Chương 34: Chết thảm

“Xảy ra chuyện lớn! Xảy ra chuyện lớn rồi!” Đúng lúc đó có người hét lên trong thôn.

Ngay sau đó, tất cả mọi nhà đều mở cửa ra xem, còn có người chạy ra hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Mau tới nhà ông tư Lạc xem đi, xảy ra chuyện rồi!” Người vừa hét lên lúc nãy vội vàng nói. Nói xong người đó liền chạy về phía nhà ông tư Lạc.

Những người từ từ các nhà khác cũng chạy theo tới nhà ông tư Lạc. Ba người chúng tôi đang ngồi trong sân, nghe thấy tiếng hét cũng bỏ đồ đạc trong tay xuống chạy theo đám đông.

Sau đó một lát, sân nhà ông tư Lạc đã đứng chật ních người. Người già, người trẻ, đàn ông, đàn bà trong thôn đứng tụ tập vào một chỗ.

“Có chuyện gì vậy?” Người không biết chuyện vội vàng hỏi.

“Con bé Nhị Nha của nhà đó sắp không xong rồi, sắp tắt thở rồi.” Có người trả lời.

“Con bé đó vẫn đang bình thường mà, sao hôm nay lại sắp tắt thở rồi?”

“Nghe nói là uống thuốc độc.”

Người đứng chật như nêm trong sân vườn, thảo luận bàn tán, tranh cãi với nhau,vô cùng ồn ào.

“Mau nhường đường, mau nhường đường!” Chị dâu tư cậy mình cao lớn, dùng thân hình béo mập của mình len vào tạo ra một lối nhỏ cho tôi và thím Căn len vào cùng.

Chỉ thấy ông tư Lạc đang ngồi trong góc phòng rít tẩu thuốc khô. Ông ta rũ đầu xuống, im lặng không nói gì.

Còn bà vợ của ông ta đang ngồi dưới đất gào khan.

“Đúng là tạo nghiệt mà, nhà ai làm việc ác! Muốn hại Nhị Nha nhà tôi! Nhà đó nhất định không được chết tử tế! Đứa bé còn nhỏ như vậy mà cũng ra tay được! Tôi nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà nó!”

Bà già vừa gào thét vừa dùng tay đập vào chân. Bà ta chửi bới như hát hay nhưng tôi không nhìn thấy bất cứ giọt nước mắt nào của bà ta.

“Hừ, ai lại ác độc hai chết Nhị Nha nhà đó chứ, đó không phải là chuyện tốt nhà đó tự làm ra hay sao?”

Tôi nghe thấy có một người đứng bên cạnh lẩm bẩm nói. Tôi quay đầu sang thì thấy chồng của chị dâu tư, Lạc Hoành Hùng.

Chị dâu tư nghe thấy giọng của chồng mình vội vàng quay đầu lại, kéo tay áo anh ta, ra hiệu cho anh ta không được nói nhiều. Lạc Hoành Hùng bĩu môi, khinh bỉ quay đầu đi nhưng cũng không nói nữa.

Bà già kia nhìn thấy mọi người đứng vây quanh đó thì càng gào thét to hơn.

“Thím tư, chị mắng cả người tám đời nhà người ta không phải cũng là đang mắng cả nhà mình sao? Chị đừng quên chúng ta có cùng tổ tiên đấy.” Một người hay chuyện khó chịu với cảnh tượng đó nên đứng trong đám người nói lớn lên.

Câu nói đó vừa vang lên mọi người đều bật cười. Người đó nói vậy cũng phải, mọi người đều ở trong thôn Lạc Gia, đừng nói đến mười tám đời trước, cho dù những người thuộc cùng một đời cũng có ít nhiều quan hệ với nhau.

Thấy có người làm ầm lên, bà ta càng gào khóc to hơn, khóc đến mức kinh thiên động địa mà không biết rằng ai cũng nhìn thấy bà ta không hề rơi một giọt nước mắt nào cả.

Tôi không nhìn bà già đang ngồi diễn kịch dưới đất nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn vào trong phòng, thấy chị dâu đang âm thầm ngồi lau nước mắt.

Đứa con gái lớn đứng bên cạnh sợ hãi nắm lấy góc áo của mẹ. Trong góc nhà còn ba đứa con gái đứng cùng một đứa bé trai, mấy đứa đều sợ sệt nhìn đám người đứng đầy trong sân, ánh mắt hoang mang không biết làm gì.

Nhị Lạc đứng ở góc giường, khuôn mặt có vẻ đau thương nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ vui mừng. Một bé gái khoảng tám, chín tuổi đang nằm trên giường. Đứa bé để lộ chân ra ngoài, quần áo ăn mặc rách rưới. Trên miệng đứa bé còn dính máu, khuôn mặt xanh xao, hai mắt mở to tức giận nhìn Nhị Lạc đang đứng ở đầu giường.

Nhị Lạc thấy con bé cứ nhìn mình, anh ta khệnh khạng đi sang. Không hiểu con bé lấy sức lực từ đâu ra để bật dậy, kéo cánh tay của Nhị Lạc và cắn mạnh một phát. Nhị Lạc bị đau, vội hất Nhị Nha ra.

Đứa bé ngã xuống đầu giường rồi ho ra rất nhiều máu.

Chuyện bất ngờ đó làm ai cũng kinh ngạc. Vợ Nhị Lạc vội vàng đứng dậy kiểm tra Nhị Nha nhưng chỉ thấy con gái ho mấy tiếng rồi tắt thở, hai mắt lồi ra, dáng vẻ thê thảm chết không nhắm mắt.

Vợ Nhị Lạc nhất thời không kiêng kỵ gì nữa, chị gào khóc rất to: “Nhị Nha, sao con lại đi như vậy, con bảo mẹ phải sống như thế nào?” Tiếng khóc đau đớn bi thương, khiến tất cả mọi người ở đó đều cảm động.

Tôi quay mặt đi nơi khác, tôi không nhìn thêm được nữa. Đứa bé kia thật sự chết rất thê thảm, mắt mũi tai và miệng đều chảy máu, triệu chứng rất giống như khi chết do trúng độc. Đúng là quá tàn nhẫn, đứa bé còn nhỏ như vậy mà cũng nhẫn tâm ra tay được?

“Nghe nói Nhị Lạc gần đây ở bên ngoài thua bạc, bị người ta đòi nợ rất căng đúng không?” Tôi nghe thấy có người đứng đằng sau nói nhỏ.

“Đâu có chỉ là nợ tiền cờ bạc. Tôi nghe nói anh ta còn trộm ví tiền của người có tiền trong thành phố, bị người ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, rồi còn bị người ta bắt bồi thường nữa.”

“Nhà đó làm gì còn tiền mà bồi thường!”

“Ai mà biết được có tiền bồi thường hay không? Tóm lại là nợ không ít tiền đâu.”

“Trưởng thôn đến rồi, trưởng thôn đến rồi.” Lúc đó có người đứng bên ngoài hét lên.

Mọi người đều tự động nhường đường để trưởng thôn vào trong.

“Tụ tập xung quanh nhà bọn họ làm gì vậy?” Trưởng thôn bước vào đầy uy nghiêm, ông ta xua xua tay rồi nói lớn: “Giải tán đi, mọi người giải tán đi!”

Mọi người nghe thấy lời của trưởng thôn cũng từ từ giải tán, ai về nhà người nấy.

Tôi nhìn đứa bé đang nằm trên giường và mẹ Nhị Nha đang ngồi bên cạnh con gái, gào khóc đến mất cả giọng. Tôi lắc đầu rồi kéo thím Căn ở bên cạnh, bảo thím cùng về.

“Ầy, đúng là tạo nghiệp thì ông trời sẽ báo ứng.” Thím Căn tiếc thương vỗ đùi một cái rồi quay người đi ra ngoài.

Trên đường về, hai người đàn ông đi trước mặt chúng tôi là hai người vừa nãy đứng sau lưng tôi nói chuyện Nhị Lạc nợ tiền. Tôi nhận ra bọn họ, một người tên A Tượng, một người tên A Tây.

“A Tượng, sao anh biết chuyện Nhị Lạc trộm tiền bị người ta bắt vậy?” A Tây kéo A Tượng hỏi.

“Hôm đó tôi nhìn thấy Nhị Lạc từ thành phố về, thấy anh ta bị đánh đến mức mặt mày thâm tím nên tôi gọi anh ta hỏi xem có chuyện gì. Lúc đầu anh ta còn không chịu nói.”

“Sau đó thì sao?” A Tây tiếp tục hỏi.

“Sau đó tôi kéo anh ta về nhà uống rượu, anh ta liền nói cho tôi biết mọi chuyện.”

“Nói như vậy thì chắc là đúng rồi. Chuyện đó xảy ra sao vậy?”

“Chuyện là hôm đó anh ta va phải một công tử nhà giàu trên đường. Cậu thiếu gia kia nói Nhị Lạc trộm tiền rồi đánh anh ta một trận. Cậu kia còn bắt Nhị Lạc bồi thường tiền, nếu không sẽ đánh què chân anh ta.”

“Anh ta lấy đâu ra tiền, có bán anh ta đi cũng không lấy được tiền.”

“Lại chẳng thế, về sau anh ta không còn cách nào khác đày xin viết giấy vay nợ.”

“Chuyện này thì liên quan gì tới con bé Nhị Nha?”

“Cũng không biết chủ ý gϊếŧ con bé là ai đưa ra. Nhà đó sẽ đầu độc Nhị Nha rồi ra ngoài xin tiền mọi người, nói là để chữa bệnh cho con bé.”

“Tôi nhổ vào, như vậy thì còn chữa chạy gì nữa. Rõ ràng con bé trúng độc thạch tín mà chết. Mưu kế ác độc như vậy mà mấy người đó cũng nghĩ ra được.” A Tây nhổ nước bọt, tức giận nói.

“Thì thế, cho dù bán con bé đó đi cũng đỡ hơn là hạ độc nó như thế.”

“Anh nói gì vậy, bán con là xong sao? Anh nghĩ nhà đó chưa từng nghĩ tới cách này sao, nhưng một con bé con thì đáng bao nhiêu tiền. Hơn nữa bây giờ ai còn bán trẻ con nữa, mấy người đó định nghĩ ra cách có thể kiếm được nhiều tiền.”

“Ầy, thật chỉ làm khổ con bé!”

“Sẽ bị ông trời báo ứng thôi.” Hai người vừa đi vừa nói rồi dần dần đi xa.

Tôi và thím Căn đi đằng sau nghe được, trong lòng không khỏi xuýt xoa. Thím Căn nghiến răng, vô cùng căm giận: “Tạo nghiệp, có còn là con người nữa không?”

“Thím, chúng ta về trước đi!” Tôi đỡ thím Căn rồi lắc đầu, những chuyện bất bình trên thế giới này còn ít hay sao?