Chương 37

Tôi

không

hề sợ hãi

thật

sâu sắc mà nhìn

hắn,

không

biết vì sao, bỗng nhiên lại cảm thấy

hắn

thực đáng thương. Mất

đi

em

gái, sau đó vì cảm giác tội lỗi mà mất

đi

lý trí, giống y hệt như

một

con chó điên cuồng cắn loạn mọi người. Tôi biết ý nghĩ của mình bây giờ thực buồn cười, nhưng mà quả

thật

đây là lần đầu tiên cảm thấy kẻ khốn nạn là

hắn

đây ngoại trừ thù hận dị thường ra, vẫn rất đáng tội nghiệp. Tôi vô thức vẫy vẫy đầu, tôi đây bị làm sao thế này? Chẳng lẽ ở cùng

một

tên điên hồi lâu bản thân cũng muốn biến thành kẻ điên luôn rồi ư?

Sau vài giây tôi tự mình đứng lên

đi

đến bên giường ngồi xuống.

hắn

có vẻ như hơi kinh ngạc, nhưng vẻ mặt giận dữ vẫn

không

hề thay đổi, từng bước từng bước chân mang theo áp lực kinh hãi mà bước tới.

Tôi vội vàng ngay trước lúc

hắn

muốn động thủ

nói: "Tự tôi cởϊ qυầи áo,

không

cần lại xé nữa. Với cả, tôi cam đoan

không

phản kháng,

không

cần lại xoay trật khớp cánh tay tôi. Sau này tôi đều

sẽ

phối hợp vớianh, chỉ cần

anh

cảm thấy như vậy là đúng, làm như thế

anh

có thể hoàn toàn hết giận." Trong lúc

nóitôi

đã

mở dây lưng áo choàng tắm, cởi ra ném áo lên

trên

bên kia giường, nằm thẳng ngửa người xuống giường. Tôi

thật

sự

sợ cánh tay mình

sẽ

bị tàn phế, nếu tránh

không

khỏi bị

hắn

tra tấn, ít nhất, cần phải thử nếu có thể giảm bớt bị thương hại,

thì

giảm bớt

một

chút.

hắn

nhất thời

không

có gì động tác, hình như

đang

tiêu hóa cử chỉ quái dị và ngôn ngữ khó hiểu của tôi.

Tôi nín thở chờ đợi, tuy rằng

không

trông cậy vào

hắn

cứ như vậy mà buông tha tôi, chẳng qua, có thể kéo dài thêm chút xíu thời gian cũng coi như tốt rồi, hy vọng cơn giận của

hắn

có thể tiêu giảm chút ít. Vừa rồi thời gian dài ngâm nước ấm

không

phải

một

chút tác dụng cũng

không

có, chẳng những để cho tôi có thời gian suy nghĩ rất nhiều chuyện mà còn khiến cho cảm xúc của tôi cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đối

một

tên côn đồ

không

thể khống chế được cảm xúc của

hắn, có lẽ dĩ vãng tôi chọn lựa cách đối kháng và quật cường tất cả đều

không

thích hợp, lẽ ra tôi lên phải thử xem xét thay đổi thái độ.

hắn

chỉ nhíu mi trầm ngâm suy nghĩ

một

lúc, sau đó vẫn như cũ nghiến răng lạnh nhạt

nói: "Tốt lắm, tôi ngược lại muốn xem thử

một

chút



sẽ

phối hợp với tôi như thế nào, làm sao để khiến tôi vừa lòng."

nóixong, xoay người

đi

nhanh mở cửa ra ngoài.

Tôi lẳng lặng chờ, đầu óc xoay chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, nếu như lời

nói

của Tiểu Phượng làthật, nếu lời Trần Trác

nói

không

phải do lúc tôi hôn mê nghe nhầm, có phải tôi

sẽ

có lý do trong lòng lưu giữ

một

chút may mắn và hy vọng xa vời.

Giang Triết Tín rất nhanh

đã

quay lại, tôi nhìn hộp nhựa quen thuộc trong tay

hắn,

một

chút cũng

khônglộ ra thần sắc kinh ngạc, chỉ có

âm

thầm nắm chặt bàn tay, cắn chặt khớp hàm.

Quả nhiên như tất cả uy hϊếp hôm qua

hắn

nói,

hắn

phẫn hận đâm kim tiêm chui vào trong da thịt mềm mại nơi hạ thân của tôi,

một

cơn đau đớn mạnh mẽ đánh úp lại, tôi kéo căng toàn bộ thân thể, đôi môi chỉ

một

thoáng liền bị cắn sưng lên, nhưng tôi cực lực nhẫn nại

không

phát ra

một

chút thanh

âm

nào, bởi vì tôi

không

muốn bị

hắn

bịt miệng, tôi muốn giữ lại để có thể có cơ hội được lên tiếng

nói, vẫn còn có công dụng khác.

Giang Triết Tín

không

hề gấp gáp làm động tác tiếp theo mà chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vẻ mặt của tôi. Mồ hôi lại

trên

người ứa ra, tôi dồn dập thở hào hển, suy yếu nhìn vào đôi con ngươi của

hắn.

Lần đầu tiên nhìn



ràng như thế vẻ mặt và ánh mắt của

hắn

ở thời điểm

đang

tra tấn tôi, hóa ra tất cả đều

không

phải như trong tưởng tượng trăm phần trăm vẻ sảng khoái và dữ tợn, mơ hồ bên trong còn có dường như là hỗn hợp cảm xúc phức tạp thống khổ và rối rắm.

Tôi thả lỏng hàm răng, có hơi gian nan

nói: "anh

làm như vậy liền

thật

sự

thống khoái sao?

hiện

tại, có được niềm vui sướиɠ trả thù vui chăng?"

Ánh mắt Giang Triết Tín hơi lóe chớp lên, sau đó

không

đợi tôi

nói

tiếp, tay cầm kim hạ xuống, liên tục đâm vào tôi năm, sáu cây kim.

Tôi uốn cong cơ thể, trong cơn đau đớn bén nhọn, vừa rơi lệ vừa đứt quãng yếu ớt kêu lên: "Mẹ ơi, mẹ ơi..... Cứu con với......"

Đau đớn thống khổ và nước mắt làm mờ

đi

tầm mắt tôi, khiến tôi

không

còn thời gian lại nhìn kỹ thêm vẻ mặt của Giang Triết Tín, tôi chỉ là trong tầm nhìn mơ hồ nhìn thấy bàn tay

đang

cầm thêm kim tiêm củahắn

run rẩy

một

chút, trái tim tôi cũng

đang

run

nhẹ

lên, bởi vì khả năng ít ỏi của

một

tia hy vọng mỏng manh sắp có.

Tôi cần càng thêm ra sức làm

một

chút gì đó, dứt khoát nhắm mắt lại quay đầu

đi,

nhỏ

giọng khóc thút thít,

không

ngừng cố gắng

thì

thào

nói

nhỏ

không

dứt, nhưng cũng phải khiến cho

hắn

nghe



tất cả từng từ từng chữ của tôi: "Mẹ ơi...... Mẹ ơi...... Em muốn mẹ......"

không

gặp được cha mẹ, nếu chỉ cómột

mình

anh

trai suốt ngày ở bên cạnh mình, thân là

một



em

gái

nhỏ

tuổi, phải chăng hẳn là đều cũng

sẽ

khóc lóc, làm nũng với

anh

trai mình như thế?

Khác với trước đây, lần này, tôi

không

hề phản kháng hay giãy dụa chút nào. Tôi chỉ phải làm giống nhưmột



bé yếu ớt, bất lực. Tôi

đang

đánh cược phản ứng tiếp theo của

hắn, như vậy tôi mới biết được bản thân có hay

không

khả năng nắm bắt được điểm yếu của

hắn.

một

phút, hai phút,...... Ước chừng năm phút đồng hồ trôi qua, trong lúc tôi

đang

không

ngừng khóc thút thít, nức nở

nhỏ

giọng

nói, hạ thân lại là

một

cơn co rút đau đớn, toàn bộ kim tiêm đều lần lượt bị rút ra.

Tôi nghe thấy

âm

thanh Giang Triết Tín thu dọn hộp nhựa, sau đó tiếng đóng sầm cửa gây chấn khiến lòng người phát run vang lên.

Tôi tiếp tục nghẹn ngào

một

lúc sau nữa, mới dừng

âm

thanh lại. Hơi có chút

không

dám tin, cùng với cơn hoảng hốt trong may mắn, chậm rãi ngồi thẳng người dậy,

hắn

thật

sự

buông tha tôi, hơn nữa cứ như vật trực tiếp đóng sầm cửa mà

đi.

Tôi ở

trên

giường trằn trọc

không

ngớt, đầu óc

rối loạn như tơ vò(1). Dường như tôi

đã

chạm được đến điểm yếu của Giang Triết Tín, nhưng hoàn toàn chẳng vui vẻ gì cả, bởi lẽ trực giác nghiêm trọng

đã

đả kích lên tôi càng làm tôi kinh hãi mãnh liệt, bị người bản thân nhận định là thân thiết nhất vứt bỏ vốn

đãthống khổ, nếu hậu quả

ẩn

giấu đằng sau là

sự

hủy diệt và thương tổn càng nặng nề

thì

đó là

sự

tàn nhẫn cùng cực đến thế nào....

(1)乱成了一锅粥 - rối nát như nồi cháo, trong tiếng Việt có rối như tơ vò hoặc rối như canh hẹ chắc nghĩa cũng gần như vậy

Gương mặc của mẹ nuôi và Giang phu nhân thay phiên

hiện

lên trước mắt tôi, cuối cùng hai người họ hợp lại thành

một, khuôn mặt tươi cười ấm áp, giọng

nói

mềm mại ôn nhu: "Lăng Tịch, xem cái váy này có đẹp

không

này?.... Lăng Tịch, nếm thử xem nào, con chắc chắn

sẽ

thích đấy.... Lăng Tịch, đừng sợ, mẹ ở ngay đây......"

Bất thình lình

một

tiếng sấm chớp

thật

lớn vang lên, hình ảnh các bà ấy thoáng chốc

đã

tan biến

khôngcòn dấu vết. Tôi đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy, cảm giác cả người ướt sũng, ngay cả váy ngủ cũng dính hết lên người.

đã

ngủ vào lúc nào? Tôi xoa trán thở dốc. Bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi rả rích tí tách, trong phòng vẫn

một

mảng

âm

u như cũ. Tôi lấy đồng hồ, bật đèn đầu giường, thế mà

đã

sắp bảy giờ sáng rồi.

Tôi ngẩn ngơ

một

lát, lại

không

nhớ nổi trong mộng rốt cuộc còn có cái gì nữa, ngược lại, cơn buồn ngủđã

sớm biến mất, dứt khoát đứng dậy

đi

vào phòng tắm thay quần áo.

Hiếm khi nào đuổi kịp đến cuối bữa sáng, chỉ có đôi vợ chồng Giang Hoa hai người, tôi cố ý

không

thèm nghĩ đến Giang Triết Tín nữa, hy vọng bọn họ cũng đừng hỏi tôi.

Giang Hoa

đã

ăn xong, vẫn như cũ ngồi bên cạnh xem báo tin tức buổi sáng, Giang phu nhân buông cái chén trong tay, từ ái nhìn tôi cười, "Sao cháu

không

ngủ thêm

một

lát nữa? Chị Chu, nhanh

đi

hâm nóng cháo lên nào."

Tôi cũng mỉm cười: "Bác trai, bác

gái, chào buổi sáng. Hôm qua cháu ngủ ngon lắm ạ.

không

hiểu hôm nay bỗng nhiên sao lại mưa, tiếng sấm kia thực

sự

dọa người." Tôi có chút khoa trương làm

một

động tác run run do bị dọa kinh hãi.

Giang phu nhân ngây ngẩn cả người, ánh mắt mềm mại tựa như dòng nước chảy, khẽ khàng uốn lượntrên

gương mặt tôi.

Ngay cả Giang Hoa nghe xong lời tôi

nói, lại cũng ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn tôi

một

cái, sau đó nhìn sang vẻ mặt của Giang phu nhân, xoay tay cầm lấy bàn tay Giang phu nhân

đang

đặt

trên

bàn, tựa hồ như

đang

an ủi bà.

Trong lòng tôi hơi bồn chồn, chắc

không

nói

cái gì sai sót đâu nhỉ. Chỉ có thảo luận

một

chút về thời tiết bình thường thôi mà, chẳng lẽ còn có cái gì kiêng kị nữa?

"Lăng Tịch,......" Giang phu nhân nhìn tôi, muốn

nói

lại thôi.

"Vâng, bác Giang," Tôi vội vàng đáp lời, thu hồi khuôn mặt tươi cười mà nghiêm túc nhìn bà.

"Tuy rằng hai con chỉ mới đính hôn, nhưng mà bác rất muốn nghe con gọi bác là 'Mẹ'."

Tôi ngây ngẩn cả người, hơn nữa tầm nhìn lướt đến góc cửa nhà ăn còn có bóng dáng

một

người cũng vì câu

nói

này mà cứng đờ tại chỗ, là Giang Triết Tín.

Giang phu nhân vẫn tràn ngập hy vọng nhìn tôi, tôi rất khó cũng

không

có lý do cự tuyệt bà, đả kích bà, nhưng mà, cái tên xem tôi như kẻ thù kia, há có thể dễ dàng tha thứ nếu tôi làm như vậy, có thể tưởng tượng được bộ mặt dữ tợn của

hắn

sau đó,

hắn

nhất định

sẽ

nói:



không

xứng,



không

xứng!

Tôi có chút khó xử,

không

biết nên mở lời thế nào, đành phải cố sức nuốt nước bọt.

"Em xem em kìa, cứ gấp gáp như vậy. Chung quy em cũng phải cho con bé thời gian thích ứng chứ." Giang Hoa cười khuyên bảo vợ, nghiên người liếc mắt nhìn tôi

một

cái.

"Có lẽ là em hơi sốt ruột, con à, đừng khẩn trương. Bác chỉ cảm thấy rất hợp duyên với con, hơn nữa món con làm cho bác ăn hôm qua, cả đêm bác đều suy nghĩ, con

thật

sự

giống hệt như con

gái

bác, lẽ ra nên gọi bác là 'Mẹ'."

"Triết Tín!" Ngay trước khi Giang phu nhân

nói

xong Giang Hoa vô tình quay đầu thấy được Giang Triết Tín

đang

đứng đó.

Giang phu nhân cũng lập tức quay lại nhìn,

trên

mặt có chút lo lắng.

"Cha, mẹ, chào buổi sáng." Giang Triết Tín trái lại lộ ra gương mặt tươi cười thản nhiên, trấn tĩnh, tiêu sái đến bên cạnh tôi kéo chiếc ghế dựa ngồi xuống, cười

nói

với tôi: "Sao hôm nay lại dậy sớm như vậy? Mẹ thực

sự

thích em,

đã

không

chờ kịp bảo em sửa đổi xưng hô rồi. Dù sao sớm hay muộn cũng đều phải sửa, hãy làm cho mẹ vui

đi

nào."

Tôi còn có thể

nói

cái gì, lập tức gật gật đầu, nhìn về phía Giang phu nhân tràn ngập cảm kích mở miệng: "Kỳ

thật, cháu từ lâu

đã

coi bác như mẹ cháu rồi. Chỉ là, chỉ là bao nhiêu năm qua

không

có gọi ai như vậy, cháu.... cháu... Mẹ." Rốt cục

âm

thanh rất

nhỏ

cũng ra khỏi miệng.

Giang phu nhân rất vui vẻ: "Con ngoan."

Tôi

trên

mặt cười, trong lòng lại

đang

lo lắng, buổi tối lại phải kính cẩn chờ đợi giáo huấn của Giang đại thiếu gia rồi.