Chương 29

“Thật, thật vất vả mới thi đậu đại học, con mẹ nó, cậu, cậu mau đến trường chăm chỉ học tập cho tôi, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc đi làm. Cậu muốn đi làm lắm hả?

“Nhanh nói lại với giáo viên giáo viên của cậu đi, nói cậu sẽ ở ký túc xá. Ngày mai mấy giờ nhập học, cậu nhớ gọi tôi lái xe đưa cậu đến, có thiếu cái gì thì kiểm tra lại xem, một lát nữa tôi đưa cậu đi, đi mua đồ.”

Lý Mão nói xong thì lại bắt đầu ăn tiếp, nhưng miếng thịt gà trong miệng đã không còn ngon như lúc đầu nữa, có thể là do vừa bị đánh dấu nên pheromone ảnh hưởng.

Cái dạ dày xưa nay không kiêng gì cả, bây giờ lại liều mạng kháng nghị với món đồ ăn mà đầu bếp mình yêu thích nhất nấu.

Lý Mão cúi gằm mặt xuống che lấp đi vẻ mặt không bình thường của mình.

Mà vẻ mặt của Hà Triệt cũng không tốt hơn là bao.

Tuy nếu Lý Mão nói chuyện không dễ nghe, nhưng từng câu từng chữ đều nói cho cậu ta biết rằng, đừng lo lắng về vấn đề tiền bạc, hãy hưởng thụ thanh xuân chỉ có một lần trong đời giống như một học sinh bình thường.

Nhưng bởi vì như vậy nên Hà Triệt mới cảm thấy mình bị áp lực đến mức không thở nổi.

Cậu ta nắm chặt lấy vải dệt của sofa quật cường nói.

“Mệnh của tôi, trời sinh là mệnh nô tài, nếu không làm thêm, chẳng lẽ tôi đứng ở nhà ăn của trường học cũng gió Tây Bắc sao?”

Cái gì Hà Triệt cũng hiểu, vì hiểu nên cậu ta mới không muốn tiếp tục làm sự trói buộc của Lý Mão nữa.

Suốt 6 năm…

Tuy rằng cậu ta bị vứt bỏ rất đáng thương, bản thân cũng chưa làm chuyện gì sai cả.

Nhưng Lý Mão có làm sai chuyện gì đâu.

Dựa vào cái gì mà anh phải nuôi một đứa trẻ xa lạ suốt sáu năm liền?

Chỉ vì 300 đồng mà anh cho đứa trẻ không ai muốn thuê phòng mà thôi.

Vốn dĩ Lý Mão đã khó chịu trong người rồi, lúc này còn bị Hà Triệt dùng lời nói làm tổn thương nên lại càng khó chịu hơn nữa.

Anh đứng lên quăng chiếc đũa xuống bàn rồi nói:

“Mẹ nó đi học đại học thì tốn, tốn bao nhiêu tiền chứ? Con mẹ nó lúc cậu chỉ mới cao đến eo, eo tôi chờ tôi mua cơm về, tôi có để, để cậu chết đói chưa?”

Hình như sau khi mắng xong Lý Mão nhớ ra chuyện gì đấy, anh nhanh chân vọt vào phòng ngủ của mình. Một lát sau Lý Mão lấy ra một tấm thẻ ngân hàng ném lên người Hà Triệt rồi chỉ vào cậu ta quát:

“Còn không phải là tiền sao? Cậu, cậu nghĩ ông đây không có hả? Cho cậu vay, dù sao lúc trước cậu vẫn còn nợ ông đây nhiều, nhiều lắm. Chờ sau khi tốt nghiệp cậu kiếm tiền rồi trả cho tôi, đôi bên cùng có lợi.”

“Nếu không đủ thì lại nói với tôi.”

Sau khi xoay người trở về chỗ ngồi lúc trước, Lý Mão còn không quên nhẹ giọng bổ sung một câu.

Hà Triệt nhìn chằm chằm tấm thẻ ngân hàng trên mặt đất, tầm mắt của cậu ta dần dần bị hơi nước che mờ.

Một lúc sau âm thanh chén đũa leng keng lại vang lên một lần nữa, Hà Triệt mới nghẹn ngào hỏi Lý Mão.

“Anh đừng quản tôi được không?”

Cho dù đã qua bao nhiêu năm thì Lý Mão vẫn không thể hiểu được những tâm tư yếu ớt của tên nhóc con này.

Sau khi đấu tranh tâm lý một lúc lâu thì cậu ta mới bước ra một bước này, tính toán đi thẳng vào vấn đề, dùng hết tâm tư nói chuyện với Lý Mão, dốc lòng nói về quan hệ nuôi dưỡng không cần thiết này. Lý Mão chỉ phồng má, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn về phía cậu ta.

“Tự nhiên lại nhập diễn vậy, tôi biết cậu vẫn luôn muốn, muốn vào giới giải trí, nhưng hôm nay anh đây mệt mỏi để hôm khác tôi diễn với cậu nhé.”

Lý Mão nói xong còn dùng đũa khoanh tròn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Hà Triệt.

“Bỏ, bỏ đoạn này đi, khuôn mặt hơi gượng gạo, cần, cần cố gắng hơn nữa.

“…”

Hà Triệt cảm thấy như mình mới đánh một quyền vào bông vải, cực kỳ bất lực.

Hà Triệt biết quan hệ của mình là Lý Mão không thể bị cắt đứt một cách đơn giản như vậy, muốn làm rõ cũng khó.