Chương 23: Làm phép

Một lúc sau, tôi đi vào phòng rồi cắm ba nén nhang trước bài vị của Hồng Huyên, sau đó lẩm bẩm nói: “Hồng Huyên, người làm vợ này sẽ tìm cách nuôi hồn, anh cùng bầu bạn ở bên cạnh vợ được không? Sau này người làm vợ như em chắc chắn có thể minh oan báo thù cho anh. Anh đợi em minh oan cho anh nhé.”

“Meo.” Con mèo Tiểu Hắc nhảy lên bàn, bước vài bước. Mùi hương thoang thoảng trong lư hương tỏa ra làn khói xanh sau đó bay ra ngoài.

Tôi lấy một miếng giấy dầu nhỏ, mở cái hũ màu trắng ra. Sau đó tôi đưa tay ra bốc một nắm tro cốt, dùng giấy dầu gói lại. Rồi cất đi, chuẩn bị để ngày mai đi lại đi đến chỗ bà Vu nữ.

Đêm nay tôi ngủ rất bình yên, có lẽ tôi đã thấy Lạ Hồng Huyên rồi hoặc là Lạc Hồng Huyên được dẫn hồn, linh hồn của anh ấy rất yếu cho nên đêm nay Lạc Hồng Huyên không đi vào trong giấc mơ của tôi nữa. Con mèo Tiểu Hắc canh giữ cả một đêm trên xà nhà trong căn phòng tôi.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi chuẩn bị xong xuôi rồi ôm con mèo Tiểu Hắc đi đến rừng cây sau ngọn núi một lần nữa. Lần này tôi không sợ hãi và cũng không bị mất phương hướng nữa, vì vậy chỉ mất nửa tiếng là tôi đã đến căn nhà trúc nhỏ.

Bên ngoài căn nhà trúc, Lạc Xảo Vũ đã chờ tôi từ trước: “Chị Hoa, chị đến rồi.”

Cô ấy mở cánh cửa hàng rào trúc, để tôi đi vào trong.

“Hoa Bán Luy chào Vu nữ.” Tôi hơi nghiêng người hành lễ với cô gái bé nhỏ ấy.

“Chị Hoa, em đã nói là chị không cần khách khí rồi mà.”

Giọng nói của cô gái bé nhỏ ấy mang theo vẻ hờn dỗi, đôi mắt lớn sáng bừng lấp lánh, toát lên vẻ thanh tú xinh đẹp của một thiếu nữ.

“Ha ha, được rồi.” Tôi rất tôn trọng bà Vu nữ nên cũng có lòng tôn kính với người kế nghiệm của bà ấy.

“Ai da, người ta đã gọi chị là chị rồi.” Cô gái ấy dậm chân một cái, tỏ ý nhõng nhẽo tức giận.

Tôi mỉm cười, cảm thấy cô gái bé nhỏ này thật đáng yêu. Vì vậy tôi rất tự nhiên buông thả sự gò bó, mất tự nhiên của mình mà cười khanh khách nói: “Vậy chị gọi em là em Tiểu Vũ là được phải không.”

“Được đó ạ.”

Lạc Xảo Vũ nở nụ cười vui vẻ, sau đó đưa tôi đi đến ngoài căn phòng gỗ rồi nói: “Bà đã chay tịnh tắm rửa, chuẩn bị khai đàn đợi chị đến đấy.”

Tôi gật đầu, Lac Xảo Vũ đưa tay ra gõ nhẹ lên cánh cửa gõ: “Bà bà, chị Hoa đến rồi.”

“Bảo cô ấy vào đây.” Bên trong cánh cửa vang lên giọng nói vừa khàn khàn lại uy nghiêm của bà Vu nữ.

Tôi đi vào trong, hình ảnh của à Vu nữ vẫn giống như ngày hôm qua. Nhưng dưới ánh đèn dầu lập lòe, gương mặt già nua của bà ấy toát lên vẻ già hơn ngày hôm qua.

“Hoa Bán Luy xin chào bà Vu nữ.”

Tôi đi lên phía trước hành lễ, bà Vu nữ khẽ đưa tay lên tỏ ý tôi không cần đa lễ.

“Bà bà, con đã mang tro cốt của Lạc Hồng Huyên đến rồi.”

Nói rồi tôi lấy cái bọc giấy nhỏ ở trong lòng ra rồi đưa cho bà Vu nữ.

Bà Vu nữ cầm lấy rồi nói: “Bà lão đây đang khai đàn làm phép, conlui xuống đi và bảo Tiểu Vũ vào đây.”

“Vâng, bà bà.” Tôi lui ra khỏi căn phòng gỗ.

Một lúc sau, Lạc Xảo Vũ đi vào trong căn phòng gỗ: “Bà bà, bà thật sự muốn làm phép giúp chị ấy nuôi hồ sao?”

Giọng nói của Lạc Xảo Vũ toát lên vẻ lo lắng.

Bà Vu nữ ngồi phía sau bàn lâm vào trong trầm tư, một lát sau nói bà nói: “Lạc Hồng Huyên là con cháu thế hệ sau của nhà họ Lạc chúng ta. Cậu ấy chết thảm thiết ở bên ngoài, linh hồn thuộc về thôn Lạc Gia nhưng vẫn luôn vất vưởng ở trong rừng núi.

Cậu ấy đã đến cầu xin bà lão này giúp đỡ, là vì không muốn liên lụy đến thôn Lạc Gia. Điều này có nghĩa, cậu ấy bảo vợ mình rời đi và tái giá là thật sự có tình. Thế hệ sau có tình có nghĩa như vậy, bà già này là người bảo vệ của thôn Lạc Gia thì sao có thể không giúp đỡ được?”

“Nhưng bà bà, ngày hôm qua bà dẫn hồn anh ấy đã làm tổn hại đến cơ thể rồi. Nếu như bà muốn khai đàn mở bí pháp thì sẽ tiêu hao pháp lực và tinh nguyên của mình.”

Trong đôi mắt của Lạc Xảo Vũ toát lên vẻ không nỡ.

Bà Đồng lắc đầu: “Mặc dù là dùng sức mạnh tinh nguyên của lão già này để nhốt linh hồn vào trong ngọc, nhưng nuôi linh hồn thì lại phải tổn hao tuổi thọ của cô gái đó, thậm chí là cả mạng sống. So với cô ấy thì bà lão đây có là gì? Một ngày nào đó linh hồn cô ấy xuống địa ngục sẽ chịu đủ loại giày vò đày đọa, những khổ cực mà cô ấy phải chịu còn lớn hơn cả bà già này. Không ai có dũng khí sánh bằng cô gái này cả.”

“Bà bà…”

Lạc Xảo Vũ vẫn còn muốn khuyên nhủ.

Nhưng lại thấy bà Vu nữ xua tay: “Chuẩn bị khai đàn đi.”

Vừa dứt lời, bà ấy đi vào trong phòng trong.

Lạc Xảo Vũ bất lực không thể làm gì khác được, cô ấy tiến lên phía trước chuẩn bị.

Lần này thì phức tạp rườm rà hơn nhiều, ngoại trừ lư hương, kiếm gõ, chuông lắc, nến trắng như lần trước ra, Lạc Xảo Vũ còn lấy lá cờ dẫn hồn treo ở trong căn phòng gỗ. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, từng lá cờ dẫn hồn kết hợp cùng tấm màn che bằng lụa vải xanh toát lên hơi thở rất quỷ dị.

Lạc Xảo Vũ dán từng lá bùa màu vàng lên trên lá cờ thu hồn, sau đó lại đặt giá cắm nến lên trên bàn thờ. Trên giá cắm nến cô ấy còn đốt bốn mươi chín cây nến trắng.

Lúc này bà Vu nữ đã mặc bộ quần áo hoa được truyền từ các thế hệ bà Vu nữ, mặt che tấm vải màu đen, đi chân trần. Ở trên hai chân và hai cổ tay của bà ấy đều đeo chiếc chuông nhỏ phát ra tiếng kêu “leng keng”. Bà ấy l*иg miếng ngọc vào nhau, đi chân trần trên mặt đất rồi chậm rãi đi đến.

“Tiểu Vũ, chuẩn bị xong chưa?”

Bà ấy trầm giọng hỏi.

“Bà bà, đã chuẩn bị xong rồi.”

“Gọi cô ấy vào đây.”

Lạc Xảo Vũ gật đầu đồng ý, sau đó tôi đi theo cô ấy vào trong phòng. Tôi đứng ở bên cạnh, nhìn thấy bà Vu nữ lấy chiếc hộp Tử Ngọc ra rồi lại mở bọc giấy nhỏ chứa tro cốt của Lạc Hồng Huyên, sau đó đặt chiếc hộp Tử Ngọc ở bên trái.

Sau đó bà ấy lại cầm cây kiếm bằng gỗ đào và chuông lắc ở trên mặt bàn lên, một tay múa kiếm một tay lắc cầm chuông. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, bà ấy quay người hỏi Lạc Xảo Vũ: “Hắc Địch đâu?”

Lạc Xảo Vũ đang định lên tiếng trả lời thì nghe thấy tiếng kêu “meo meo”, con mèo Tiểu Hắc không biết từ đâu mà nhảy vào trong, tự ý nhảy lên trên bàn thờ.

Bà Vu nữ liếc nhìn nó rồi nói: “Hắc Địch, chúng ta bắt đầu thôi.”

“Meo.” Con mèo đen kêu lên một tiếng rồi gật đầu.

Bà Vu nữ bắt đầu là phép, tiếng chuông kêu “leng keng”, thanh kiếm gỗ bay lượn. Bà ấy nhảy bài múa thần bí có từ cổ xưa, giọng nói khàn khàn hát những lời niệm chú rườm rà.

Lá cờ dẫn hồn kết hợp với màn che bằng vải xanh, dù không có gió mà vẫn chuyển động. Con mèo Tiểu Hắc cất bước đi đi lại lại một cách kỳ diệu trên bàn thờ giống như là đang nhảy múa, và cũng giống như bước lững thững đi dạo. Bản hòa nhạc kết hợp với điệu nhảy thần bí của bà Vu nữ đã tạo ra một cảnh tượng rất kỳ lạ.

Con mèo Tiểu Hắc quả không hổ là linh vật cưng chiều của bà Vu nữ, nó cũng nhảy múa rất giống với dáng vẻ nhảy múa của bà Vu nữ.

Tôi nhìn thấy thì trợn mắt há hốc miệng. Nhìn thấy Tiêu Hắc phối hợp ăn ý với bà Vu nữ như vậy, tôi thật không ngờ Tiểu Hắc cũng có bản lĩnh này. Quả nhiên nó không phải là con mèo bình thường.

Lạc Xảo Vũ đứng yên lặng bảo vệ ở một bên, lúc thì cung kính rủ mắt xuống, lúc thì lại ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng từ đầu đến cuối cô ấy không dám lên tiếng làm phiền, cô ấy đang nghiêm túc hộ pháp cho bà Vu nữ.

Bà Vu nữ cứ nhảy múa như vậy một lúc lâu, dần dần trên trán bà thấm đượm mồ hôi. Đột nhiên bước chân của bà Vu nữ nhanh hơn, tốc độ đọc niệm chú cũng nhanh hơn. Chiếc chuông trên chân và nơi cổ tay của bà cũng vang lên tiếng kêu vui vẻ hơn, con mèo Tiểu Hắc ở trên bàn thờ theo đó mà tăng tốc độ hơn.

Tấm lụa mỏng màu xanh trong phòng và lá cờ dẫn hồn tung bay theo gió, ánh nến chập chờn như muốn dập tắt. Lạc Xảo Vũ căng thẳng nhìn chằm chằm vào mọi thứ trong căn phòng gỗ, trong đôi mắt cô ấy toát lên vẻ nghiêm túc.

Tôi đột nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy có trận gió nổi lên trong rừng núi qua cánh cửa sổ to lớn. Các cành cây đung đưa, tốc độ gió vô cùng dữ dội rồi dần dần hình thành trận gió lốc bay nhanh đến căn nhà trúc.

Tôi lo lắng tiến lên phía trước hai bước, muốn lên tiếng nhưng lại sợ làm phiền đến bà Vu nữ đang làm phép. Vì vậy tôi vội vàng che miệng lại.

Trong căn nhà trúc, bà Vu nữ đang nhảy múa với tốc độ nhanh chóng đột nhiên vạch tấm vải che mặt màu đen ra. Bà ấy mở miệng, nhổ một ngụm máu tươi lên trên thay kiếm làm bằng gỗ đào. Chỉ nhìn thấy thanh kiếm làm bằng gỗ đào ấy lóe lên ánh sáng màu vàng, chiếu sáng cả căn nhà trúc.

Một lát sau ánh sáng ấy mới biến mất, trên thanh kiếm làm bằng gỗ đào đã bị nhuốm màu đỏ. Dòng máu tươi chảy xuống thân kiếm, khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi.

Lạc Xảo Vũ mở miệng định lên tiếng, nhưng bà Vu nữ khẽ lắc đầu với cô ấy, tỏ ý cô ấy im lặng. Sau đó bà Vu nữ lại nhảy điệu nhảy thần bí ấy một lần nữa, nhưng lần này tốc độ đã chậm hơn rất nhiều.