Chương 13: Có khách tới

Khi tôi tỉnh lại thì trời đã hửng sáng, mọi chuyện dần hiện lại trong đầu tôi. Hình như nửa đêm tôi tỉnh dậy thoáng thấy bóng người ngoài sân, chạy ra xem thì thấy một con quỷ mặt mũi khủng bố vô cùng, sau đó ngất xỉu mất.

Nhưng bây giờ tôi lại tỉnh dậy ở trên giường, có ai mang tôi về phòng sao? Còn con quỷ kia đâu rồi? Có vẻ như tôi lại nhớ tới chuyện quá khứ, mọi thứ như vừa mới hôm qua thôi. Tôi nâng tay vuốt mặt, lòng bàn tay ẩm ướt. Xem ra lại rơi lệ rồi!

Anh ấy đi ba năm rồi, ba năm một giấc mộng, giấc mộng này lặp lại thật lâu!

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ là mùa hè, trời mới tảng sáng, gà trống trong thôn đang gáy te te, chỉ lát sau liền có tiếng chó sủa ầm ĩ, hòa lẫn vào tiếng gà trống huyên náo vô cùng.

Tôi sửa soạn bản thân đơn giản một chút mới đẩy cửa phòng ra ngoài, cánh cửa này đã cũ rồi, phát ra tiếng kẽo kẹt.

Đây là một căn nhà đất cũ nát, bên ngoài là một vòng rào trúc, bên trong còn có một cái sân nhỏ, tuy cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ.

Trong sân kê một chiếc bàn đá, hai bên là hai chiếc ghế làm từ thân cây. Góc đông có một cây hòe to lớn, cành lá sum xuê, gần như rợp bóng cả khoảng sân nhỏ, cũng khiến góc sân càng có vẻ râm mát.

Việc đầu tiên khi tôi ra ngoài là mở chuồng gà, đuổi gà ra sân, sau đó đi tới phòng bếp ở bên góc, mở cửa lấy nước lạnh rửa mặt. Rửa mặt súc miệng xong, tôi xắn tay áo vo gạo cho vào nồi, nhóm lửa thổi cơm, bắt đầu một ngày bận rộn.

Không lâu sau, trời bên ngoài đã hửng sáng, thỉnh thoảng có người đi ngang qua cửa phát ra tiếng chân nặng nề, đó là tiếng đàn ông trong thôn kéo dụng cụ làm nông đi ngang qua.

Tôi nấu cơm xong, theo thói quen đi ra sân mở cánh cổng trúc nhìn về phía con đường nhỏ ngoài cửa thôn.

"Tiểu Luy, lại đang nhìn xem chồng cháu về chưa à?"

Lúc này, cửa sân bên cạnh cũng mở, một người phụ nữ lớn tuổi bước ra nói với tôi: "Đừng nhìn nữa, chồng cháu không về đâu!"

Tôi chỉ quay sang cười chua xót với thím ấy, không nói gì, cô đơn đóng cửa trúc lại, quay vào trong nhà.

Đây là thím Căn, hàng xóm sát vách nhà tôi, bình thường thím ấy rất quan tâm tôi, tuy vừa rồi thím ấy nói chuyện không lọt tai nhưng tôi cũng không trách thím ấy. Thím ấy chỉ thẳng tính lại nhanh miệng mà thôi, không có ác ý.

Thím ấy thấy tôi quay vào thì thở dài một tiếng, lầm bầm nói: "Thật quá đáng..." Sau đó cũng quay vào trong nhà, đóng cửa lại.

Mà trong nhà thím ấy chợt vang lên giọng nói già nua của chú Căn: "Bà nó cứ mặc kệ con bé đi!"

"Tôi thương con bé mà! Vừa cưới chưa được mấy tháng mà trụ cột trong nhà đã rời thôn vào thành phố làm công, mà lại đi còn đi một mạch ba năm không có tin gì về, không biết sống hay chết. Người ta con gái nhà lành lại cứ như vậy sống quả đến giờ, haizz..."

Giọng thím Căn không lớn lắm nhưng cách một vách tường vẫn rơi vào tai tôi. Tôi chỉ cười cho qua, những lời như thế tôi nghe nhiều rồi, chỉ hơi phiền thôi, không ảnh hưởng gì cả.

Tôi lại ở trong sân bận rộn, cho gà ăn xong thì quét tước trong ngoài sân, tuy rằng nơi này đã sạch sẽ lắm rồi.

Gần tới trưa, tôi đem quần áo vừa giặt xong ra sân phơi nắng.

Đúng lúc này, có giọng một người đàn ông trẻ tuổi vang lên: "Xin hỏi cô Hoa Bán Luy ở đây có phải không ạ?"

Tôi vội xoay người lại, là một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ vải thô, sau lưng đeo một gói vải, dáng vẻ mệt mỏi phong trần, có thể thấy là đã đi một chặng đường xa. Anh ta đứng ngoài cửa nhìn vào trong sân.

Tôi bước tới mở cửa ra, ngượng ngùng nói: "Vâng, là tôi, xin hỏi anh là ai?"

Thanh niên ngoài cửa nhìn cô gái trước mặt, dáng người thon thả, mặt mộc lại rất nhã nhặn, tuổi không lớn, khoảng trên dưới hai mươi, tóc dài búi sau đầu, váy trắng áo thô, tuy quần áo có phần cũ kĩ nhưng sạch sẽ sáng sủa, mái tóc cũng không lơi ra lấy một lọn, gọn gàng làm người đối diện cảm thấy tươi tắn, sảng khoái như gió xuân.

Thanh niên kia lộ ra nụ cười thân thiện: "Chào cô Bán Luy, tôi là bạn của Lạc Hồng Huyên lúc làm công trong thành phố, tên là Kỷ Minh Huy, cô có thể gọi tôi là anh Huy."

"A, chào anh, mời anh vào!"

Tôi vui mừng vô cùng, vội vàng mở cửa mời khách vào.

Dẫn người vào ngồi trong sân, tôi vội vào nhà cầm ấm chén ra pha trà, sau đó mới ngồi xuống đối diện anh ấy.

"Mời anh uống trà, người miền núi không có trà gì ngon, đây là trà nhà trồng vừa thu năm nay, anh nếm thử xem ạ."

Kỷ Minh Huy ngồi ngay ngắn, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, chần chờ nói: "Cô Bán Luy, Hồng Huyên nhờ tôi đến đây nhắn cô mấy lời."

"Nhắn gì vậy? Sao anh ấy không về cùng anh?" Tôi sốt ruột hỏi.

"Cô nghe tôi nói đã." Kỷ Minh Huy thấy tôi sốt ruột thì lại uống một ngụm trà, khẽ nói: "Hồng Huyên và tôi đều là người làm trong phủ nhà họ Lương ở thành phố Hàng Châu. Ba năm trước chúng tôi cùng vào phủ nhà họ Lương, Hồng Huyên vẫn luôn muốn về thăm nhà, nhưng trong phủ có quy định, không được ông chủ lớn cho phép thì không được tự tiện rời phủ, cho nên Hồng Huyên cũng không thể ra khỏi phủ."

Kỷ Minh Huy nói đến đây thì hơi dừng lại nhìn tôi, thấy tôi bình tĩnh lại hơi mong đợi thì tiếp tục nói: "Ba năm nay chúng tôi vẫn làm việc tại phủ nhà họ Lương. Hồng Huyên chăm chỉ, thành thật lại thông minh lanh lợi, ông chủ lớn rất thích cậu ấy, vẫn luôn giữ ở bên người sai phái, cũng làm cậu ấy không có thời gian về thăm nhà, mãi cho đến tháng trước..."

Kỷ Minh Huy lại thoáng dừng lại, không nói tiếp mà nhìn tôi chằm chằm, có vẻ ngập ngừng.

"Tháng trước làm sao thế?" Tôi sốt sắng hỏi, khó lắm mới có tin của Lạc Hồng Huyên, sao tôi có thể không vội được.

"Tháng trước Hồng Huyên theo ông chủ lớn ra phủ một chuyến, vài ngày sau vừa về đã ngã bệnh rất lâu. Ông chủ cũng từng gọi tổng quản đi mời bác sĩ khám cho cậu ấy, nhưng bác sĩ đến xem liền chỉ nói đã vô phương cứu chữa, bảo mọi người chuẩn bị hậu sự. Không được vài ngày sau, Hồng Huyên mất!"

"Cái gì?" Tôi đứng phắt dậy, hoảng hốt không tin: "Anh nói chồng tôi chết rồi ư? Không thể nào! Anh lừa tôi! Sao có thể như vậy được?"

Kỷ Minh Huy cũng đứng lên: "Cô Bán Luy, đây là sự thật, xin cô tin tôi."

Nói xong, anh ấy cởi túi vải trên người xuống, lấy một gói nhỏ và một cái bình màu trắng ra.

Đầu tiên, anh ấy đẩy gói vải nhỏ cho tôi, nói: "Đây là di vật của Hồng Huyên, bên trong còn có tiền lương ba năm mà phủ nhà họ Lương trả cho cậu ấy."

Sau đó, anh ấy đẩy bình sang: "Đây là... tro cốt của Hồng Huyên, trước khi cậu ấy đi có dặn tôi phải mang tro cốt về nhà cậu ấy. Cậu ấy nói có lỗi với cô, từ khi cô gả cho cậu ấy đều không được sống ngày lành. Cậu ấy nói cô đừng đợi cậu ấy nữa, một thời gian nữa có thể tái giá!"