Chương 11: Gặp ma

Chẳng lẽ lá bùa vàng trong tay Lạc Hồng Huyên có thể đánh lui con quỷ nam kia?

Tôi nhìn Lạc Hồng Huyên đang đứng đối diện với quỷ nam, chợt cảm thấy bóng dáng anh cao lớn vô cùng. Đây là người đàn ông của tôi! Trong khoảnh khắc ấy, tôi quên hết thảy mọi thứ xung quanh, chỉ nhìn chăm chú bóng lưng kia không rời.

Chỉ thấy anh giơ tay lên, lá bùa vàng bay phần phật trước gió.

"Hừ, hôm nay là ngày tao rước dâu, không muốn sát sinh, nể tình mày chỉ là một con quỷ, khôn hồn thì mau rời khỏi đây, làm vậy tao còn có thể tha cho mày một đường. Nếu không đừng trách tao đánh cho mày hồn phi phách tán!"

"Khà khà! Để cô dâu lại!" Nam quỷ phá lên cười quái dị, vươn tay cào thẳng về phía Lạc Hồng Huyên.

"Chậc chậc, mày chỉ biết nói mỗi câu này thôi à?" Người thanh niên trẻ tuổi sau lưng Lạc Hồng Huyên lắc đầu nói. Anh ta đã an ủi những người trong đoàn xong, khoanh tay trước ngực đứng xem diễn.

"Hồng Huyên, tốc chiến tốc thắng đi, bà Vu Nữ nói phải về tới thôn trước khi trời tối!" Lạc Hoành Ngạn đứng cạnh tôi chợt lên tiếng giục.

"Gấp cái gì mà gấp, mấy khi có một con không sợ chết xông ra đâu! Để Hồng Huyên chơi một lát đi đã!" Thanh niên kia quay người ngả ngớn đáp lời Lạc Hoành Ngạn.

"Uyển Thiên, đừng đùa, việc chính quan trọng hơn!" Lạc Hoành Ngạn trừng cậu ấy một cái.

Tôi tò mò nhìn người thanh niên tên Uyển Thiên kia, cậu ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, dáng người gầy yếu, lông mày hơi xếch, mắt phượng trong trẻo, môi mỏng mũi cao, lại phối với vẻ mặt bỡn cợt lúc này, là thanh niên tuấn tú bừng bừng sức sống.

Có lẽ cậu ấy nhận ra tôi đang nhìn nên quay sang chớp chớp mắt với tôi, tự giới thiệu: "Chào chị dâu, em là Lạc Uyển Thiên."

Tôi nhìn lén bị bắt gặp, cảm thấy mặt nóng lên, vội buông khăn voan đỏ xuống, lại nghe cậu ấy ngả ngớn cười: "Hì hì, cô dâu ngượng rồi nha!"

"Được rồi đấy, đừng trêu cô ấy nữa!" Lạc Hoành Ngạn đứng cạnh tôi khiển trách.

Vừa rồi tôi cũng không quan sát Lạc Hoành Ngạn, nhưng nghe giọng nói này là biết bộ dáng người này chắc chắn không kém Lạc Uyển Thiên. Nghĩ vậy trái tim tôi chợt đập mạnh hơn, hai phù rể đi theo đón dâu đều tuấn tú như vậy, chú rể chắc chắn không thể tệ được đâu.

"Oa! Lạc Hồng Huyên anh cẩn thận chút đi được không hả? Đừng có liên lụy người vô tội!"

Tôi còn đang chìm đắm trong suy đoán của mình thì lại nghe Lạc Uyển Thiên kêu gào, sau đó một tiếng nổ mạnh vang lên. Tôi vội lật khăn trùm đầu lên nhìn, chỉ thấy một bên sườn núi bị tạc nổ một góc, đá vụn rơi xuống ào ào. Lạc Uyển Thiên đứng một bên tức giận nhảy nhót, mà mấy người tấu nhạc hỉ thì đã chạy tứ tán rồi.

"Lạc Hồng Huyên, anh cố ý! Tự dưng ném bùa qua chỗ em làm gì?" Lạc Uyển Thiên hét lên.

"Hừ!" Lạc Hồng Huyên chỉ hừ lạnh một tiếng đáp lại.

"Hai người đừng đùa nữa, cẩn thận liên lụy người vô tội!" Lạc Hoành Ngạn không kiên nhẫn giục.

"Được rồi, xong ngay đây!"

Lạc Hồng Huyên lại lấy một lá bùa vàng ném về phía quỷ nam, quỷ nam đang định trốn đã thấy lá bùa kia đón gió mà cháy, lửa đỏ bay thẳng về phía nó. Con quỷ kia tru lên một tiếng thê lương, bị lửa đốt tan thành tro bụi.

Tôi trợn mắt há mồm nhìn một màn này, từ khoảnh khắc anh ấy lấy bùa ra đến lúc quỷ nam biến mất chỉ có nháy mắt, con quỷ trông rõ là lợi hại, khiến mọi người chạy trốn tan tác mà Lạc Hồng Huyên chỉ cần nhấc tay một cái là đã giải quyết êm xuôi.t

Ờm... tôi nên khen Lạc Hồng Huyên giỏi hay nên cho rằng con quỷ kia quá yếu đây?

"Đệch, bùa bà Vu Nữ cho kinh khủng như thế mà anh còn đem ra ném em! May mà em tránh mau, nếu không chẳng phải cũng bị đánh tan như con quỷ kia à?" Lạc Uyển Thiên oán giận.

"Đáng đời, ai bảo cậu ghẹo cô dâu!" Lạc Hoành Ngạn nói.

Hả? Vừa nãy tôi bị trêu ghẹo ấy à? Tôi xạm mặt!

"Được rồi, gọi bọn họ về đi!" Lạc Hồng Huyên như không có việc gì xảy ra, nói với Lạc Uyển Thiên.

Chờ Lạc Uyển Thiên gọi đoàn người trở lại, đội ngũ lại chỉnh tề xuất phát nhưng vẫn chậm trễ tương đối thời gian.

Lúc chúng tôi vào tới thôn thif trời đã tối rồi, mỗi nhà đều lên đèn, rất nhiều người đứng ở cửa thôn đón chúng tôi. Trong tiếng pháo vang dội, tôi được đưa vào nhà, sau đó là bái đường hành lễ, cuối cùng được người dẫn vào phòng ngủ.

Toàn bộ đều dựa theo phong tục xưa.

Tôi ngồi trong phòng tân hôn đợi chú rể, thời gian trôi qua thật chậm, tiếng cười đùa chúc rượu từ bên ngoài truyền vào ồn ào huyên náo. Chú rể còn cần phải tiếp rượu mọi người, bọn họ đều náo nhiệt chúc mừng đám cưới của chúng tôi.

Tôi mong chờ, thấp thỏm, hoảng loạn, khăn voan đỏ chắn tầm mắt làm tôi không nhìn rõ bố trí trong phòng, nến đỏ lập lòe tỏa ánh sáng ấm áp.

Mệt mỏi cả một ngày, cơn buồn ngủ dần dâng lên, cuối cùng tôi không gượng được nữa, người dần nghiêng về một bên, đầu dựa lên cột giường, nhắm hai mắt lại.

Mệt quá đi mất, tôi chỉ chợp mắt một lát thôi! Trong lòng nghĩ như vậy, tôi đã mơ màng ngủ mất.

Không biết qua bao lâu, tôi bị cảm giác rét lạnh gọi tỉnh, cảm giác cả căn phòng như biến thành hầm băng vậy. Tôi giật mình xốc khăn voan lên, chỉ thấy bấc nến đỏ lung lay chập chờn, gió lạnh thổi vào, cửa phòng bật tung mở rộng.

Tôi sợ hãi kéo bỏ khăn trùm đầu, lấy chiếc túi nhỏ ông nội cho mình ra nắm chặt.

Chiếc túi truyền tới hơi ấm làm tôi yên tâm hơn nhiều, có cái gì vừa vào phòng sao?

Tôi nhìn bốn phía xung quanh, cảm giác lạnh lẽo quanh quẩn, cả phòng đều bị phong bế, bên ngoài chợt yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng khách khứa uống rượu chúc mừng đều biến mất, cứ như cả thế giới chỉ còn mình tôi vậy.

Tôi sợ hãi nắm chặt chiếc túi nhỏ, cảnh giác nhìn cửa. Cửa phòng rộng mở, bên ngoài tối om. Chợt... một tiếng "Khà khà" vang lên, giữa bóng đêm yên tĩnh làm người sởn tóc gáy.

Ánh nến chập chờn lay động rồi chợt tắt ngúm, cả căn phòng rơi vào bóng đêm.

"Ai... ai vậy?" Tôi rùng mình, co người hỏi.

"Khà khà... cho tôi cơ thể của cô đi!" Một giọng nữ the thé truyền tới, đồng thời, bóng người màu đỏ xuất hiện ở cửa.

"Cô là ai? Sao lại muốn cơ thể của tôi?" Tuy tôi rất sợ hãi, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ quyền làm chủ thân thể của mình được!

"Thân thể cực âm ngàn năm có một, chậc chậc, ngay cả máu cũng thơm ngọt như thế..."

Tôi chợt cảm thấy một bàn tay lạnh băng đặt lên cổ tôi, mà trước mắt cũng xuất hiện một gương mặt tái nhợt. Gương mặt này thật đẹp đẽ quyến rũ, đôi mắt đỏ rực nhìn tôi chăm chú, trong bóng đêm, đôi mắt kia tản ra ánh sáng rờn rợn, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra khỏi đôi môi đỏ thắm càng tản ra vẻ âm u.

Trời ơi, lại có mấy thứ ô uế chạy đến này! Tôi hận cái thể chất tụ âm của tôi quá đi mất, chẳng làm gì cũng dẫn mấy thứ quỷ quái đến. Con quỷ ở trên núi lúc trước thì thôi không nói làm gì, sao giờ lại lòi đâu ra một con nữa thế này! Chẳng lẽ chiếc túi này của tôi đã mất tác dụng?