Chương 24: Cái giá phải trả.

Bà Vu nữ quơ quơ thanh kiếm, nhảy một đoạn thì lại vung thanh kiếm gỗ lên. Một trận gió dữ dội kéo đến, bà ấy nhanh chóng đẩy chiếc hộp Tử Ngọc đặt trên bàn thờ ra, rồi lại mở tờ giấy dầu đựng tro cốt của Lạc Hồng Huyên. Bà ấy vẩy tro cốt vào trong chiếc hộp Tử Ngọc ấy, đẩy chiếc hộp Tử Ngọc vào trong trận gió.

Chiếc hộp Tử Ngọc nhanh chóng tiếp nhận, viên ngọc màu tím đột nhiên biến thành màu xám rồi chuyển sang màu tối. Trong chính giữa viên ngọc xuất hiện một chấm đen, nhanh chóng ngưng tụ lại. Nắp hộp được đậy lại, chiếc hộp Tử Ngọc không ngừng rung lắc giống như có thứ gì đó đang giãy dụa dữ dội.

Bà Vu nữ vung thanh kiếm làm bằng gỗ đào, vung ra một đường ánh sáng màu trắng rồi hét lớn lên: “Tỏa hồn nhập ngọc!”

Con mèo Tiểu Hắc ở bên cạnh kêu “meo” một tiếng, chiếc hộp Tử Ngọc rung lắc dữ dội một chút. Một lúc sau chiếc hộp ấy mới bình tĩnh lại được.

Sau khi làm phép xong, bà Vu nữ lui về phía sau vài bước, cơ thể run rẩy như muốn đổ gục.

Lạc Xảo Vũ vội vàng đi lên phía trước, cô ấy đỡ lấy bà Vu nữ rồi hỏi với vẻ lo lắng: “Bà bà, bà sao vậy?”

Bà Vu nữ lắc đầu, nhưng dáng vẻ thì đã đột nhiên trở đi già hơn rất nhiều. Bà ấy vẫy tay về phía tôi rồi nói: “Cô gái, con qua đây!”

Tôi vội vàng đi lên phía trước, bà ấy chỉ vào chiếc hộp Tử Ngọc đã bình yên trở lại: “Cắn đứt ngón giữa rồi nhỏ ba giọt máu của con lên trên đó, chiếc hộp Tử ngọc sẽ nhận con là chủ.”

Tôi ngẩn ra một chút nhưng rất nhanh đã hồi phục lại tinh thần. Tôi nhịn đau cắn đứt ngón giữa của mình, sau đó nhỏ ba giọt máu vào trong chiếc hộp Tử Ngọc.

Bà Vu nữ yếu ớt lên tiếng nói: “Bà già này tổn hao tinh nguyên, pháp lực đã mất hết nên rất khó để hồi phục lại.”

“Bà bà, bà cần gì phải tự làm khổ mình như thế?”

Từng giọt nước mắt của Lạc Xảo Vũ rơi xuống, bàn tay đỡ bà Vu nữ dậy cũng hơi run rẩy.

“Đứa trẻ ngốc này, thân là bà Vu nữ bảo vệ thì nên dốc hết sức lực vì nhà họ Lạc. Ý trời đã định chuyện này, chúng ta không thể chạy thoát khỏi. Khụ…”

Bà Vu nữ ho ra một ngụm máu tươi, máu nhuốm đỏ tấm vải màu đen trên mặt bà ấy.

Lạc Xảo Vũ vội vàng gỡ miếng vải đen xuống, đưa ống tay áo của mình ra lau giúp bà Vu nữ: “Bà bà, bà đi vào trong phòng nghỉ ngơi đi.”

Con mèo Tiểu Hắc cũng nhảy đến bên chân bà Vu nữ, rồi khẽ dụi dụi vào đó, dường như nó cũng bảo bà Vu nữ đi vào trong nghỉ ngơi đi.

Bà Vu nữ hầu như đã dựa hẳn vào người Lạc Xảo Vũ gật đầu yếu ớt một cái, tôi cũng vội vàng đi lên phía trước đỡ bà ấy vào bên trong nằm xuống.

Bà Vu nữ cầm lấy tay tôi, dừng lại một chút rồi mới chậm rãi lên tiếng nói: “Cô gái à, con cầm lấy chiếc hộp Ngọc Tử đó về đi. Hãy nhớ mỗi ngày phải nhỏ ba giọt máu lên đó, sau cúng bốn mươi chín ngày thì mới ngừng nhỏ máu. Sau này con phải đem đó theo bên cạnh mình, không được làm mất nó.”

Tôi vội vàng gật đầu, hỏi: “Bà bà, vừa nãy Lạc Hồng Huyên đã đi vào trong chiếc hộp ấy rồi sao?”

“Đúng vậy, bà già nãy đã nhốt linh hồn còn tàn dư của cậu ấy vào trong chiếc hộp rồi. Nhưng linh hồn của cậu ấy vẫn chưa hoàn thiện, con người có ba hồn bảy phách. Bây giờ cậu ấy chỉ còn lại một địa hồn, những thứ khác đều đã thất lạc hết rồi và cần con đi tìm những thứ đó về.

Phần hồn này vốn cũng nên quay về địa phủ, nhưng người trong thôn Lạc Gia chúng ta đã chịu một lời nguyền. Đó là sau khi chết linh hồn đều đi về núi rừng. Vì vậy ở con mới nhìn thấy nhiều ngọn lửa xanh ở bên ngoài như vậy, đó chính là những linh hồn của người trong thôn Lạc Gia sau khi chết.”

“Tại sao lại như vậy?” Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao lại chịu lời nguyền chứ?”

“Sau này Tiểu Vũ sẽ từ từ nói với chị Hoa về chuyện này nhé!” Lạc Xảo Vũ đứng ở bên cạnh đáp lời.

Tôi thấy vậy thì vội vàng thu hồi lại tâm trạng của mình, tiếp tục nghe bà Vu nữ nói.

Bà Vu nữ hơi thở yếu ớt, nói một đoạn dài như vậy nên cũng thở hồng hộc.

Lạc Xảo Vũ vừa vội vàng điều hòa lại nhịp thở thay bà ấy rồi vừa dặn dò: “Bà bà, bà nghỉ ngơi một lúc trước đi.”

Tôi nhìn thấy bà Vu nữ như vậy thì cũng vội vàng chuyện sau này tôi sẽ từ từ thỉnh giáo sau.

Nhưng bà Vu nữ lại cầm lấy tay của tôi không buông nói: “Hôm nay ta đã rơi vào hoàn cảnh dầu hết đèn tắt rồi, thời gian cũng không nhiều nữa. Nhân lúc ta vẫn còn có chút sức lực nên muốn giao phó cho hết.”

Lập tức tôi cảm thấy vô cùng đau lòng, vẻ mặt Lạc Xảo Vũ đột nhiên thay đổi rất nhiều, cô ấy bật khóc nức nở.

Trong lòng tôi vô cùng hổ thẹn, nếu như không phải vì tôi thì bà Vu nữ cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như vậy.

“Cô gái à, không cần buồn vì bà già này, tất cả đều có nhân quả.” Có lẽ nhìn thấy sự hổ thẹn của tôi nên bà Vu nữ khẽ lên tiếng an ủi: “Nào, trước tiên bà lão này sẽ nói cho con về cách dùng chiếc hộp Tử Ngọc này.”

Tôi nghe vậy thì vội vàng lau giọt nước mắt trên gương mặt, sau đó ngồi ngay ngắn nghe lời giảng dạy của bà Vu nữ.

Trước tiên bà Vu nữ dạy tôi cách dùng như thế nào, rồi lại truyền thụ cho tôi bài niệm để mở chiếc hộp Tử Ngọc. Sau đó bà ấy vẫn chưa yên tâm mà bảo tôi thử đọc lại bài niệm đó, tránh để tôi nhầm lẫn. Mãi đến khi tôi thật sự đọc được bài niệm mở chiếc hộp ấy ra thì bà ấy mới yên tâm.

“Được rồi, con quay về đi. Tiểu Vũ sẽ nói cho con cách để tìm ra những hồn phách khác, sau này con hãy dựa vào đó mà tự đi thu thập đủ hồn phách của cậu ấy.”

Bà Vu nữ thấy tôi học được bài niệm thì xua tay bảo Lạc Xảo Vũ đưa tôi lui ra ngoài. Lạc Xảo Vũ gật đầu rồi đắp kín chăn giúp bà Vu nữ, sau đó cô ấy khẽ đi ra phía sau cùng với tôi.

Trong lòng tôi còn có rất nhiều nút thắt chưa thể giải ra được. Ví dụ như Lạc Hồng Huyên chết như thế nào, tại sao sau khi chết anh ấy lại vất vưởng ở trong rừng núi, hơn nữa tại sao bà Vu nữ lại nói gia tộc Lạc Thị bọn họ lại chịu lời nguyền?

Tại sao sau khi chết bọn họ không thể xuống âm phủ mà lại bị ràng buộc ở trong khu rừng trên ngọn núi? Chẳng phải điều này là không thể đầu thai sang kiếp khác được sao?

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của bà Vu nữ, tôi thật sự không đành lòng lên tiếng hỏi. Vậy nên tôi kìm nén lại sự nghi ngờ của mình, sau đó đi ra ngoài cùng với Lạc Xảo Vũ.

Điều mà tôi không ngờ đây chính là đây là lần cuối cùng tôi gặp bà Vu nữ. Sau khi tôi quay trở về, không lâu sau đó bà Vu nữ đã trút hơi thở cuối cùng. Mãi đến sau này tôi mới biết được chuyện này.

Nhưng khi đó trong lòng tôi có rất nhiều điều nghi ngờ. Tôi muốn đổi sang ngày khác để đến ngôi nhà trúc phía sau núi, nhưng đâu ngờ rằng lần rời đi này lại là lần cách biệt mãi mãi với bà Vu nữ.

Sau này tôi hỏi Lạc Xảo Vũ mới biết, hóa ra cái giá phải trả của lần làm phép đó chính là đã hút hết tuổi thọ của bà Vu nữ. Ngụm máu tươi mà bà Vu nữ nôn ra khi làm phép ấy đã chứa tất cả pháp lực của cả đời và tuổi thọ cuối cùng của bà ấy.

Nếu như tôi biết điều này từ sớm thì nhất định tôi sẽ không yêu cầu bà ấy hy sinh như vậy cho tôi và Lạc Hồng huyên, sự hy sinh như vậy thật sự quá lớn. Lấy một người để đổi cho một người khác, như vậy có khác gì là gϊếŧ người đâu?

Nhưng sao tôi biết được sẽ có hậu quả như vậy. Đây là nhân quả của bà Vu nữ, nhưng nhân quả như vậy cũng lớn quá rồi, huống hồ cũng không phải thứ bà ấy nên gánh chịu.

Lại một lần nữa tôi nợ ân tình, lần này tôi đã khiến cho Lạc Xảo Vũ mất đi người thân, khiến cho cô ấy chịu nỗi đau đớn của sự cô độc.

Lẽ nào lúc đầu Lạc Hồng Huyên ngăn cản tôi đi vào trong khu rừng phía sau ngọn núi là vì anh ấy đã biết chắc hậu quả như vậy sao? Tôi rất hối hận vì đã không làm rõ ràng tình hình mà đến yêu cầu bà Vu nữ thu hồn cho tôi.

Nhưng nếu như thật sự biết được sự thật thì tôi sẽ từ chối sao?

Có lẽ tôi sẽ do dự, dù sao đối với chuyện có thể khiến cho Lạc Hồng Huyên quay trở lại mà nói thì có phải trả cái giá đắt như thế nào tôi cũng đồng ý. Nếu như dùng tôi để đổi thì tôi tất nhiên tôi sẽ không hề do dự gì.

Có lẽ tôi sẽ ngăn cản bà Vu nữ lấy tuổi thọ của mình để hoán đổi. Nhưng nếu như đây là con đường duy nhất, vậy nói cách khác dù sao mọi người đều ích kỷ. Nhưng tại sao bà Vu nữ lại làm như vậy? Đến cuối cùng tôi vẫn không hiểu được.

Sau này cho dù tôi có hỏi Lạc Xảo Vũ, cô ấy đều yên lặng lắc đầu và chỉ nói đây là trách nhiệm của người làm Vu nữ như bọn họ.