Chương 28: Đám tang.

Nhưng dù bọn họ lo lắng cho tôi, nhưng tôi lại lo Lạc Hồng Huyên nên làm thế nào bây giờ. Tuy hiện tại linh hồn anh bị khóa trong tráp Tử Ngọc, nhưng nếu anh đi ra còn cần sống nhờ bình tro cốt thì sao?

Nếu đưa anh đi an táng, chẳng phải sẽ phải sống nhờ ở mộ phần sao? Không được, tôi phải ngăn bọn họ làm lễ tang cho Hồng Huyên.

Nhưng cần lấy lý do gì mới được?

Còn đang suy nghĩ mông lung lại nghe Lạc Uyển Thiên nói: "Chị dâu yên tâm, sau này chúng em sẽ giúp đỡ chị, coi chị như chị ruột!"

Lạc Uyển Thiên cũng hiểu ý của Lạc Hồng Ngạn, nói tiếp lời của đối phương. Tôi nhìn hai người bọn họ đều rất chân thành, giống như sợ tôi không tin bọn họ vậy.

"Không phải, hai người hiểu lầm rồi!" Tôi giải thích: "Lạc Hồng Huyên mất chưa được bốn chín ngày, tôi muốn cúng anh ấy ở nhà đến sau bốn chín ngày lại tính. Hai người nói được không?"

Rốt cuộc cũng kiếm được một cái cớ, tuy chỉ có thể kéo dài nhất thời, sau bốn chín ngày bọn họ sẽ lại đến. Nhưng bây giờ có thể kéo bao lâu hay bấy lâu đi.

Tôi không ngờ tới chính là dù muốn kéo cũng không kéo được!

Lạc Uyển Thiên cười ha hả: "Chị dâu, bọn tôi hiểu tình cảm của chị với Hồng Huyên, chị muốn cùng anh ấy thêm một thời gian là bình thường. Nhưng anh ấy chết nơi đất khách, chúng tôi rất giận. Sau khi an táng anh ấy xong chúng tôi sẽ rời khỏi thôn tìm kiếm nguyên nhân anh ấy mất. Bây giờ làm xong tang lễ chúng tôi mới có thể yên tâm khởi hành."

Tôi nghe cậu ấy nói thì mở to mắt, không ngờ bọn họ có ý này. Tôi đột nhiên không thể nói thành lời. Thật ra tôi càng muốn biết nguyên nhân, tôi chiêu hồn cho Lạc Hồng Huyên chính là vì lý do này!

Bây giờ Lạc Uyển Thiên lại nói trúng tim đen của tôi, cho nên tôi nói: "Cảm ơn mọi người, nhưng chuyện tang lễ có thể từ từ không? Chờ qua bốn chín ngày lại nói, đến lúc ấy hai người mang tôi đi cùng được không?"

"Chuyện đó..." Lạc Uyển Thiên chần chờ nhìn Lạc Hồng Ngạn.

Lạc Hồng Ngạn lại chậm rãi lên tiếng: "Đưa cô theo cũng được, nhưng cô phải đồng ý cho chúng tôi tổ chức lễ tang cho Hồng Huyên trước."

Điều kiện Lạc Hồng Ngạn đưa ra khiến tôi rất do dự. Đã muốn biết đáp án, lại cũng muốn Lạc Hồng Huyên mồ yên mả đẹp. Tôi lâm vào tình thế khó xử.

Đúng lúc này, một tiếng mèo kêu vang lên, không biết Tiểu Hắc xuất hiện từ khi nào, nó nhảy lên đầu gối của tôi, cọ cọ ngực tôi kêu hai tiếng.

"Đồng ý đi!" Chợt có tiếng trẻ con non nớt vang lên trong đầu tôi, giọng điệu không cho phản bác.

Tôi bị giọng nói này dọa sợ, vô thức nhìn quanh tìm kiếm, nhưng trong sân trừ ba người tôi cũng không có đứa trẻ con nào. Thấy hai người đối diện nghi ngờ nhìn tôi, tôi chỉ có thể mỉm cười, cho rằng mình tưởng tượng ra.

Lạc Uyển Thiên dùng ánh mắt trông mong nhìn tôi, chờ đáp án của tôi , tôi vô thức đáp: "Được rồi!"

Mà vừa nói xong tôi đã hối hận, sao lại đồng ý rồi, những thứ tôi lo lắng lúc trước thì tính sao đây?

Lạc Uyển Thiên và Lạc Hồng Ngạn nhìn nhau cười khẽ, lộ ra vẻ mặt thoải mái.

"Tốt quá, nếu chị dâu đồng ý rồi thì anh em chúng em đi làm ngay đây!"

Lạc Uyển Thiên kéo Lạc Hồng Ngạn cười cảm ơn tôi, sau đó vội vàng đứng dậy.

Tôi nghĩ bọn họ đều muốn tốt cho Lạc Hồng Huyên, đã đồng ý cũng không thể đổi ý nửa chừng được, đành cười theo: "Vậy làm phiền hai người!"

Có lẽ đến lúc đó Lạc Hồng Huyên cũng không chịu khống chế, dù có bị khống chế đi nữa tôi cũng sẽ nghĩ cách đào anh ấy ra.

"Không phiền, không phiền!" Lạc Uyển Thiên xua tay liên tục, lôi kéo Lạc Hồng Ngạn ra ngoài, như sợ tôi đổi ý vậy.

Lạc Hồng Ngạn quay đầu nhìn tôi thật sâu, ánh mắt quá phức tạp.

Tôi vô thức sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ anh ta nhìn ra cái gì rồi nghi ngờ tôi à?

Nhưng tôi không có thời gian quan tâm điều này, tiếng trẻ con vừa rồi là thế nào? Tôi nhanh chóng tìm khắp xung quanh, nhưng nơi này trừ tôi cũng chỉ có Tiểu Hắc trong lòng tôi đây thôi.

Tôi nghi ngờ nhìn Tiểu Hắc, nó meo một tiếng, nhảy lên bàn đá, lười biếng vươn móng vuốt chải lông, sau đó cuộn mình nằm xuống bàn chuẩn bị ngủ, không khác gì những con mèo khác.

"Tiểu Hắc, tiếng nói vừa rồi là em đấy à?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Tiểu Hắc không để ý tới tôi, thoải mái ngủ mất.

"Chẳng lẽ thật sự là tưởng tượng sao?"

Tôi lắc đầu đứng lên, đi vào trong nhà. Nhưng tôi không biết sau khi tôi xoay người Tiểu Hắc đã mở mắt ngẩng đầu nhìn tôi, thoáng lộ ra ánh mắt gian xảo.

Sau khi hai người Lạc Uyển Thiên đi không lâu, người trong thôn lại đến nhà tôi, bọn họ đều đến hỗ trợ làm đám tang. Người trong núi rất nhiệt tình, nhà ai có đám có chuyện đều sẽ kéo già lôi trẻ đến giúp một tay. Nhà này cầm bát cầm chậu, nhà kia khiêng bàn khiêng ghế, trong nhà có trồng rau dưa trái cây gì cũng tiện thể mang một ít đến, nói chung hỗ trợ rất nhiệt tình.

Trước đây tôi cũng thường ra ngoài giúp việc, lần này đến việc nhà mình cũng chỉ có thể nhìn mọi người mang đồ đạc tới. May là có Lạc Uyển Thiên và Lạc Hồng Ngạn giúp đỡ thu xếp mới không quá loạn.

Nhưng không có cúng bái, không phúng viếng, cũng không mời hòa thượng hoặc thầy cúng đến siêu độ vong hồn. Đây là tập tục ở thôn Lạc Gia, làm tang ma không cúng viếng. Mà tập tục này cũng chỉ có thôn Lạc Gia có, thôn Cát Gia cách có một ngọn núi cũng không làm như vậy, tôi đến thôn Lạc Gia một thời gian mới biết việc này.

Trừ việc không cúng viếng, quá trình làm tang cũng giống các thôn khác. Có mấy cô gái bình thường có quan hệ tốt với tôi đến giúp tôi thay đồ tang, linh đường nhanh chóng được mọi người bố trí xong, bài vị và bình đựng tro cốt của Lạc Hồng Huyên được đặt ở chính giữa, tôi khoác đồ tang quỳ hóa vàng mã cho anh.

Tôi không biết Lạc Hồng Huyên thấy đám tang chính mình sẽ cảm thấy thế nào, anh bị khóa trong tráp Tử Ngọc, mấy ngày này tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh, tựa như khi nhỏ cảm giác được hơi thở của bố quỷ vậy. Trước khi bố quỷ đi có hiện hình cho tôi thấy một lần, không rõ là vì năng lực mạnh lên hay vì cần phải xuống địa ngục.

Gần đây âm khí trên người tôi càng ngày càng nặng, tôi có thể cảm nhận được thân thể mỗi ngày đều lạnh hơn. Có lẽ chờ tới khi Lạc Hồng Huyên xuất hiện thì tôi còn giống quỷ hơn cả anh ấy. Chỉ là không rõ khi nào mới có thể thấy anh.

Tôi vừa đốt vàng mã vừa suy nghĩ lan man, nghĩ đến người thôn Lạc Gia sau khi mất thì hồn đều về núi rừng sau núi mà không xuống địa phủ. Bà Vu nữ nói đây là lời nguyền rủa dòng họ Lạc phải chịu. Vì cái gì bọn họ lại phải chịu nguyền rủa như vậy chứ?

Nếu không được đầu thai chẳng phải vĩnh viễn đều là cô hồn dã quỷ sao? Chẳng lẽ vì nguyên nhân này nên đám tang thôn Lạc Gia mới không cần hòa thượng và đạo sĩ đến siêu độ? Có lẽ nếu đi hỏi Lạc Xảo Vũ có thể có được đáp án.

Nghĩ tới Lạc Xảo Vũ liền nhớ tới bà Vu nữ, không biết bà ấy thế nào rồi. Lần trước bà hao hết pháp lực ngã xuống, tôi còn chưa kịp đi thăm. Chờ đám tang xong xuôi tôi vẫn nên đi sau núi thăm bà mới được.