lại thì là do tôi cần ra ngoài làm chút việc, sẽ trở về rất nhanh, anh không cần sợ hãi khi ở một mình, nước trong bồn tắm rất ấm, anh cứ chậm rãi tắm rửa có được không?”

Nếu không nhìn thấy tình cảnh của Lý Mão mà chỉ nghe giọng của Enigma, thì thật đúng là sẽ nghĩ hai người là đôi vợ chồng mới cưới đấy.

Đương nhiên Lý Mão sẽ không bỏ lỡ cơ hội chạy trốn trời ban này, anh ngoan ngoãn gật đầu.

“Được, biết rồi.”

“Được rồi.”

Vạn Phức Kỳ thấy Lý Mão nghe lời, thì nụ cười cũng chân thành hơn mấy phần.

“Bảo bối, nhất định phải ngoan ngoãn chờ ông xã trở về nha, nếu biểu hiện tốt thì ông xã sẽ thưởng cho anh.”

“Đương nhiên…”

Nói đến đây ý cười trên mặt Vạn Phức Kỳ gia tăng, nhưng ánh mắt lại khiến người khác không rét mà run.

“Đừng nghĩ đến việc chạy trốn nha, bảo bối đừng quên, anh là một Alpha đang trong kỳ dịch cảm không đi nổi, ngoan ngoãn đi, đừng làm những chuyện lãng phí sức lực như thế nữa, dù có chạy như thế nào thì tôi cũng sẽ tìm được anh.”

“Đến lúc đó thứ chào đón bảo bối không phải là khen thưởng nữa đâu, mà là trừng phạt đấy…”

Lý Mão nuốt một ngụm nước miếng, anh lại gật đầu lần nữa.

“Được rồi, đừng, đừng dong dài nữa…”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ phía Lý Mão, Vạn Phức Kỳ mới khôi phục dáng vẻ bình thường.

Hắn cúi đầu ghé sát mặt vào người Lý Mão đang ngồi trong bồn tắm rồi nói ra một câu mang theo ý vị làm nũng.

“Bảo bối, nhanh cho ông xã một cái hôn ngọt ngào trước khi ra khỏi nhà đi.”

Enigma quá trầm mê đóng vai người chồng mẫu mực khiến Lý Mão lạnh sống lưng.

Tuy rằng không tình nguyện lắm nhưng anh vẫn chạm môi vào mặt Vạn Phức Kỳ một cái cho có lệ.

Sau khi làm xong thì Vạn Phức Kỳ mới mỹ mãn đi ra khỏi phòng tắm, rồi dùng điện thoại gọi lại cho người vừa nãy.

Vạn Phức Kỳ vừa hồi tưởng lại chiếc bụng mềm mại của con mèo hoang nhỏ mới nuôi, vừa đi thẳng đến chiếc điện thoại di động được đặt trên bàn cạnh giường ngủ với màn hình vẫn bật.

Vạn Phức Kỳ bấm vào ghi chú cuộc gọi nhỡ và khi nhìn thấy dòng chữ "Vạn Tụng" người vừa làm hỏng chuyện tốt của hắn, sự oán giận của hắn gần như được thực thể hóa rồi bốc lên từ đỉnh đầu.

Từ trước đến nay chị gái gọi điện thoại cho hắn đều không có chuyện gì tốt đẹp cả.

Nội dung cụ thể là gì thì trong đầu Vạn Phức Kỳ đã có đáp án.

Hắn kết nối Bluetooth của máy trợ thính với điện thoại di động và đi ra xa phòng tắm, để đảm bảo rằng Lý Mão không nghe thấy nội dung cuộc gọi rồi mới gọi lại cho chị gái.

Âm thanh nhạc chờ còn chưa vang lên thì đã bị bên kia bắt máy.