Chương 19: Cấm địa

Tôi vừa nhấc chân bước vào khu đất cấm thì bỗng nhiên lại có tiếng chuông vang lên ầm ĩ, chỉ thấy những chiếc chuông đồng nhỏ treo khắp nơi trong khu rừng. Từng quả một như những quả cam chín mọng rủ xuống, khi tôi bước vào thì chúng rung lên như một hồi chuông cảnh báo, khiến tôi sợ hãi vội vàng rụt chân lại.

Người giấy nhỏ đằng trước thấy tôi làm ồn ào như vậy liền vội vàng đi về phía tôi. Nó đến bên cạnh tôi, bàn tay nhỏ bé chỉ vào một dấu vết mờ như không có gì, có vẻ như muốn tôi đi theo con đường nhỏ này.

Nói là con đường nhỏ nhưng thật ra đó chỉ là dấu vết người ta dẫm lên mà thành, cành lá mục nát trên đất gần như che lấp những dấu vết đó.

Những cành cây trong rừng có buộc những chiếc chuông đồng nhỏ bằng dây thừng màu đỏ, vừa rồi tôi chỉ vô tình chạm vào những chiếc chuông đồng đó mới tạo thành phản ứng lớn như vậy.

Trong núi rừng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ yếu ớt, tôi dần thích nghi với môi trường tối tăm, mò mẫm mà tiến lên phía trước, lúc cúi đầu nhìn xuống thì thấy không biết người giấy nhỏ đã bò lên chân tôi từ lúc nào.

Nó ra hiệu bằng tay, ra dấu cho tôi ngồi xổm xuống, tôi vừa làm theo thì thấy nó túm quần áo tôi định trèo lên, tôi nhanh chóng nhấc bổng nó lên, để nó ngồi lên vai tôi, bàn tay nó liền chỉ về hướng lối đi. Hóa ra nó định ngồi trên người tôi và chỉ đường cho tôi.

Tôi nhìn mặt đất ẩm ướt bên dưới, hóa ra nó sợ bị nước thấm ướt. Tôi thực sự không biết nó đến nhà tôi bằng cách nào. Tôi đứng dậy và đi theo hướng mà người giấy nhỏ chỉ, con đường này rất bí ẩn, nếu không có sự hướng dẫn của người giấy thì tôi sẽ không bao giờ tìm được nó.

Nhưng con đường này là được con người đi lại mà tạo thành, rõ ràng không phải là chưa từng có ai đi vào khu rừng này. Cũng đúng, dù sao bà lão vừa nói chuyện kia cũng sống ở vùng núi rừng này, cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên khi có dấu vết đi lại của con người.

Nhưng nơi đây lại là khu vực cấm ở thôn Lạc Gia, người như thế nào sẽ đến sống ở đây? Và bà ấy mạo hiểm tìm tôi để làm gì?

Tôi bước sâu vào rừng, giẫm lên những chiếc lá khô mục nát, đôi giày thêu của tôi đã ướt sũng từ lúc mới bước vào rừng, và chiếc váy của tôi sau đó cũng bị cành cây trên con đường mòn xé rách. Đường mòn rất khó đi, tôi gian nan bước tới từng bước, cứ đi như thế rất lâu, nhiều lần tôi cảm thấy mình đã bị lạc giữa rừng núi, chính người giấy nhỏ trên vai tôi đã hướng dẫn tôi tiếp tục rẽ đúng đường và tiến về phía trước.

"Gừ, gừ, gừ" tiếng gọi của loài chim không tên vang lên từ khu rừng, khiến khu rừng càng trở nên kỳ lạ và đáng sợ. Tôi đi một mình trong rừng núi này cũng chẳng thấy chim chóc ở đâu, chỉ nghe được âm thanh truyền lại, trong đó còn có những âm thanh rất kỳ quái lan truyền khắp núi rừng.

Có lần tôi thấy một con rắn hổ mang treo trên chạc cây, phun ra tiếng rắn kêu “khè khè”, hướng về phía tôi như đang thăm dò. Dù rằng tôi lớn lên trên núi từ khi còn nhỏ nhưng tôi vẫn giật mình trước sự xuất hiện đột ngột này.

Sau khi đi bộ rất lâu dưới sự hướng dẫn của người giấy nhỏ, tôi không còn bắt gặp những chiếc chuông đồng nhỏ bé đó nữa. Ở trong rừng sâu u ám lúc nào cũng có cảm giác như lạc vào mê cung, không có sự hướng dẫn của người giấy nhỏ thì e là sẽ khó lòng di chuyển, tôi nghĩ đây có thể là mê cung mà bà lão kia tạo ra.

Có vẻ như đối phương thực sự là một cao thủ, chính vì vậy mà tôi lại càng tò mò không biết bà ấy tìm tôi đến để làm gì?

Nhưng mà, có lẽ người ta cũng không có ác ý với tôi, nếu không thì cũng chẳng cần phái người giấy nhỏ đi dẫn dụ tôi, chỉ cần năng lực của bà ấy thì khi muốn hại tôi cũng chỉ cần phất tay là được. Hơn nữa, vì đây là khu vực cấm ở Thôn Lạc Gia nên những người sống ở đây hẳn là những người có địa vị ở Thôn Lạc Gia.

Dù sao tôi cũng là con dâu ở thôn Lạc Gia nên chắc là sẽ không làm gì tôi đâu. Chỉ là tôi mơ hồ cảm thấy rằng nó hẳn phải liên quan đến Lạc Hồng Huyên, nếu không thì cũng sẽ không dẫn tôi đến đây ngay sau khi Lạc Hồng Huyên xảy ra chuyện.

Tôi lo lắng mà đi theo sự chỉ dẫn của người giấy nhỏ, nhưng càng vào sâu lại càng trở nên khác thường. Tôi cảm thấy trời càng lúc càng lạnh, sương mù bắt đầu bao phủ toàn bộ khu rừng núi, trời vẫn còn hơi mờ sáng nhưng càng vào sâu thì càng tối.

Chiếc váy vải thô trên người dần dần bị sương làm ướt, tóc đã bết vào đầu, những sợi tóc tuột ra xõa xuống bắt đầu nhỏ giọt. Nhưng những điều này không quan trọng bằng việc tôi nhận thấy có một ngọn u hỏa dần dần xuất hiện xung quanh tôi.

Những đốm u hỏa này lúc tối lúc sáng, từng đốm giống như đom đóm phóng to trôi nổi trong rừng, chúng cũng làm cho vùng rừng núi tăm tối này trở nên tươi sáng hơn một chút. Càng vào sâu thì u hỏa lại càng nhiều, rải rác như những vì sao trong rừng.

Một số thậm chí còn tinh nghịch lơ lửng trước mặt tôi, có một đốm u hỏa còn học theo người giấy nhỏ mà ngồi trên vai tôi. Người giấy nhỏ dường như rất thân thiết với những đốm u hỏa này, thậm chí còn vươn tay chạm vào chúng, khiến tôi cảm thấy chúng đều đang sống, đang chơi đùa cùng nhau.

Tôi đưa tay đón lấy một đám u hỏa, trên tay cảm thấy lạnh lẽo nhưng tôi lại có thể cảm nhận được thiện ý của bọn chúng.

Những thứ này là gì?

Vừa lúc tôi tò mò tự hỏi, không khí xung quanh đột nhiên trở nên băng giá giống như trong mùa đông giá lạnh, con đường mòn trước mặt lập tức hóa thành sương băng, lan tràn về phía chân tôi. Tôi lùi lại thật nhanh, nhưng có vẻ như đã quá muộn, màn sương lan đến chân tôi rồi dừng lại.

Trước mặt tôi bỗng trở nên không có đường để đi, những chiếc chuông đồng xung quanh tôi bắt đầu vang lên, tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang đến gần mình. Tôi nhìn xung quanh, nhận thấy đám u hỏa vốn đang lơ lửng trong rừng cây lúc này lại đang chạy trốn tán loạn, ngay cả đốm u hỏa đang ngự trên vai tôi cũng chập chờn chập chờn, như thể đang run rẩy.

Những đốm u hỏa này sợ những thứ đang đến gần tôi!

Người giấy nhỏ tạo ra một âm thanh "xoạt xoạt", nghe như có một cơn gió đang cuốn lấy nó, nhưng nó đang bám lấy vai tôi bằng cả hai tay hai chân, cố gắng đấu tranh để thoát khỏi sức gió.

Mặc dù tôi cũng sợ hãi nhưng không thể nhịn thêm, tôi đưa tay ra gỡ nó xuống và để nó nằm chắc chắn trong lòng bàn tay mình. Tôi thận trọng nhìn xung quanh, có điều gì đó ngăn cản tôi tiến về phía trước sao?

Ngay sau đó tôi cảm thấy có một sức mạnh vô hình đang đẩy tôi, như thể muốn đẩy tôi ra khỏi khu rừng. Tôi bị đẩy đi vài bước và phải lùi lại mới đứng vững được.

"Anh Huyên, mặc dù âm khí trong rừng đã góp phần là tăng sức mạnh của anh, nhưng anh không thể liều lĩnh sử dụng linh hồn lực của mình như vậy, điều này sẽ khiến cho linh hồn của anh bị tiêu tan!"

Một giọng nữ trong trẻo và xinh đẹp vang lên, tôi có thể nghe thấy sự lo lắng và quan tâm trong giọng nói đó.

Tôi chẳng quan tâm người này là ai, chỉ là "anh Huyên" trong miệng cô ấy liệu có phải là Lạc Hồng Huyên không? Anh ấy đang ngăn cản tôi bước vào sao?

"Lạc Hồng Huyên, có phải là anh không? Nếu anh đã đến thì hãy ra đây gặp mặt em đi?"

Tôi kích động hét lên không trung, Lạc Hồng Huyên đến rồi, nhưng anh ấy rõ ràng sẽ không cho tôi vào, tại sao vậy, lẽ nào ở đây có nguy hiểm gì sao? Hay là anh ấy không muốn cho tôi gặp vị cao thủ kia? Còn cô gái nhỏ gọi anh là "Anh Huyên" là ai, rõ ràng là bọn họ rất quen thuộc, có phải là người thân thiết của Lạc Hồng Huyên không?

"Để cô ấy đi!"

Giọng của Lạc Hồng Huyên đột nhiên vang lên, không lọt vào tai tôi mà lại vang vọng khắp khu rừng. Rõ ràng là anh ấy đang nói với người phụ nữ vừa mở miệng kia.

“Không được, bà bà muốn gặp cô ấy!” Cô gái nhỏ nói dứt khoát.

Sau đó có một sức mạnh đẩy đi những ngăn cản trước mặt tôi: "Anh Huyên, để cô ấy vào đi, trước giờ không ai có thể cản được người mà bà bà muốn gặp!"

Giọng nói chắc chắn của cô gái nhỏ làm chuyển động không khí trước mặt tôi, tôi thấy trên không trung dường như có một bóng người rất mơ hồ.

Đó có phải là Lạc Hồng Huyên không? Vừa rồi chính là anh ấy ngăn tôi tiến về phía trước.