Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Âm Dương Quỷ Phu

Chương 26: Chồng quỷ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ban đêm, ánh trăng loang loáng, gió núi hiu hiu, nước suối róc rách chảy. Cây hòe to lớn trong góc sân đổ từng mảng bóng loang lổ như đan xen vào với nhau rải trên mặt đất. Bàn đá, ghế đôn dưới tàng cây được ánh trăng đổ bóng âm u, trong góc sân yên ắng không tiếng động an yên như một bức họa.

Trên bầu trời đêm, từng ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh, tô điểm thêm thôn xóm nơi núi nhỏ càng có vẻ đẹp đẽ lên. Gà vịt trong thôn đã về truồng, không biết chó nhà nào thỉnh thoảng sủa vang dội vài tiếng, càng làm nổi bật sự an tĩnh đêm khuya. Yên ả, bình tĩnh, khiến thôn nhỏ có vẻ như chốn đào nguyên tiên cảnh.

Trong phòng, ngọn đèn tản ra ánh sáng mờ nhạt, từng tiếng nước róc rách truyền tới làm nơi cây hòe trong sân càng tăng thêm vẻ quyến rũ.

Ngọn đèn dầu hắt lên tường đất, trong buồng hiện lên một bóng dáng xinh đẹp, tay ngọc thon dài mảnh khảnh, thân thể mềm mại như không xương, tóc dài buông xõa...

Tôi vừa ngân nga một làn dân gian không rõ tên vừa gội đầu, bóng dáng xinh đẹp trên tường đất có vẻ vô cùng quyến rũ.

Tắm một lúc lâu, tôi chợt cảm giác trên lưng lạnh lẽo, giống như có một bàn tay vô hình vuốt ve làn da nhẵn nhụi bóng loáng của tôi. Bàn tay lạnh băng kia nhẹ nhàng mơn trớn vai tôi, trượt dần xuống lưng.

Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng từng cơn lạnh thấu xương. Bàn tay đang gội đầu của tôi khựng lại, cả người khẽ run lên. Tôi không dám động đậy, đáy lòng dâng lên ý lạnh khó hiểu. Ngay khi bàn tay kia muốn tiếp tục trượt xuống, tôi rốt cuộc không nhịn được nữa.

"Ai vậy?" Tôi lớn giọng hô.

Bàn tay lạnh lẽo trên lưng tôi chợt dừng lại.

Tôi dùng sức nắm chặt thành chậu gỗ: "Hồng Huyên, là anh sao?"

Tôi nghe rõ giọng mình run lên không ngừng, lại có phần mừng rỡ.

Không có tiếng đáp lại tôi, bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi, chậm rãi trượt theo làn da láng mịn, động tác mềm nhẹ đầy yêu thương.

Tôi ngước mắt nhìn về phía tráp Tử Ngọc trên giường, tôi đã dùng máu dưỡng hồn bảy ngày. Mấy ngày gần đây luôn cảm thấy có người nhìn mình chăm chú, tựa như đang ở ngay bên cạnh, thậm chí lúc ngủ cũng cảm giác có người nằm kế bên.

Không phải bà Vu nữ đã nói cần đến ngày cũng bảy bảy bốn chín ngày mất của Hồng Huyên mới có thể hiện hình sao? Sao mới bảy ngày tôi đã cảm nhận được hơi thở của anh rồi?

Cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Không lẽ thể chất tụ âm của tôi lại dẫn cái gì không nên đến?

Có người trong phòng, hơn nữa còn đang đứng sau lưng tôi vuốt ve lưng tôi. Nhưng tôi cảm giác bàn tay này rất quen thuộc, thân thiết đến mức tôi quên cả phản kháng.

Tôi chợt quay phắt lại, muốn nhìn rõ là ai. Nhưng đằng sau lại không có gì cả, chỉ có ngọn đèn mỏng manh chập chờn.

"Hồng Huyên, là anh đúng không? Anh ra đây, em muốn nhìn anh!"

Giọng tôi thoáng kích động.

Không có ai đáp lại, ngay cả bàn tay vuốt ve lưng tôi cũng biến mất.

Tôi buồn bã rơi lệ, chẳng lẽ Lạc Hồng Huyên không muốn thấy tôi sao? Anh ấy trách tôi không nghe lời, không đi tái giá, lại còn mang hồn anh ấy khóa vào tráp Tử Ngọc phải không? Rõ ràng đã ở bên cạnh tôi, rõ ràng còn quan tâm đến tôi lại không chịu hiện hình. Tôi cảm thấy chua xót vô cùng.

"Lạc Hồng Huyên, chẳng lẽ anh không muốn thấy em sao?"

Tôi thì thào như tự nói, lại như nhẹ giọng kêu gọi.

Nhưng mặc kệ tôi làm thế nào, Lạc Hồng Huyên đều không xuất hiện, ngay cả hơi thở đều biến mất. Tôi khẽ nức nở lên, bàn tay nắm thùng tắm vì siết chặt quá mà trắng bệch.

Không biết đã khóc bao lâu tôi mới chậm chạp khôi phục tinh thần. Nước đã lạnh cả rồi, tôi thoáng rùng mình một cái, chỉ có thể đứng lên, lau khô người, khoác một chiếc sơ mi rồi đi về phía giường. Có lẽ vừa rồi khóc mệt quá, tôi ngã lên giường, thuận tay kéo chăn lên, ôm tráp Tử Ngọc ngủ thϊếp đi.

Một lúc lâu sau, trong phòng nổi lên một trận gió lạnh, ngọn đèn lập lòe rồi dập tắt.

Ánh trăng như nước xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rọi ra một bóng mờ trên mặt đất.

Tráp Tử Ngọc trên giường chợt thoát ra một làn khói nhẹ, dần tụ lại thành một bóng người thon dài. Khác với lúc ở nhà bà Vu nữ ở trong rừng trúc, bóng người này trông rõ ràng, thực thể hơn nhiều.

Người này mặc một bộ đồ trắng, gương mặt điển trai, ngũ quan sắc nét, thân hình thon dài, hoàn toàn là bộ dáng của một thanh niên tuấn tú. Nếu tôi còn tỉnh, thấy anh như vậy chắc chắn sẽ giật mình. Lạc Hồng Huyên hoàn toàn không giống với bộ dáng trước khi rời nhà ba năm trước.

Tuy gương mặt này chưa từng thay đổi nhưng cách ăn mặc khác rất nhiều, không giống như thanh niên trong thôn trên núi mà càng thêm nhã nhặn thư sinh, có phong độ của người có học. Làm công trong thành phố ba năm thật sự cải biến khí chất của anh nhiều.

Lạc Hồng Huyên chậm rãi bước tới giường gỗ, cô gái trên giường mặt trắng bệch, có vẻ tiều tụy. Đang ngủ vẫn cau mày, khóe mắt còn vương lệ. Thậm chí đang ngủ say vẫn có nước mắt tràn mi.

Chắc là cô ấy đau lòng lắm, nằm mơ còn đang khóc.

Lạc Hồng Huyên lắc đầu, cô gái này làm từ nước sao? Khóc một đêm rồi mà nước mắt vẫn rơi như trân châu đứt tuyến, không ngừng được, trong người cô ấy có bao nhiêu nước vậy?

Áo sơ mi khoác hờ lộ ra bả vai đẹp đẽ, được ánh trăng phủ thêm một tầng ánh sáng ngọc khiến người mơ màng. Chăn bị kéo tùy ý đắp tới eo, có lẽ là ngủ một mình quen rồi, cô ấy nằm úp sấp, gương mặt nhỏ nhắn nghiêng sang một bên, tóc còn sũng nước xõa tung, tẩm ướt áo sơ mi và đệm chăn, dáng vẻ tùy ý lại mê người.

Mắt Lạc Hồng Huyên thoáng tối sầm, đảo sang chỗ khác. Vừa rồi anh không chống cự lại sự hấp dẫn của cô nên mới ra tay với cô, lại khiến cô chú ý.

“Haizz.” Một tiếng thở dài vang lên: “Còn nói là biết tự chăm sóc bản thân, em thế này sao anh yên tâm đi cho được. Ba năm nay em đều chăm sóc bản thân thế này sao?”

Anh vươn đôi tay hư ảo lên, ánh trăng khiến đôi bàn tay kia trắng nõn như ngọc, lại lúc có lúc không. Anh nhẹ nhàng vuốt ve giọt nước mắt vương bên má cô gái nhỏ.

Có lẽ là cảm thấy lạnh, cô hơi cau mũi lại, vô thức xoay người tránh đi, khẽ hừ như mèo con.

Lát sau, có vẻ như cô vẫn đang nằm mơ nhưng không khóc nữa, ngủ say rồi.

Lạc Hồng Huyên nhìn thoáng qua chiếc khăn vải trên đầu giường, khăn vải nhẹ nhàng phiêu xuống dưới khẽ chà xát lâu khô tóc cho cô gái trên giường, chờ tới khi mái tóc suôn mềm kia không còn giọt nước nào mới rời đi, treo lại chỗ cũ. Sau đó đến mép chăn nhẹ nhàng bay lên phủ trên vai cô, che lại mảng da thịt quyến rũ bên ngoài.

Chờ làm xong, Lạc Hồng Huyên vươn tay muốn phẳng đôi mày thanh tú nhíu chặt của cô, mà bàn tay lại hư ảo xuyên qua.

"Ai, xem ra vẫn quá suy yếu, vừa rồi lại tiêu hao quá nhiều." Anh nhìn cô gái trên giường, áy náy nói: "Làm em sợ rồi đúng không? Trách em quá mê người đấy!"

Anh hơi khựng lại, tiếp tục nói: "Yên tâm, anh sẽ không trách em, chuyện thế này rồi trách em lại có thể làm gì được? Chỉ là khổ cho em thôi!"