Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Âm Dương Quỷ Phu

Chương 3: Nhà ma

« Chương TrướcChương Tiếp »
Năm tôi sáu tuổi, anh Tiểu Nghĩa đã là đại ca trong thôn rồi. Có một tên nhóc mập mạp hay đi cùng anh ấy tên là Cát Trung Hùng, hai người họ chính là hai tên nhóc quậy nhất thôn. Cát Trung Hùng rất béo, bọn nhóc trong thôn đều gọi nó là Hùng béo.

Năm ấy tôi rất thích theo sau lưng anh Tiểu Nghĩa, làm một "cái đuôi nhỏ" tận chức tận trách. Trong thôn tôi còn chơi thân với Cát Ấu Mai và con gái thôn trưởng - Cát Nhược Trúc. Hai người họ vì chơi với tôi nên cũng thích theo sau lưng anh Tiểu Nghĩa và Hùng béo.

Anh Tiểu Nghĩa và Hùng béo là hai trong số ít đại ca nhỏ của thôn, đám trẻ cùng tuổi đều nghe lời hai người. Mà hai người này mỗi ngày đều thích trèo cây lội suối chạy khắp ngọn núi, chúng tôi theo bọn họ đi chơi rất hay bị người lớn trong nhà mắng.

Nhưng tôi vẫn thích theo anh Tiểu Nghĩa, vì anh ấy hay cho tôi đồ ăn ngon. Đôi khi là quả dại trên núi, hoặc có khi là khoai lang, dưa chuột trong thôn. Bình thường anh ấy thường cho tôi ăn no rồi mới ăn. Theo anh ấy tôi có cảm giác mình được cưng chiều như công chúa vậy.

Mà anh ấy chiều tôi nên toàn bộ đám con trai chơi cùng cũng chiều tôi, làm Cát Ấu Mai và Cát Nhược Trúc hâm mộ vô cùng.

Hùng béo là kiểu không bao giờ ngồi yên được, anh ta sớm đã chạy thuộc làu đường trong ngoài thôn Cát Gia rồi. Lúc ấy trong thôn có rất nhiều đống rơm khô, sau khi thu hoạch vụ thu, mỗi nhà sẽ đem rơm rạ phơi khô, chất thành từng đống để dành nhóm lửa lúc nấu cơm.

Mà mấy đống rơm rạ như thế này lại thành thiên đường của bọn trẻ con chúng tôi. Hùng béo thích nhất là chui vào đống rơm, thường xuyên chui xuyên từ bên này sang bên kia làm đống rơm đổ sụp. Sau đấy người lớn sẽ đuổi anh ta chạy vòng vòng, mà nhờ thế anh ta liền thành đứa bé chạy nhanh nhất thôn.

Một hôm, Hùng béo thấy chán, rủ đám trẻ con chúng tôi đi nhà ma xem. Nói chung là mấy đống rơm khô đều bị anh ta thăm hỏi xong rồi, nếu lại làm đổ nữa sẽ bị bố đánh cho một trận nên thân.

Nhà ma là cách người lớn gọi mấy căn nhà cũ bỏ hoang bên sườn núi. Thật ra chỗ đó là nơi ở ban đầu của người thôn Cát Gia, sau cũng không biết vì sao mà mọi người đều lục tục dọn khỏi sườn núi kia, xây nhà ở khe núi.

Vì thế nhà ở bên kia đều bị bỏ hoang, bình thường người lớn trong thôn cũng không cho chúng tôi lên sườn núi chơi, thậm chí kể chuyện ma dọa bọn trẻ con, nói là vào đấy sẽ bị ma quỷ bắt ăn thịt. Dần dần, nơi đó thành cấm địa của bọn trẻ con, truyện ma quái cũng dần truyền rộng.

Mà Hùng béo thì không giống bình thường, nó là đứa không chịu ngồi yên nhất, lại còn liều nữa. Ban đầu anh Tiểu Nghĩa còn không đồng ý, sau lại bị Hùng béo lèo nhèo không chịu nổi nên mới quyết định đi. Mấy đứa con trai còn lại đều vui vẻ đi theo. Mà bọn con gái chúng tôi thì nhát gan, không dám đi, nhưng bị Hùng béo dụ dỗ một hồi, lại thấy bọn con trai đều có vẻ nôn nóng muốn thử nên cuối cùng vẫn đi cùng.

Hùng béo nhanh chóng sắp xếp đám trẻ con cùng hành động. Đám trẻ con rồng rắn theo anh ta đi tới sườn núi kia.

Khu nhà ma cũng không lớn, lác đác vài ngôi nhà ở sườn núi, đại khái là lâu rồi không tu sửa, lại thêm không có người ở, dầm mưa dãi nắng nên đã đổ nát, hoang tàn cả rồi. Chỗ duy nhất còn ra dáng một ngôi nhà là tòa nhà gỗ cao cao trên sườn núi. Hùng béo dẫn đám trẻ con nhắm thẳng tòa nhà gỗ kia mà đi.

Căn nhà gỗ này bị mưa nắng dày vò đã cũng lung lay sắp đổ, cửa gỗ cũ nát bị đẩy ra kêu "Kẽo kẹt" một tiếng. Đám trẻ con chúng tôi cẩn thận đi vào. Nhà kiểu cũ hiếm khi có cửa sổ nên dù lúc này là ban ngày nhưng trong nhà vẫn cứ tối om om.

Một trận gió từ núi thổi tới làm tôi rùng mình một cái, tóc gáy dựng cả lên, sợ hãi túm lấy cánh tay Cát Ấu Mai bên người.

"Sao thế Bán Luy?" Tiểu Mai run giọng hỏi tôi.

"Ấu Mai, tớ sợ quá, chúng mình không vào nữa nhé?" Lá gan của tôi bây giờ đã co lại rồi, không dám đi vào nữa.

Nhược Trúc cũng tóm lấy tay tôi, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy siết chặt làm đau tay tôi, ba đứa tôi túm tụm lại một chỗ.

"Đừng sợ, anh đây bảo vệ mấy đứa!" Hùng béo đi tuốt đằng trước chợt nói.

Lúc này anh Tiểu Nghĩa cũng đi tới chắn trước mặt bảo vệ chúng tôi, thấy bờ vai rộng lớn của anh làm tôi chợt dũng cảm lên, đôi mắt cũng dần thích ứng với bóng tối, có thể thấy hoàn cảnh xung quanh làm tôi đỡ sợ hơn nhiều

Hùng béo lấy một bao diêm ra, quẹt một cây diêm sáng lên. Căn phòng lập tức có vẻ sáng ngời, lúc này mọi người mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Béo còn mang cả diêm cơ à?" Anh Tiểu Nghĩa thấy Hùng béo lấy diêm ra thì tò mò hỏi.

"Ha ha, được đấy chứ? Sáng nay tớ trộm ở nhà ra đấy!" Hùng béo cười đắc ý.

"Thì ra anh béo chuẩn bị sẵn cả rồi à?" Ấu Mai ngạc nhiên bừng tỉnh.

Có diêm, chúng tôi bắt đầu lục lọi khắp nhà tìm kho báu, mọi người tản ra xung quanh nhưng cũng không dám tách nhau ra xa quá, dù sao phạm vị chiếu sáng của diêm cũng hữu hạn.

Chúng tôi vòng vo một lát trong phòng, căn nhà gỗ này có hai tầng, tầng dưới là phòng khách, có hai phòng ngủ ở hai bên, sâu bên trong còn có nhà bếp, trong phòng ngủ có giường gỗ. Khi chúng tôi định lên xem tầng hai thì phát hiện cầu thang đã mục ruỗng rồi, e là không thể dẫm lên đi được, cho nên đành từ bỏ.

Chúng tôi nhanh chóng chạy hết mọi chỗ trong tầng một cũng không phát hiện thứ gì hữu ích, đang lúc thất vọng muốn trở về lại nghe có một đứa kêu lên.

"Nhìn này, chỗ này có một bài vị."

Chúng tôi nhìn về hướng cậu ấy chỉ, thấy ở một góc sáng sủa gian bên phải bày một chiếc bàn vuông, trên bàn có một bài vị, trước bài vị có một bát hương, trong bát hương cắm nửa thanh hương cháy dở, mùi hương thơm ngát. Đằng sau bài vị là một bức ảnh đen trắng, trong ảnh là một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.

Hùng béo lại quẹt một que diêm, chúng tôi có thể nhìn rõ thiếu niên trong ảnh trông rất thanh thoát, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm chúng tôi cứ như có thể bò khỏi bức ảnh kia bất cứ khi nào. Tôi còn cảm thấy anh ấy đang cười với tôi nữa, nụ cười kia thật rợn người, không giống nụ cười của người sống chút nào.

"A! Có ma!"

Không biết đứa nhỏ nào chợt hét to lên, đám còn lại lập tức tan tác tứ tán, tôi cũng luống cuống xoay người bỏ chạy, lại cảm thấy hình như bị người ngáng chân ngã bịch xuống đát, lòng bàn tay đau rát.

Tôi vừa đau vừa sợ, lập tức khóc òa lên. Anh Tiểu Nghĩa đã chạy xa nghe tiếng khóc của tôi thì vội quay dầu lại, kéo tôi đứng lên.

"Em gái ngoan, sao thế? Em không sao chứ?"

Anh ấy đỡ tôi chạy ra ngoài, chờ đến nơi sáng sủa mới dừng lại, lo lắng kiểm tra vết thương cho tôi.

Tôi chìa tay ra cho anh xem, bàn tay nhỏ của tôi bị trầy da rướm máu.

"Em đừng sợ, anh thổi phù phù là hết đau ngay ấy mà!" Anh Tiểu Nghĩa cúi đầu nhẹ nhàng thổi vết thương cho tôi.

Bấy giờ tôi mới không đau nữa, nhưng không hiểu sao luôn cảm thấy sau lưng có người nhìn mình, thậm chí tôi bị nhìn đến mức dựng hết cả tóc gáy lên.

Tôi đang định nói với anh Tiểu Nghĩa thì Hùng béo đã thở hồng hộc chạy về, thấy hai đứa chúng tôi còn đứng yên thì sốt ruột gọi: "Ôi trời ơi, Tiểu Nghĩa, sao hai cậu còn đứng đấy? Mau chạy đi!"

Nói xong đã định kéo anh Tiểu Nghĩa, anh Tiểu Nghĩa khôi phục tinh thần, cũng giơ tay kéo tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại không chạy nổi, hai chân mềm nhũn ngã bệt xuống đất.

Anh Tiểu Nghĩa bất đắc dĩ, đành phải ngồi xổm xuống cho tôi leo lên lưng, sau đó cõng tôi xuống núi. Hùng béo thấy thế cũng không tự mình chạy mất nữa, anh Tiểu Nghĩa cõng tôi, anh ta ở cạnh che chở. Còn những đứa khác... đều đã chạy tứ tán từ lâu rồi.

Tôi cảm thấy ánh mắt sau lưng vẫn nhìn theo chúng tôi thật lâu nhưng tôi không dám quay đầu lại. Tôi sợ vừa quay đầu sẽ có người đuổi theo.

Bên ngoài hoàng hôn đã hạ xuống, trời tối sầm, mọi người trong thôn đã về nhà nấu cơm. Người lớn cũng không phát hiện đám quỷ nhỏ chúng tôi chạy lên nhà ma trên sườn núi chơi, lúc về mấy đứa cũng đã hẹn với nhau là không nhắc tới chuyện này, sợ bố mẹ mắng.

Nhưng chuyện nhanh chóng bị lộ, vì đêm hôm ấy tôi phát sốt, hơn nữa còn sốt rất cao. Từ ngày ông nội đốt bùa tụ dương cho tôi thì lâu rồi tôi chưa bị sốt cao như thế.

Ông nội thấy tôi lại ốm thì gọi anh Tiểu Nghĩa đến tra hỏi xem buổi sáng tha tôi đi đâu chơi. Anh Tiểu Nghĩa cũng sợ tôi sốt cao quá sẽ hỏng đầu, vội vàng khai tất chuyện buổi sáng cho ông nội nghe.

Ông nội nghe xong mắng anh Tiểu Nghĩa làm bậy, mang tôi chạy loạn khắp nơi, sau đó tự mình sắp một cái túi vải cũ kĩ ra ngoài, đi suốt một đêm, trước khi đi còn dặn mẹ để ý tôi, nhớ dùng nước lạnh hạ nhiệt độ cho tôi.

Tôi sốt mơ màng cả đêm, không ngừng mơ thấy một người thiếu niên tới tìm mình chơi.