Chương 4

Tuy rằng vừa mới mở cửa ra, anh đã nhìn thấy bóng lưng còn cao hơn mình một cái đầu, cũng cực kỳ kinh ngạc với thân hình một mét chín này.

Nhưng đến lúc trói người, anh vẫn không khỏi cảm thán Omega này ăn cái gì lớn lên vậy, không chỉ có cao hơn một Alpha như anh, hơn nữa cơ thể còn tràn đầy cơ bắp.

Nhìn dáng người cũng không khoa trương lăm, nhưng đều là cơ bắp thật, nâng lên mới phát giác Omega nặng như thế nào.

Nói thế nào thì anh cũng là một người thường ngày kéo 120kg, nhưng để kéo người này vẫn hơi tốn sức.

Bây giờ anh đã hiểu tại sao người đàn ông kia lại dặn anh ta đừng thả lỏng cảnh giác, dẫn theo một ít người đến chỗ hẹn.

Nếu như không có thành phần đánh lén, với dáng người này của đối phương, muốn bắt được người thì phải ăn không ít khổ.

Để đảm bảo an toàn, Lý Mão dùng hết toàn lực kéo chặt nút buộc dây thừng, cánh tay người đàn ông bị siết chặt đến mức trắng bệch không còn chút máu thì anh mới thôi.

Mà Vạn Phức Kỳ bởi vì lúc này nghe không được bất kỳ thanh âm gì nên cũng không có chủ động nói chuyện với lý Mão, kéo dài thời gian một chút.

Ngoại trừ lúc vừa bị Lý Mão đánh lén, hắn có hơi hoảng loạn thì thời gian còn lại Vạn Phúc Kỳ cực kỳ bình tĩnh.

Sắc mặt hắn không thay đổi chút nào, âm trầm nhìn chằm chằm vào động tác của Lý Mão.

Mà Lý Mão trực tiếp không để ý đến ánh mắt hận không thể phanh thây xé xác anh của Omega kia.

Lý Mão hát một bài nào đó rồi tiện tay cầm lấy một cái ly thủy tinh trong phòng đi lấy nước.

Sau đó lấy ra một túi bột phấn màu trắng từ trong hộp dụng cụ.

Lý Mão vừa mới chuẩn bị đổ toàn bộ thuốc vào trong ly thì kịp thời ngừng động tác.

Anh cụp mắt nhìn túi bột phấn kia một lúc, sau đó đổ một nửa vào trong ly.

Đầu năm nay, người khác nói gì nghe nấy đều là đồ ngu.

Không nói đến chuyện người đàn ông kia có giấu giếm gì về tác dụng của thuốc hay không.

Omega bình thường đều là loại thân thể mềm mại, đánh rắm lớn chút cũng có thể sợ tới mức run rẩy, tuy rằng người này vừa cao vừa tráng, cũng không thể chứng minh tố chất thân thể của hắn mạnh.

Ngộ nhỡ lượng thuốc quá mạnh, người trực tiếp xuống âm phủ thì làm sao bây giờ?

Anh chỉ thu tiền bỏ thuốc, chưa thu tiền hủy thi diệt tích.

Lý Mão duỗi ngón tay tùy ý khuấy khuấy ly thủy tinh.

Nhìn bột đã tan gần hết, anh cầm ly nước xoay người đi về phía Omega bị trói trên ghế, người kia chỉ có thể dùng ánh mắt lăng trì anh thêm một nghìn lần.

"Anh muốn làm gì?"

Khi Lý Mão bưng ly nước thuốc đứng trước mặt hắn, cuối cùng Vạn Phức Kỳ rốt cục mở miệng.

Toàn bộ quá trình Lý Mão bỏ thuốc đều không có bất kỳ ý tứ kiêng dè người trong cuộc như hắn một chút nào.

Nhưng thuốc dạng bột phấn màu trắng thật sự quá nhiều.

Vạn Phức Kỳ căn bản không thể nào biết được tác dụng của ly nước này với mình.

Hắn chỉ có thể cố gắng thu thập thêm thông tin từ người thanh niên đang đứng trước mặt mình.

Tuy máy trợ thính tai phải của Vạn Phức Kỳ đã không nhạy nữa, nhưng hắn vẫn đọc khẩu hình miệng được.

Chỉ cần Lý Mão mở miệng...

Đáng tiếc nhìn tiểu nói lắp không đáng tin cậy lắm nhưng khi làm việc lại rất chuyên nghiệp.

Không chỉ sau khi vào cửa không có bất kỳ lời nói dư thừa nào, tất cả hành động cũng gọn gàng dứt khoát.

Điện giật, trói người, bỏ thuốc.

Tất cả các khâu nối liền không cho con mồi có bất kỳ thời gian thở dốc nào.

Mà đối mặt với vấn đề của con mồi, Lý Mão cũng chỉ cầm ly nước có bột phấn trôi nổi màu trắng, trầm mặc nhìn chăm chú vào hắn.

Đột nhiên, Lý Mão vươn tay bóp lấy cằm Vạn Phức Kỳ.

Mà hắn cũng bắt đầu giãy giụa kịch liệt, ý đồ tránh thoát khỏi cái tay kia.

Trong lúc nhất thời, căn phòng vốn yên tĩnh tràn ngập âm thanh chói tai của chân ghế không ngừng ma sát trên mặt đất, trong đó còn xen kẽ tiếng thở dốc nặng nề của Vạn Phức Kỳ.

Mức độ giãy giụa của Omega khiến Lý Mão có chút khó khống chế.

Anh bực bội nhíu mày.

"Chát!"

Một tiếng bạt tai vang lên, tàn nhẫn khiến âm thanh hỗn loạn này ngừng lại.