Chương 31: Đau lòng

“Nếu chị Hoa không yên tâm thì thử nhỏ vài giọt máu lên đi.” Lạc Xảo Vũ nhìn thấy Tráp Tử Ngọc đặt ở đầu giường tôi thì vui vẻ nói.

Cô ấy hình như chỉ vô ý nói vậy nhưng tôi không nói không rằng, cởi tấm băng gạc trên tay ra rồi cầm con dao ở bên cạnh rạch nhẹ vào vết thương. Từng giọt máu lớn rơi xuống mặt Tráp Tử Ngọc.

Động tác thành thục, giống như đó không phải là tay của tôi vậy. Thực ra đây đã là một hành động quen thuộc, không còn xa lạ với tôi nữa. Nhưng người đứng bên cạnh tôi hình như không bình tĩnh được nữa, mắt tôi hoa đi, người đó thoắt đứng trước mặt tôi.

Một bàn tay lớn giữ lấy tay tôi: “Chị đang làm gì vậy?”

Một tiếng kêu lớn vang lên bên tai tôi, rồi người đó cầm băng gạc để bên cạnh băng bó cho tôi. Tôi nhìn Lạc Hoành Ngạn, người đang băng bó tay cho tôi một cách kỳ lạ. Tôi nhất thời quên mất phải nói gì.

“Khụ khụ!” Hai tiếng ho khan vang lên. Lạc Uyển Thiên nghi hoặc vỗ vai Lạc Hoành Ngạn: “A Ngạn!”

Lạc Hoành Ngạn ngẩng đầu lên mới nhớ ra mình đang làm gì. Cậu vội vàng buông tay tôi ra, rồi đứng một bên tay chân luống cuống.

Tôi rút tay về, nhìn bàn tay đã được băng bó xong, chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên. Ngoại trừ Lạc Hồng Huyên ra, đây là lần đầu tiên tôi có tiếp xúc thân mật với một người đàn ông khác như vậy. Tôi nhất thời không biết nên mở lời thế nào.

“Chị Hoa, đây là thuốc cầm máu, có tác dụng cầm máu rất tốt, chị cầm lấy đi.” Lạc Xảo Vũ phá vỡ thế bế tắc, cười hi hi đưa tôi một chiếc bình nhỏ đựng thuốc cao.

Tôi nhanh chóng nhận lấy rồi nói một tiếng cảm ơn.

“Vậy chị dâu nghỉ ngơi đi, chúng em đi trước đây.”

Lạc Uyển Thiên kéo Lạc Hoành Ngạn ra ngoài. Tôi hoàn hồn lại, nói với bóng lưng của bọn họ: “Cảm ơn hai người! Hai người đi thong thả!”

Lạc Uyển Thiên vẫy tay, hai người đi ra khỏi nhà tôi, mọi thứ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Lúc này Lạc Xảo Vũ mới nói: “Chị Hoa, vậy em cũng đi đây. Có chuyện gì chị cứ ra sau núi tìm em.”

Nói xong, Lạc Xảo Vũ nhảy từ cánh cửa sổ để mở rộng ra ngoài. Có tiếng nói từ bên ngoài truyền vào: “Em sẽ bảo Hắc Địch đến chỗ chị.”

Nghe vậy trong lòng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Không ngờ cô gái này lại chu đáo như vậy, biết tôi trải qua chuyện tối qua sẽ sợ hãi nên còn để linh sủng của Vu nữ đến chỗ tôi.

Tôi quay đầu nhìn Tráp Tử Ngọc, tôi đưa tay cầm nó lên. Vết đen trên mặt hộp đã lan rộng, vốn dĩ lúc đầu chỉ to bằng đầu móng tay vậy mà bây giờ đã to bằng nắm đấm của một đứa trẻ. Xem ra nó sẽ dựa vào việc được nuôi nấng thế nào để không ngừng lớn lên.

Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một làn khói xanh từ từ bốc lên từ Tráp Tử Ngọc. Làn khói đó dần dần trở nên rõ ràng và không ngờ một bóng người hiện ra từ đó.

“Lạc Hồng Huyên!”

Tôi giật mình sợ hãi. Tôi mở to hai mắt, không dám tin nhìn vào bóng người đang đứng trước giường mình.

“Vợ!” Lạc Hồng Huyên đưa tay ra rồi từ từ đặt lên mặt tôi.

Tôi chỉ thấy một cảm giác lạnh như băng đang chạm vào gò má phải của mình. Mắt tôi dần dần trở nên mơ hồ, nước mắt không tự chủ cứ thế tuôn ra. Cuối cùng tôi cũng có thể gặp được Lạc Hồng Huyên. Nỗi lo lắng bao ngày qua cùng sự kinh hãi tối qua không còn tồn tại trong giây phút này nữa.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận thật kỹ cảm giác lạnh như băng trên mặt mình. Tất cả đều giống như trong mơ, tôi thậm chí còn không tin đây là sự thật. Lạc Hồng Huyên xuất hiện bất ngờ trước mặt tôi như vậy, hóa ra không biết từ lúc nào hình bóng anh đã nằm sâu trong một góc của trái tim tôi.

Sự xuất hiện của anh không ngờ lại bất ngờ như vậy, bất ngờ đến mức tôi còn chưa chuẩn bị xong tâm lý. Bao nhiêu ngày qua, tôi luôn mong chờ đến ngày được gặp lại anh. Vậy mà đến khi gặp nhau, tôi lại không biết phải đối mặt thế nào.

“Đồ ngốc, sao em lại khóc rồi, chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy chồng em sao?” Tiếng nói của Lạc Hồng Huyên vang lên bên tai tôi.

Giọng nói này sao mà hay đến thế, giống như dòng suối trong khe núi từ từ chảy vào tim tôi, làm dịu đi trái tim đang trào dâng của tôi. Tôi mở mắt ra nhìn khuôn mặt anh tuấn hoàn mĩ của anh như để xác định lại một lần nữa sự tồn tại của anh.

“Anh, sao anh ra đây được? Bà bà không phải nói cần bảy bảy bốn chín ngày anh mới có thể hiện hình được sao?”

“Chuyện này phải cảm ơn vợ rồi.” Lạc Hồng Huyên mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc, thắp sáng đôi mắt tôi.

Ôi, đẹp trai quá! Trong lòng tôi đột nhiên hiện lên câu nói đó.

“Cảm ơn em!”

“Ừ, em thu thập được lam phách làm âm khí trên người đột nhiên tăng cao, nuôi dưỡng tàn hồn của anh. Chỗ máu vừa nãy em vừa nhỏ làm tăng thêm quỷ lực cho anh. Thế nên chuyện anh hiện hình được không còn khó nữa.”

“Lam phách? Ý anh nói là đám lửa xanh trong vườn tối hôm qua chính là tổ tiên của thôn Lạc Gia trong khu rừng sau núi? Em thu thập được bọn họ, như vậy có phải bọn họ không tồn tại nữa không?” Tôi nghi hoặc hỏi lại.

Lạc Hồng Huyên gật đầu: “Đúng là những đám lửa xanh sau núi. Nhưng đó không phải là tổ tiên thực sự của thôn Lạc Gia, chỉ là tàn phách trên tàn thể của một số người dân trong thôn thôi. Em thu thập những lam phách đó cũng không có ảnh hưởng gì!”

Lạc Hồng Huyên: “Vợ, cơ thể em đã đỡ chưa?”

Tôi hiểu ý của Lạc Hồng Huyên, anh muốn hỏi tôi thu thập nhiều âm khí như vậy thì có ảnh hưởng gì tới cơ thể không.

“Em đỡ nhiều rồi!”

Chiếc túi nhỏ của ông nội trên người từ từ làm ấm cơ thể lạnh ngắt của tôi. Tôi dần cảm nhận được sự thần kỳ của chiếc túi.

“Vậy bây giờ có phải nên tính món nợ giữa chúng ta rồi không?”

Lạc Hồng Huyên tự nhiên tiến lại gần, khuôn mặt anh tuấn của anh áp sát đến gần mặt tôi. Anh cũng theo đó ở trên giường tôi.

Tôi bị hành động đó của Lạc Hồng Huyên dọa cho giật mình, tôi vội vàng co người vào bên trong giường: “Tính sổ, tính sổ gì chứ?”

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn, sống mũi cao, đôi môi mỏng và cả đôi mắt thâm trầm của Lạc Hồng Huyên đến mức quên cả hô hấp. Tôi chỉ cảm thấy mùi hương của anh tràn ngập trong khoang mũi của tôi. Tôi đã quên sạch những vấn đề của riêng mình.

“Đương nhiên là cái này.” Lạc Hồng Huyên nói rồi cầm tay trái của tôi đưa trước mặt.

Tôi cúi đầu nhìn thấy vết thương đã được Lạc Hoành Ngạn băng bó. Không lẽ Lạc Hồng Huyên tức giận chuyện này? Tôi để cho người đàn ông khác chạm vào tay của mình rồi còn tùy ý để cho người ta băng vết thương. Điều này đối với một người vợ đã có chồng như tôi hình như không nên lắm. Không lẽ Lạc Hồng Huyên định tính sổ chuyện này với tôi?

“Em có biết mỗi lần nhìn thấy em tự làm tổn thương mình một cách vô tư như vậy anh đau lòng như thế nào không? Máu của em quý giá như thế nào em có biết không? Rõ ràng bà bà dặn mỗi ngày em chỉ phải nhỏ ba giọt máu vậy mà em lại cắt một vết thương sâu như vậy, rồi nhỏ cả một đống máu ra. Sao em không biết trân trọng bản thân mình như vậy?”

Lạc Hồng Huyên ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng về phía tôi. Trong mắt anh đều là vẻ thương xót và bất mãn.

Lạc Hồng Huyên đang khó chịu về hành động của tôi sao?

Tôi mỉm cười, hóa ra là vì chuyện này. Anh không trách chuyện tôi và Lạc Hoành Ngạn là tốt rồi, dù sao Lạc Hoành Ngạn lo lắng quá nên mới làm như vậy.

“Em vẫn còn cười?” Lạc Hồng Huyên nói to hơn.

Nhưng tôi biết anh chỉ đang giả vờ hung dữ, tôi cười: “Đó là bởi vì em muốn sớm được nhìn thấy anh! Em phát hiện hóa ra em chỉ cần nhỏ máu là vết đen trên hộp sẽ mở rộng ra. Sau đó em cảm nhận được hơi thở của anh càng lúc càng mạnh hơn nên muốn nhỏ nhiều hơn một chút, để anh nhanh xuất hiện hơn. Anh xem, đúng là như vậy mà đúng không?”

Tôi vui vẻ nhìn Lạc Hồng Huyên.

“Về sau em không được như thế nữa!”

Lạc Hồng Huyên đưa tay xoa vết thương trên tay trái của tôi. Sự đau đớn của vết thương biến mất hoàn toàn. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, không ngờ anh dần dần biến mất khỏi tầm mắt tôi.