Chương 27: Anh em.

"Vì sao cố ý muốn tụ hồn cho anh? Em không nên bị cuốn vào việc này! Rời đi tái giá không tốt sao? Bình an sống cả đời không tốt sao? Sao lại dính vào chuyện này? Có biết đằng trước có bao nhiêu nguy hiểm đang đợi em không? Nếu người kia biết được thể chất của em, em có biết sẽ có hậu quả gì không hả?"

Lạc Hồng Huyên thì thào tự nói: "Thôi, xem ra đều là nhân quả, cho dù anh cố ý ngăn cách em cũng vô dụng."

Bóng anh thoáng lay động, anh nhìn xuống thân thể của mình, thở dài nói: "Xem ra vẫn là quá yếu, đêm nay anh không thể ở bên em rồi, ngủ ngon nhé!"

Anh thương tiếc nhìn lại cô gái nhỏ trên giường, từ ngày cô dùng máu nuôi anh, anh đã có thể biến hóa rồi, mỗi đêm đều ở bên cô. Nhưng lúc vừa bắt đầu anh rất không muốn nhận sự nuôi nấng của cô, nhìn thấy máu của cô lại chỉ có thể vô thức tự động hấp thu.

Linh hồn của anh ngày càng mạnh lên, nhưng cô lại mỗi ngày một yếu. Đây là kết quả anh không muốn thấy nhất, nhưng lại bị khóa trong tráp Tử Ngọc chết tiệt kia không thể kháng cự, bị ép bất đắc dĩ thừa nhận.

Ở cạnh cô, linh hồn anh sẽ rất thoải mái, có thể tăng mạnh hồn lực không ngừng, chuyện này cũng nhờ thể chất tụ âm của cô. Cô có thể tụ tập khí âm tới bên người, giúp anh nhận được tẩm bổ, hoàn cảnh này tương đương với linh hồn ở âm phủ, cũng vì thế nên anh mới có thể sớm hiện hình.

Lạc Hồng Huyên thở dài một hơi, lưu luyến không tha nhìn cô gái trên giường, bóng dáng chậm rãi mờ dần rồi biến mất trong không khí.

Phòng ngủ ban đêm thực an tĩnh, ánh trăng như nước, cửa sổ khép hờ, cô gái trên giường ngủ rất bình yên, lông mày vốn cau chặt dần giãn ra, lộ một nụ cười hạnh phúc.

Mặt trời vừa lên, gà gáy báo sáng, tôi chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy nắng đã tràn vào trong phòng. Tôi ngồi dậy xoa nhẹ mắt.

Tôi như nhớ tới cái gì, vừa định xuống giường lại cảm thấy trên người lạnh lạnh, cúi đầu mới thấy áo sơ mi đã chảy xuống, trên người trắng bóc không mặc gì, tôi lập tức đỏ cả mặt.

Tôi nhớ tới mình nằm trong chậu gỗ khóc cả một đêm, khóc mệt mới đứng dậy, tùy tiện khoác cái áo liền ngủ mất. Ai đắp chăn cho cô vậy? Chẳng lẽ đêm lạnh quá nên cô tự kéo chăn đắp à? Cô lắc đầu, không nghĩ nhiều, tìm quần áo mặc vào.

Cô đơn giản rửa mặt chải đầu, tùy ý cầm tráp Tử Ngọc lên ôm vào nhà chính, rửa tay châm hương, vái ba vái với bài vị.

"Hồng Huyên, hôm nay em dậy muộn, anh đừng trách em!"

Mùi hương thơm ngát, tôi cầm thanh dao nhỏ bên cạnh lên, cứa vào lòng bàn tay, máu từ miệng vết thương trào ra.

Máu tí tách nhỏ giọt vào tráp Tử Ngọc, chờ từng vệt đen ở trung tâm ngọc nhanh chóng hấp thu máu, ánh sáng lóe lên, hộp liền biến về bộ dáng cũ, cứ như máu vừa rồi chưa dừng lại trên ngọc vậy.

Tôi bình tĩnh nhìn cảnh này, đã thành thói quen. Mấy ngày nay đều nuôi nấng như vậy, sau khi đốm nhỏ trên ngọc hấp thu máu có vẻ lớn hẳn lên, càng ngày càng lan rộng ra bốn phía, viên ngọc vốn màu tím đã bị màu đen lan chiếm một nửa.

Tôi lấy gạc băng băng tay lại, nhẹ nhàng vỗ về hộp ngọc gọi nhỏ: "Hồng Huyên, khi nào anh mới có thể thật sự xuất hiện trước mặt em? Em rất nhớ anh, rất nhớ..."

Một tiếng mèo kêu vang lên, mèo tiểu Hắc chậm rãi bước tới bên chân tôi, tôi cúi người bế nó lên.

"Tiểu Hắc, em về rồi!" Tôi vui sướиɠ kêu lên: "Mất tăm mất tích mấy hôm mà còn béo lên. Mấy ngày nay em đều ở chỗ bà Vu nữ à? Bà ấy thế nào rồi?"

Tôi ôm nó ra ngoài, liên tục hỏi chuyện.

Mấy hôm nay không thấy Tiểu Hắc tôi đều rất lo. Một là lo vết thương của bà Vu nữ, hai là lo Tiểu Hắc không có ai chăm. Cuối cùng nghĩ đến Tiểu Hắc chắc ở với chủ rồi, dù sao nó là thú linh của bà Vu nữ, không có gì đáng lo cả.

Bây giờ thấy Tiểu Hắc lại nhớ đến vết thương của bà Vu nữ, hôm ấy đi vội, Lạc Xảo Vũ nói bà bị hao tổn quá nhiều, cần tĩnh dưỡng. Tôi cũng không thể giúp được gì, đành về trước.

Tôi vốn muốn đến thăm bà ấy, lại nghĩ đến Lạc Xảo Vũ có nói không được quấy rầy bà nghỉ ngơi nên đành kiềm chế lại, không vào trong núi nữa.

"Meo, meo." Tiểu Hắc kêu hai tiếng, lại cọ cọ ngực tôi coi như trả lời.

"Tiểu Hắc, em còn chưa ăn gì đúng không? Chị đi làm gì cho em ăn nhé."

Vì thế tôi bắt đầu bận rộn cho mèo ăn, sau đó còn cho gà vịt ăn nữa.

Đang bận rộn chợt có người gọi: "Chị dâu, chị đang làm việc sao?"

Giọng nam vui sướиɠ nhẹ nhàng truyền tới, tôi ngước lên thì thấy hai bóng người sừng sững ngoài cổng. Chờ hai người vào sân tôi mới nhìn rõ, thật là Lạc Hoành Ngạn và Lạc Uyển Thiên, hai người anh em tốt của Hồng Huyên.

"Hai người đến, mời ngồi."

Tôi vội thả đồ trong tay xuống, dùng tạp dề xoa tay mời họ vào sân ngồi, sau đó xoay người vào nhà lấy trà.

"Chị dâu đừng vội, chúng tôi có chuyện muốn nói, nói xong đi ngay!"

Lạc Uyển Thiên gọi tôi lại, nhưng dù gì cũng là khách, sao có thể không tiếp đãi đàng hoàng. Tôi mặc kệ cậu ấy khách sáo, vẫn đi vào trong pha trà cho bọn họ.

Lạc Hồng Ngạn nhìn tôi không nói gì, trong mắt thoáng lướt qua thương cảm, tôi rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bỏ qua cảm giác kia: "Hai người tới là vì..."

"À, là thế này..." Vẫn là Lạc Uyển Thiên lên tiếng, Lạc Hồng Ngạn vốn là người ít nói, ở thôn Lạc Gia, hai người này vẫn thường để ý chăm sóc tôi. Nhưng bình thường có chuyện gì đều là Lạc Uyển Thiên nói, Lạc Hồng Ngạn chỉ im lặng.

Lạc Uyển Thiên lặng đi một lát, tựa như suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói: "Chị dâu, chị biết đấy, hai chúng tôi đều là anh em tốt của Hồng Huyên, bây giờ Hồng Huyết chết nơi đất khách..."

Cậu ấy nhìn nét mặt tôi, do dự một lát mới nói tiếp: "Đã có người mang tro cốt anh ấy về, bọn em muốn lập một ngôi mộ cho anh ấy, cho anh ấy mồ yên mả đẹp, chị dâu thấy thế nào?"

"Không được!"

Tôi nhẫn nại nghe cậu ấy nói xong, sau đó đứng phắt dậy, quyết đoán cự tuyệt. Hai người thấy thế đều khó hiểu nhìn tôi.

Đúng vậy, mọi người đều nói người chết cần đem chôn mới an tâm rời đi. Tro cốt của Lạc Hồng Huyên đã về, bọn họ muốn đem anh đi an táng là bình thường. Nhưng bây giờ tôi đang dưỡng hồn cho anh, sao có thể lập mộ được. Có điều... cần giải thích với hai người này thế nào đây?

"Ha ha, chị dâu đừng lo chuyện tiền bạc, chúng tôi là anh em cùng nhau lớn lên, chúng tôi sẽ bỏ tiền làm cho anh ấy một lễ tang."

Lạc Uyển Thiên cho rằng tôi từ chối là lo chuyện tiền nong, nên tôi vội vàng giải thích.

"Vẫn không được!"

Tôi lắc đầu, chỉ là thoáng hạ giọng, không cương quyết như vừa rồi. Tôi còn chưa nghĩ ra cách từ chối.

"Cô yên tâm, sau khi an táng Hồng Huyên thì cô vẫn là dâu thôn Lạc Gia, chúng tôi sẽ không đuổi cô đi!"

Lạc Hồng Ngạn chợt lên tiếng.

Tôi ngạc nhiên, sao người này lại nghĩ đến đây? Đúng rồi, anh ta nghĩ tôi chết chồng lại không có con nối dõi, sợ người trong họ đuổi tôi về nhà mẹ đẻ. Không ngờ một người đàn ông lại tinh tế suy nghĩ cho tôi như thế.