Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Âm Dương Quỷ Phu

Chương 18: Người giấy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi xoay người, đột nhiên phát hiện, lũ gà vịt mà lúc nãy tôi gọi ra đều đã trốn hết vào bên trong ổ. Mấy con gà mẹ thậm chí còn kêu lên mấy tiếng “cục ta cục tác” nghẹn ngạo, run rẩy hết cả lên, mấy con vịt cũng co rúm lại trốn thành một đám.

Tôi nhìn cảnh tượng kỳ lạ này mà trong lòng bất giác cảm thấy thật kỳ quái, lũ gà vịt này bình thường rất to gan, ở trong sân nhà mình ngày nào cũng nhàn nhã tự tin cất bước, cửa hàng rào mà để mở, không để ý một chút thôi là sẽ chạy tán loạn ra bên ngoài ngay, tôi mà không đi lùa bọn chúng về thì bọn chúng có khi còn đi rong chơi suốt cả đêm không chừng, sao lúc này mới đuổi hai tiếng đã chạy vào trốn ở trong ổ rồi thế kia.

Tôi đi qua, lùa bọn chúng đi ra, nhưng cho dù tôi có xua, có lùa như thế nào thì lũ gà vịt vẫn không chịu thò chân ra ngoài.

Đột nhiên tôi nhớ tới khi mình còn nhỏ, ông nội thường nói động vật là loài vô cùng mẫn cảm, trời sinh đã có sự nhạy cảm sắc bén với những thứ gây nguy hiểm cho bọn chúng.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh cái sân nhỏ nhà mình, trong sân vẫn y hệt trước đây, cây hòe già xòe những tán cây to lớn tạo thành một chiếc ô đầy lá, bao trùm hết cả một nửa chiếc sân, in hằn những bóng râm loang lổ do ánh dương chiếu vào, vô cùng mát mẻ, sáng sớm của ngày giữa hạ bởi vì trận mưa từ đêm hôm qua mà cũng trở nên mát mẻ lạ thường.

Nhưng trong sân lại có một sự lạnh lẽo khó mà có thể diễn tả ra được, tôi cảm giác được hình như có chỗ nào đó có chút khác lạ.

Đúng vào lúc này, một tiếng “bốp” chói tai từ trong gian nhà chính truyền đến, tiếng động vang dội ra khắp cả ngoài sân.

Giống hệt như tiếng gỗ bị vỡ vụn, trái tim tôi khẽ kinh sợ, vội vàng bước vào bên trong, liền nhìn thấy ở bên trong gian nhà chính, bài vị vốn dĩ được đặt phía sau lư hương ở trên bàn thờ bị vỡ vụn thành một đống.

“Hồng Huyên!”

Tôi bước vội lên phía trước, cẩn thận nhìn ngò, liền thấy linh vị vừa được bày trí cẩn thận bây giờ lại như bị chẻ ra thành từng mảnh.

“Đã có chuyện gì thế này?”

Tôi cầm những mảnh vụn lên, nhìn xung quanh gian gian nhà chính: “Hồng Huyên, Hồng Huyên, là anh đó sao, anh đã quay trở về rồi sao, lẽ nào anh không đồng ý cho em lập vị cho anh sao? Nếu như anh không đồng ý thì anh hãy đi ra đây đi, đi ra đây nói rõ với em!”

Tôi nặng nề nói ra, gào thét với khoảng không trong căn phòng: “Tại sao, tại sao anh lại không đồng ý chứ?”

“Nếu như không đồng ý, thì vì sao lại liên tục xuất hiện, chẳng lẽ cái chết của anh có ẩn tình gì khác sao, anh mau hiện ra đây nói cho em biết đi!”

Nhưng trả lời lại tôi cũng chỉ là những khoảng không vô tận, trên bàn thờ, ngoại trừ lư hương cắm cây nhang đã cháy được một nửa thì chính là chiếc hũ tro cốt màu trắng kia, linh vị bị vỡ vụn trào phúng nằm ở nơi đó.

Lạc Hồng Huyên, anh, anh không cho tôi lập vị cho anh! Tại vì sao chứ?

Đột nhiên, những tiếng động ma sát va chạm nhau vang lên, tôi hồi hồn trở lại, nhìn theo hướng phát ra tiếng động, liền nhìn thấy ở thềm cửa trước gian gian nhà chính có xuất hiện một người giấy nhỏ.

Người giấy nhỏ được cắt từ một trang giấy trắng, to bằng lòng bàn tay người, không có mắt mũi, nhưng lại có thể động đậy, đang nằm bò trên ngưỡng cửa, chân tay đang dùng sức để bò lên trên, như đang muốn xông vào bên trong.

Tôi nhìn cảnh tượng bất thường này, sợ hãi lùi về sau một bước, đυ.ng trúng bàn thờ, khiến cho những thứ ở trên bàn lay động.

Là thuật điều khiển vật! Tôi đã từng nghe ông nội nói, có một số dị sĩ có năng lực đặc biệt có thể dùng pháp thuật để niệm chú cho các đồ vật, để cho bọn họ sai khiến, nhưng mà điều này chỉ có thể được thực hiện bởi người có đạo hạnh cao thâm mà thôi.

Là có người đã dùng pháp thuật để điều khiển người giấy nhỏ!

Chỉ thấy cuối cùng người giấy nhỏ kia khó khăn trèo lên hết bậc thềm, lắc lư xiêu vẹo đi về phía tôi. Tôi nhìn thứ đồ nhỏ xíu này, nhìn bộ dạng này, gió thổi một cái là có thể bay đi mất tiêu, thật sự không biết sao nó lại xuất hiện ở trong nhà tôi được cơ chứ.

Người giấy nhỏ đi đến trước mặt tôi, trèo lên trên đôi giày của tôi, đứng vững, ngước đầu lên nhìn tôi.

Tuy rằng nó không hề có mắt mũi, nhưng bộ dạng lúc ngẩng đầu kia lại khiến cho tôi nghĩ đến rằng nó đang nhìn mình. Lúc này, tôi cũng không còn sợ hãi nữa, đây chỉ là thứ vật bình thường mà thôi, ngược lại thì tôi còn thấy thứ đồ tí hon này có chút đáng yêu.

Dường như nó có chuyện muốn nói với tôi, tôi ngồi xổm xuống, nhìn tên nhóc đang đứng trên giày của mình, chỉ thấy nó nâng tay với tôi, rồi chỉ chỉ ra bên ngoài cửa.

Tôi hiểu ý: “Tí hon, em muốn chị đi cùng với em sao? Chủ nhân của em là ai thế, tại sao lại muốn chị đi theo em?”

Nhưng tuy nhiên, người giấy nhỏ lại không có miệng, không biết phải trả lời câu hỏi của tôi như thế nào, chỉ thấy nó vẫn chỉ ra ngoài cửa như cũ, tỏ ý muốn tôi đi cùng nó.

Tính tò mò của tôi đã bị nó khơi gợi, tôi nói với người giấy nhỏ: “Nếu đã muốn chị đi cùng với em, vậy thì em hãy dẫn chị đi đi!”

Dường như người giấy nhỏ nghe hiểu được lời của tôi, nhảy xuống khỏi chân tôi, chớp mắt đã đi ra bên ngoài.

Tôi nhìn bàn thờ một cái, quyết định không quan tâm đến nó nữa, trước tiên phải đi theo người giấy nhỏ xem thử xem sao, ngược lại tôi cũng muốn biết vị cao nhân nào đang muốn tìm đến tôi.

Người giấy nhỏ lại ngốc nghếch chuẩn bị trèo bậc thang thêm lần nữa, lắc la lắc lư bước ra bên ngoài sân, tôi thuận tay đóng cánh cửa gỗ lại, đi theo phía sau người giấy nhỏ.

Điều khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái đó là, hình như người ở trong thôn đều không nhìn thấy người giấy nhỏ này, trên đường đi có không ít người chào hỏi tôi, tôi cũng đều qua loa chào lại.

Người giấy nhỏ đong đưa người xuyên qua dòng người đông đúc trong thôn nhỏ, có vài lần còn có người đi vượt qua người nó, tôi cứ mãi lo rằng không biết nó có bị người ta giẫm trúng hay không.

Nhưng, hiển nhiên là tôi đã nghĩ nhiều rồi, mỗi lần người giấy nhỏ gặp phải tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thì nó đều linh hoạt khéo léo lách người, tránh khỏi số phận bị đạp trúng. Cho dù là gió núi có thổi qua thì nó cũng đều an nhiên mà bước đi.

Nghĩ lại, đây chắc chắn là có cao nhân điều khiển ở phía sau, tôi lại càng cảm thấy tò mò về người đứng phía sau nó hơn.

Tôi chậm rãi bước theo sau nó, lúc đã đi được rất lâu rồi, càng đi thì lại càng đến nói hoang vu hơn.

Lúc này, đã không còn bất kỳ một người trong thôn nào đi ngang qua nữa, tôi mới để ý rằng nơi mà nó đang đi chính là phái sau núi. Tôi đưa mắt nhìn cảnh vật ở xung quay, mãi cho đến khi nhìn thấy tấm bia đá đứng sừng sững ở kia, bên trên được khắc hai chữ “Cấm địa” đỏ tươi.

Đây là cánh rừng phía sau núi, là cấm địa ở trong thôn của chúng tôi, từ khi tôi được gả đến thôn Lạc Gia, thôn trưởng đã nhắc nhở tôi rằng, chỗ này là cấm địa, không có sự cho phép của thôn trưởng thì không ai được phép tiến vào.

Trước nay tôi chưa từng bước chân ra phía sau núi, người ở trong thôn cũng không dám tiến đến gần nơi này. Nhưng mà, dường như người giấy nhỏ kia lại không hề kiêng kị gì, vẫn tiếp tục đi sâu ra sau núi. Nó nhảy qua cột mốc ranh giới, nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào bên trong.

Rất nhanh, tôi cũng đã đi đến ranh giới của cánh rừng sau núi, nhìn thấy người giấy nhỏ nhẹ nhàng vượt qua cột mốc, tôi liền do dự một lúc.

Chỗ này là cấm địa đó! Nếu như bị người ta biết được, sợ là tôi sẽ phải chịu phạt mất.

Tôi dừng lại ở bên ngoài, không dám lại bước tiếp vào trong. Có lẽ là thấy tôi không đi theo nên người giấy nhỏ lại xoay người lại, duỗi cánh tay nhỏ ra, chỉ chỉ vào bên trong, tỏ ý muốn tôi vào theo.

“Nhóc con, nơi này là cấm địa của thôn Lạc Gia, chị không thể đi vào cùng em được rồi.”

Tôi lắc lắc đầu, quay người bước đi, so với sự tò mò trong lòng mình lúc này thì quy tắc của tộc làng vẫn quan trọng hơn. Người ta cũng đã có câu, tò mò hại chết mèo, tôi vẫn quyết định không nên để thứ này đầu độc mình!

Tôi nhấc chân đi vào bên trong, người giấy nhỏ thấy tôi muốn đi về, ấy vậy mà có một trận gió nổi lên trước mặt tôi, tôi tò mò làm sao mà nó có thể làm được điều đó được.

Chỉ thấy nó đi đến phía sau tôi, vừa lắc đầu vừa vẫy tay, hiển nhiên là kiên quyết muốn tôi phải đi theo nó.

“Không được rồi, nhóc con, chị phải quay về rồi!”

Tôi lắc đầu nhìn nó, nhưng nhóc con này lại trèo lên chân tôi, níu lấy làn váy tôi, kéo kéo từng bước về phía sau.

Xem ra, nó nhất quyết muốn lôi tôi đến trước mặt chủ nhân nó rồi, tôi ngẩng đầu nhìn nhìn khu rừng rậm rạp ở phía trước, trong lòng thầm nghĩ: Rốt cuộc là người nào muốn tôi đi vào bên trong cơ chứ.

“Cô bé, yên tâm đi vào đây đi! Không có ai trách tội cô bé đâu!”

Đúng vào lúc tôi còn đang chần chừ thì nghe thấy một giọng nói già nua của một bà lão vang lên.

“Bà ơi, bà là ai? Tại sao lại muốn tìm cháu?”

Tôi hỏi giọng nói ở bên trong kia, nghĩ tới nghĩ lui thì chắc người này chính là chủ nhân của người giấy nhỏ.

“Cứ vào đây trước đi đã!”

Nói xong, giọng nói kia cũng không còn tiếp tục vang lên nữa.

Tôi chỉ còn cách nhấc chân đi theo người giấy nhỏ đi vào khu đất cấm.
« Chương TrướcChương Tiếp »