Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Âm Dương Quỷ Phu

Chương 21: Dẫn hồn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhưng bà Vu nữ không trả lời tôi mà tiếp tục nói: “Cậu ấy cũng không muốn liên lụy đến con, cậu ấy nói khi còn sống không thể cho con hạnh phúc, sau khi chết thì càng không muốn liên lụy đến con. Cậu ấy muốn con ly hôn và tái giá.”

“Cái gì? Không thể nào!” Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào bà Vu nữ: “Nếu như con gả đến nhà họ Lạc thì con đã là người của nhà họ Lạc rồi, có chết cũng là ma của nhà họ Lạc. Tại sao lại muốn ly hôn với con tại sao muốn con rời đi?”

“Hừ, cô gái à, nếu cậu ấy đã chết rồi thì con cũng không cần phải canh giữ cậu ấy nữa. Cậu ấy để cho con rời đi cũng vì cho con tự do, lẽ nào con không muốn sao?”

Bà Vu nữ giương mắt nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy sự thân thiện trong đôi mắt của bà ấy và cũng có thể hiểu được. Tôi tin rằng chỉ cần tôi gật đầu thì chắc chắn bà ấy cũng sẽ không làm khó tôi.

Nhưng tôi muốn sao? Đương nhiên tôi không muốn. Mặc dù thời gian ở bên cạnh Lạc Hồng Huyên không nhiều, nhưng tôi cũng không phải là người sớm nắng chiều mưa.

Bố tôi luôn chỉ dạy tôi rằng làm người phải có lòng trung thành, từ nhỏ tôi đã khắc cốt ghi tâm điều này. Vậy nên cho dù Lạc Hồng Huyên rời đi bao nhiêu năm, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ muốn rời khỏi thôn Lạc Gia và càng không nghĩ tới việc tái giá.

“Bà bà, con sẽ không rời đi và cũng không cần tự do gì đó cả. Hồng Huyên chết ở nơi đất khách quê người, nguyên nhân chết của anh ấy còn chưa rõ ràng thì sao con có thể rời đi được? Huống hồ linh hồn tàn dư của anh ấy vẫn còn quay về, con muốn gọi hồn anh ấy. Bà bà, bà có thể giúp con không?”

“Hừ, con cần gì phải cố chấp như vậy?”

“Bà bà, bà tốn công sức mời con đến đây chẳng phải là vì Hồng Huyên sao? Chắc chắn bà cũng không muốn anh ấy chịu oan ức bất công như vậy đúng không?”

Tôi nhìn chăm chú vào bà Vu nữ với ánh mắt sáng rực. Sau đó tôi chỉ nhìn thấy bà ấy hiểu ý cười một cái, trong đôi mắt đυ.c ngầu lóe lên ánh sáng. Bà tán thành mà gật đầu lia lịa.

“Bà già này có thể thử dẫn hồn cậu ấy, xem thử xem tâm nguyện của cậu ấy.” Bà Vu nữ nhìn chằm chằm vào tôi: “Nhưng dẫn hồn sẽ làm tổn thương cậu ấy rất nhiều, sẽ khiến linh hồn của cậu ấy càng suy yếu hơn.”

Tôi cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau thì ngẩng đầu lên, vẻ kiên định hiện lên trên gương mặt.

“Bà bà, cháu muốn gặp anh ấy. Cho dù anh ấy thật sự muốn ly hôn với cháu thì cháu cũng muốn đối mặt và hỏi xem rốt cuộc anh ấy đặt cháu ở chỗ nào.”

Bà Vu nữ gật đầu: “Cũng được, nếu như đã như vậy thì bà già đây sẽ làm phép để dẫn hồn cậu ấy giúp con.”

Nói rồi bà ấy lôi ra một chiếc chuông lắc, sau đó cầm trong tay lắc một chút.

Cánh cửa phía sau lưng tôi bị đẩy ra “kẹt” một tiếng, Lạc Xảo Vũ đang che mặt bởi một tấm lụa mỏng màu xanh bước từng bước thướt tha xinh đẹp đi vào.

Chỉ thấy cô ấy khẽ nghiêng người, sau đó hành lễ với bà Vu nữ rồi hỏi: “Bà bà, bà có chuyện gì dặn dò sao?”

“Đây là Tiểu Vũ, học trò của ta, cô ấy chính là bà Vu nữ kế nhiệm của thôn Lạc Gia. Ta tin hai người cũng từng gặp nhau rồi, sau này có chuyện gì thì con có thể tìm cô ấy.” Bà Vu nữ giới thiệu với tôi.

“Hoa Bán Luy xin chào Vu nữ.” Tôi vội vàng chính thức làm lễ chào hỏi với Lạc Xảo Vũ, trước kia tôi không ngờ cô gái bé nhỏ này chính là người kế nhiệm của bà Vu nữ.

“Chị Hoa, không cần khách khí đâu. Chị gọi em là Tiểu Vũ là được rồi.” Vu nữ cũng hoàn lễ lại với tôi.

“Bán Luy không dám!” Tôi nào dám gọi thẳng tên của Vu nữ chứ.

“Tiểu Vũ.” Bà Vu nữ ngồi ở bên trên lên tiếng cắt ngang vẻ ngượng ngùng của chúng tôi, sau đó dặn dò cô ấy: “Chuẩn bị cúng bái hành lễ.”

“Vâng, bà bà.” Lạc Xảo Vũ lên tiếng, sau đó mỉm cười với tôi rồi lui ra ngoài.

Không lâu sau, cô ấy đã chuẩn bị xong hết đồ. Trước mặt bàn có đặt một lư hương, kiếm làm bằng gỗ đào, lá bùa và đốt hai cây nến trắng. Sau khi đặt đồ xong hết, Lạc Xảo Vũ lui xuống phía bên phải của bàn thờ, Tiểu Hắc cũng được cô ấy ôm vào trong lòng.

Tôi cũng lùi sang một bên, bà Vu nữ đứng dậy và bắt đầu làm phép.

Chỉ nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé yêu kiều của bà ấy, cơ thể gầy còm, mái tóc trắng xám chạm xuống mặt đất được buộc hờ hững ở phía sau. Tấm vải mỏng màu đen trên đầu rơi xuống, buộc mái tóc của bà ấy lại rồi buông thõng xuống dưới đất.

Bà ấy cầm lấy thanh kiếm làm bằng gỗ đào lên, một tay cầm kiếm một tay làm phép, chậm rãi đi lượn vòng quanh bàn thờ, nói lẩm bẩm trong miệng.

Tôi đứng cung kính ở một bên, không dám lên tiếng mà chỉ biết cúi đầu thật thấp thể hiện sự thành kính. Sau khi bà Vu nữ đi lượn vòng mấy vòng, bà ấy đặt cây kiếm làm bằng gỗ đào xuống rồi vừa đung đưa vừa niệm chú. Bà ấy đung đưa “ting tong ting tong”, vừa lắc vừa niệm chú. Qua chất giọng khàn khàn của bà ấy, lời niệm chú phức tạp rườm rà ấy càng thêm thần bí hơn.

Một lúc lâu sau, bà Vu nữ đặt chiếc chuông lắc xuống rồi dùng thanh kiếm làm bằng gỗ đào khều lá bùa ở trên mặt bàn, sau đó châm đốt trên ngọn lửa của cây nến trắng.

Lời niệm chú lại vang lên, lúc nào đột nhiên có một cơn gió thổi vào bên trong căn phòng trúc. Tấm màn che bằng vải mỏng màu đen hơi thổi bay lên, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống giống như đi vào trong hầm băng.

Tôi không kìm được mà rùng mình một cái rồi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy ánh lửa của cây nến trắng đang chập chờn trước làn gió lạnh.

“Meo.” Tiểu Hắc ở trong lòng Lạc Xảo Vũ kêu lên một tiếng.

Tôi nhìn về hướng Tiểu Hắc đang kêu, chỉ thấy có một lớp sương mù màu đen đang dần dần mọc lên ở trong một góc của căn nhà gỗ. Lớp sương mù màu đen ấy càng ngưng tụ càng dày, dần dần hình thành một bóng người.

Bóng người này lay động, giống như ngay cả hình người đơn giản cũng khó mà duy trì được.

“Hồng Huyên!” Tôi thấy vậy thì không kìm được mà kích động gọi một tiếng, đi lên phía trước.

Bóng người đó hơi vụt qua, nhìn về phía tôi.

“Hồng Huyên!” Tôi lại lên tiếng một lần nữa, nhìn thấy bóng dáng yếu ớt đến nỗi chỉ còn lại một màu mờ nhạt, cuối cùng giọt nước mắt của tôi cũng không kìm được mà rơi xuống.

“Vợ à!”

Một giọng nam yếu ớt vang lên, anh ấy đưa tay ra muốn vỗ về tôi, nhưng lại chần chừ dừng lại giữa không trung.

“Có chuyện gì thì mau nói đi.” Bà Vu nữ lên tiếng nhắc nhở chúng tôi: “Cậu ấy quá yếu nên chỉ có thời gian nửa nén nhang thôi, qua nửa nén nhang là cậu ấy sẽ biến mất. Hai người phải tranh thủ thời gian, nói ngắn gọn thôi.”

Nói rồi bà ấy ra hiệu Lạc Xảo Vũ đi đốt hương. Lạc Xảo Vũ gật đầu rồi đặt Tiểu Hắc đang ở trong lòng mình xuống. Cô ấy quay người đi đốt nửa nén nhang rồi cắm vào trong lư hương.

Tôi nhìn thấy nén nhang thì vội vàng dùng khăn lau giọt nước mắt, cố nén lại sự kích động vì gặp lại nhau rồi khẽ hỏi: “Hồng Huyên, có phải anh có oan khuất gì đó không?”

“Vợ à, em đừng để ý! Bỏ đi!” Anh ấy chậm rãi lắc đầu: “Em là một cô gái yếu đuối thì có thể làm được gì chứ? Em vẫn còn trẻ, đừng giữ mình vì anh. Em quay về tái giá đi.”

“Không, em đã gả cho anh thì chính là người của nhà họ Lạc, sao em có thể tái giá được. Anh đừng nói những lời như vậy nữa.”

“Anh đã chết, nhưng điều duy nhất anh không yên tâm chẳng phải là em sao? Em gả cho nhà họ Lạc chưa sống được mấy tháng ngày hạnh phúc. Bây giờ anh đã chết rồi, rất nhanh linh hồn tàn dư này cũng sẽ tiêu tan. Em không cần phải thủ thân vì anh, hãy tìm một gia đình tốt rồi tái giá và sống những tháng ngày hạnh phúc đi.”

“Lạc Hồng Huyên, anh muốn người làm vợ như em để mặc anh đi đâu thì đi sao? Anh đừng nói những lời như bảo em tái giá nữa!”

Tôi tức giận nhìn anh: “Anh ngậm oan mà chết nhưng không nói sự thật với em. Anh nói đi, có phải là vì em không? Anh biết cơ thể của em tụ âm khí mà, là em hại anh sao? Anh muốn em đi thêm bước nữa là không nhớ không cần em nữa sao?”

“Không, không phải đâu.” Anh ấy sốt ruột, cơ thể vốn đang rất yếu ớt vì kích động mà càng thêm không ổn định hơn.

“Vậy anh nói xem tại sao anh chết?” Tôi hét lên dồn ép anh ấy. Không phải là tôi vô tình mà là nếu như tôi không ép anh ấy như vậy thì anh ấy thật sự sẽ vứt bỏ tôi.

“Hừ, em cần gì phải tự làm khổ mình như thế. Cho dù anh có nói với em thì có thể làm được gì?”

“Em muốn biết, nếu như anh thật sự bị oan ức thì em nhất định sẽ cố gắng hết sức để minh oan cho anh.”

“Không cần đâu, em cứ sống thật tốt những tháng ngày của em đi. Vào một ngày nào đó, nếu như em gặp được người thích hợp thì hãy tái giá đi.”

Anh ấy nói, bóng dáng dần dần mờ nhạt đi.