Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Âm Dương Quỷ Phu

Chương 14: Quay về

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi nghe thấy thế, nhất thời nước mắt tuôn ra như mưa: “Không, không thể thế được, người còn đang khỏe mạnh như thế, sao có thể đi ba năm rồi quay về chỉ còn lại một đám tro tàn như thế rồi? Anh nói cho tôi biết đi, anh ấy vẫn chưa chết mà, có phải không?”

Tôi thất thanh, khóc rống lên, thân thể lảo đảo, trong đầu chỉ còn là một mảnh trắng xóa.

Kỉ Minh Huy vội vàng chạy đến đỡ lấy tôi: “Cô Bán Luy, mong cô hãy nén bi thương!”

Lúc này, sân nhà cách vách truyền đến tiếng khóc, thím Căn vội vàng mở cửa sận ra, sải bước đi qua, miệng nói: “Có chuyện gì thế, có chuyện gì thế?”

Bà ấy nhìn Kỉ Minh Huy, lộ ra nét mặt nghi ngờ, nhưng cũng không để ý đến anh ta, duỗi tay qua đỡ lấy tôi, sốt ruột an ủi tôi.

“Bé Luy, cháu nín khóc trước đã, có chuyện gì từ từ hẵng nói.”

Tôi chỉ biết đau đớn khóc rống lên, không còn sức lực mà trả lời, nhìn bình tro cốt trắng xóa đang đặt ở trên bàn, khó có mà tin được đây là sự thật, Lạc Hồng Huyên thật sự đã không thể quay trở lại được nữa.

Dáng vẻ của anh đang hiện ra trước mắt tôi, nụ cười dịu dàng kia, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú kia, còn có vóc dáng cao lớn của anh nữa, tất cả đều đột nhiên trở nên rõ ràng hơn.

Thì ra tôi vẫn luôn không thể quên được, thì ra trong đáy lòng của tôi vẫn chứa bóng hình của anh, thì ra chúng tôi đã phải vĩnh viễn chia xa!

Những giọt lệ che nhòa hết cả đôi mắt của tôi, trái tim đau đớn đến mức không thể thở nổi. tôi không tin là anh cứ rời xa tôi như thế, tim gan đau đớn khôn cùng, dày vò, dằn vặt tôi, trong giây phút ấy tôi mới hiểu rõ một điều, hình bóng của anh đã sớm in sâu vào tâm trí của tôi rồi!

Thím Căn thấy thế chỉ đành nhìn về phía Kỉ Minh Huy, gật gật đầu, nói: “Để tôi này đỡ con bé về nhà nghỉ ngơi trước, mời cậu ngồi.”

Kỉ Minh Huy gật gật đầu, thím Căn lại đỡ tôi đi vào bên trong nhà.

Kỉ Minh Huy nhìn bóng dáng rời đi của hai người, cảm thấy mọi chuyện đã xong nên bèn đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi sân, đi về phía con đường mà mình đã tới trước đây.

Trong nhà, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng kêu khóc đau khổ của tôi cùng tiếng an ủi của thím Căn.

Lúc này, ngoài sân nổi lên một trận gió lạnh lẽo, những phiến lá trên cây hòe già phát ra âm thanh “xào xạc”, lá cây rơi xuống lả tả, bay theo cơn gió rồi rơi xuống chiếc bàn đá nhỏ, mấy chiếc lá bay tứ tung rồi rơi xuống cái hũ đựng tro cốt màu trắng, phát ra một âm thanh khe khẽ.

Cây xòe già ở trong sân đã có tuổi thọ hơn trăm năm, gốc cây thô to, cành cây và phiến lá rậm rạp, như một chiếc ô to bung xòe trong không trung, dường như che lấp hết cả chiếc sân.

Lúc này, cây xòe già đung đưa trong gió, giống như có người đang đung đưa những cành cây, gió lạnh thổi bay những chiếc lá trên cành, âm thanh rơi xuống xào xạc.

Chiếc hũ đựng tro được đặt trên bàn lúc này phát sáng lên, cơn gió thổi qua càng trở nên âm u lạnh lẽo. Chiếc nắp hũ tro cốt vốn được đậy kín cẩn thận đột nhiên lại từ từ xuất hiện một luồng âm khí, bầu trời càng lúc càng trở nên âm u hơn, giống như đã sắp ngả về đêm.

Chỗ miệng của hũ tro đột nhiên tràn ra một dòng máu đỏ tươi, tanh nồng, giống như màu đỏ của hoa hồng phủ kín hết hũ tro cốt, màu đỏ ghê người ánh lên vô cùng rõ ràng ghê rợn không gì tả nổi.

Âm khí lại càng tụ lại nồng đậm hơn, chỉ một lúc sau đã hình thành một bóng người màu đen, lộ ra bên trên nắp của hũ đựng tro cốt.

“Bà nó à.” Sân nhỏ ở nhà cách vách truyền đến tiếng gọi của chú Căn: “Cái thời tiết như này là sao đây, vừa nãy còn trời quang mây tạnh mà.”

Chú Căn bước ra ngoài nhà, nhìn thấy sắc trời âm u chẳng khác gì ban đêm thì có chút kỳ lạ mà ngẩng đầu nhìn bầu trời.

“Bà nó à, bà nó à…” Chú Căn thấy bà vợ nhà mình không đáp lại thì càng cao giọng gọi to.

“Ơi… Ông nó à, ông gọi inh ỏi cái gì đấy?”

Thím Căn còn đang bận an ủi tôi, cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, cao giọng trả lời lại, đi ra bên ngoài.

“Trời đất ơi, chuyện gì thế này?”

Nhìn thấy bầu trời sáng rực ánh mặt trời ban trưa đột nhiên trở nên đen tối u ám như mực, bà kinh ngạc chẳng khác gì lão chồng nhà bà.

Lúc này, hũ tro cốt trên bàn đá đột nhiên không còn lay động nữa, gió cũng dần ngừng thổi, luồng âm khí kia lại chậm rãi thu về. Chiếc hũ tro cốt màu trắng biến trở lại hoàn toàn giống hệt như ban đầu, tất cả những chuyện này, dường như xảy ra ngay tại vào lúc thím Căn bước ra bên ngoài, tất cả mọi thứ đều trở về y như cũ, nhanh đến mức bà không thể phát hiện ra được trong sân vừa mới xảy ra điều gì đó bất thường.

Bà ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời âm u, bị bao phủ bởi từng tầng mây đen dày đặc, từng tia nắng dần dần lộ ra khỏi tầng mây, chiếu rọi xuống vạn vật, như một mũi tên nhọn đâm thủng tầng mây u ám kia, mây đen khẽ tản ra, chớp mắt đã biến mất không rõ tăm tích.

Trong lòng thím Căn thầm cảm thấy kỳ lạ vô cùng nhưng cũng không đặt sự chú ý quá nhiều vào chuyện này, hét lớn về phía lão chồng nhà mình đang ở cách vách bên kia: “Ông nó à, tôi về ngay đây.”

Chú Căn nghe thấy tiếng bà trả lời lại, cũng không nói gì thêm, xoay người trở vào trong nhà của mình.

Thím Căn đi vào lại bên trong phòng, thấy tôi đang dựa nửa người lên giường, trên mặt còn đầy vệt nước mắt, lại không thể khóc tiếp nữa, hai mắt vô hồn, không chút sức lực mà rủ hai cánh tay xuống, cả người mất hết sức sống.

“Haizz…” Thím Căn thở dài một tiếng, ngồi sát bên mép giường, lại nói: “Bé Luy à, cháu nghĩ thoáng ra một chút đi, đây đều là mệnh do ông trời sắp đặt hết cả rồi!”

Dù sao thì thím Căn cũng là người thẳng thắn sống trong núi, cũng không biết phải an ủi người ta thế nào, nói xong cũng âm thầm rơi lệ.

Tôi của hiện tại làm gì còn đủ khả năng để lắng nghe bất cứ lời khuyên nhủ nào từ người khác được cơ chứ, cả người đều rơi vào thế giới suy tư riêng của mình, cảm thấy dường như cả bầu trời đã sụp đổ ngay trước mắt mình.

Thím Căn ngồi một lúc, lại đứng dậy nói: “Bé Luy, cháu hãy nén bi thương, nếu người đã đi rồi, cháu hãy cứ an tâm mà sống qua ngày. Haizz, đáng tiếc cho cháu, đứa bé này, còn trẻ như thế mà đã phải trở thành góa phụ!”

Bà cảm thán một tiếng, chậm rãi đứng lên.

Tôi hồi thần lại, miễn cưỡng đứng lên, nói với thím Căn: “Thím ơi, thím về nhà đi, cháu không sao đâu.”

Thím Căn lắc lắc đầu, biết được nếu cứ tiếp tục khuyên cũng chẳng có tác dụng gì, liền đi ra khỏi phòng, quay trở về.

Tôi lại mất hết sức lực ngồi dựa vào giường, trong đầy nhớ lại bóng lưng rời đi của người đàn ông kia, dáng người thon dài vẫn còn rõ ràng đến thế. Tôi hối hận lúc đó không ngăn anh rời đi, nếu như lúc đó mình mà bỏ đi sự rụt rè e ngại của bản thân, cầu xin anh hãy ở lại, có lẽ anh đã không chết.

Chỉ là thế giới này làm gì có thuốc hối hận đâu, bây giờ hối hận cũng chẳng thể làm được gì! Tất cả mọi thứ đều đã xảy ra, là tôi đã hại chết người thân của mình! Nếu như không phải tại tôi, anh cũng sẽ không phải rời đi, cũng sẽ không khắc chết anh.

Không lâu sau, nhà cách vách truyền đến tiếng kêu của ông lão: “Bà nó à, có chuyện gì thế?”

“Haizz…” Thím Căn thở dài: “Mệnh khổ quá mà, ngày tháng sau này biết phải sống làm sao đây!”

Nói xong, giọng nói của bà dần dần nhỏ lại, thấp thoáng nghe bà nói: “Lạc Hồng Huyên không quay về được nữa, có người đến truyền tin, nói là đã chết ở bên ngoài rồi…”

Tôi nghe thấy, nước mắt lại lã chã rơi, nghĩ đến việc mình mới được gả đi còn chưa đến hai năm thì bố và mẹ đều lần lượt mắc bệnh qua đời. Cho dù tôi không có ở nhà, thì bố mẹ cũng sẽ khó có thể qua khỏi, lẽ nào mệnh của tôi thật sự sẽ khắc chết người thân sao, không chỉ hại chết ruột thịt của mình, mà còn hại chết chồng của mình luôn sao?

Vốn dĩ chỉ mong chờ nương tựa dựa vào chồng để sống qua ngày, không ngờ được rằng anh mới kết hôn còn chưa được ba tháng đã rời khỏi nhà, tôi biết chuyện anh rời đi còn có ẩn tình gì đó nữa, chứ không phải đơn giản là rời nhà để đi làm ăn, nếu không thì cũng không bặt vô âm tín mất ba năm như thế.

Tôi khổ sở chờ đợi suốt ba năm, ngày nhớ đêm mong, hy vọng anh có thể bình an quay về, không mong mỏi xa vời rằng có thể sống một cuộc sống giàu sang nhung lụa, chỉ hy vọng cuộc sống vợ chồng hòa thuận, có thể sinh được mấy đứa bé, bình an sống qua đời này là được rồi.

Lẽ nào, nguyện vọng như thế cũng là điều xa vời hay sao?

Anh chết nơi đất khách quê người, bảo tôi về sau làm sao mong ngóng vào điều gì nữa đây?

Bầu trời trong xanh bên ngoài lại trở nên âm u, gió lớn kéo đến ầm ầm, tiếng sấm sét vang dội.

Tiếng sấm khiến tôi phải giật mình thảng thốt, đột nhiên nghĩ đến hũ tro cốt của chồng mình vẫn còn để ở bên ngoài, miễn cưỡng vực dậy lại tinh thần, lắc lắc đầu, vịn cửa đi ra khỏi phòng.

Chỉ thấy trong sân, trên bàn đá, hũ đựng tro cốt màu trắng kia đang bị bao phủ bởi tầng âm khí dày đặc, một làn khói xanh chầm chậm bay lên không trung. Tôi trừng to mắt, cả người đột nhiên trở nên có sức sống trở lại, bổ nhào đến bàn đá.

“Hồng Huyên, anh đã quay trở lại rồi đúng không?”

Nước mắt tôi rơi lả chả, duỗi tay ôm lấy hũ tro cốt màu trắng kia, kích động không ngừng.

“Hồng Huyên, có phải anh không yên lòng về người vợ này, cho nên thật sự đã quay lại đây rồi không?”

« Chương TrướcChương Tiếp »