Chương 36: Có quỷ

“Cô nghe nói chưa?”

“Nghe nói chuyện gì?”

“Con trai lớn của ông tư Lạc và Hùng Tứ về thôn rồi.”

“Vậy sao? Cảnh sát hỏi chuyện xong rồi?”

“Không phải!”

Tôi đang may vá trong sân thì nghe thấy có hai người phụ nữ đi qua trước cửa nhà tôi khẽ bàn tán chuyện. Tôi bỏ đồ may vá xuống đi ra cửa nhìn xung quanh.

Tôi chỉ nhìn thấy hai người phụ nữ đang cầm chậu gỗ đựng quần áo đi về phía con suối. Hình như tôi nghe thấy bọn họ đang bàn tán chuyện con trai lớn nhà ông tư Lạc và Hùng Tứ ra thành phố.

Lúc đó, vợ của Hùng Tứ đã giặt xong quần áo, đang đi từ suối về. Thấy tôi đứng ngoài cửa, chị ta lập tức chào tôi: “Em gái Bán Luy đang nhìn gì vậy?”

Nụ cười hiền hòa xuất hiện trên khuôn mặt đầy mỡ của chị ta. Hàm răng lộ ra nhưng không nhìn thấy hai mắt đâu.

“Chào chị dâu tư!” Tôi nhìn chị ta gật đầu lễ phép.

“Xem kìa, người biết chữ đúng là biết cách cư xử.” Chị dâu tư thấy tôi lễ phép vui vẻ khen ngợi.

“Chị dâu tư chê cười rồi.” Tôi cũng không quan tâm đến lời khen của chị ta lắm: “Nghe nói anh Hùng Tứ về rồi ạ?”

“Về rồi, về từ hôm qua rồi.”

“Thế bọn họ hỏi những gì ạ?”

“Vẫn là những chuyện cũ thôi, hỏi xem vì sao đứa bé lại chết, thạch tín từ đâu mà có.” Chị dâu tư thấy có người hỏi đến, tâm trạng càng vui vẻ, nói đến mức nước miếng bắn lung tung.

“Ông con trai lớn nhà đó nói “là Nhị Nha lấy được củ khoai trên bếp của nhà nào đó, ăn vào nên mới trúng độc” nhưng bị cảnh sát quát cho một tiếng nên sợ, không dám nói linh tinh nữa.”

“Bọn họ cũng biết anh ta đang nói linh tinh sao?”

“Lại còn không, người ta là cảnh sát mà.” Vợ của Hùng Tứ suỵt một tiếng rồi nói tiếp: “Cô nghĩ thử xem, ai lại bỏ thạch tín vào khoai nhà mình chứ. Ông con trai lớn bên đó định nói ai chứ. Ông cả Lạc phía đông và ông ba Lạc ở phía tây nhà bọn họ sao? Mặc dù ông già nhà đó rất ghê gớm nhưng hai người kia cũng đâu phải là dễ dây vào.”

“Sau đó cảnh sát hỏi thế nào?” Tôi thấy chị ta chuẩn bị lạc đề liền quay lại chủ đề chính.

“Sau đó, con trai lớn nhà đó sợ quá nên đành phải nói thật, nói là vợ mình bỏ vào để gϊếŧ chuột nhưng không ngờ Nhị Nha lại ăn nhầm.”

“Có chuyện dùng thạch tín diệt chuột sao?” Tôi không thể tin được những lời nói xằng bậy đó.

“Đương nhiên là không, nhà ai lại lấy thạch tín đi diệt chuột chứ? Vậy mà không ngờ cảnh sát lại tin.”

“Sao cơ, cảnh sát tin rồi?” Tôi mở to hai mắt.

“Đúng vậy.” Chị dâu tư bê chiếc chậu gỗ, liếc nhìn bốn phía đầy thần bí rồi mới tiến gần đến chỗ tôi nói nhỏ: “Chồng tôi bảo nhìn thấy ông con trai lớn nhà đó lén lút nói gì đó với cảnh sát. Sau đó cảnh sát tin luôn, lại còn bảo chồng tôi làm nhân chứng, hai người ghi lời khai xong rồi về.”

“Cứ như vậy là kết án sao?” Tôi kinh ngạc hỏi lại, tôi không thể tin lại có kiểu kết án hồ đồ như vậy.

“Nếu không còn có thể làm gì được nữa? Vụ án này không có khổ chủ cũng không có người đi kiện.”

“Không phải có chị dâu hai ạ? Dù sao đó cũng là một mạng người.”

“Không lẽ cô còn mong vợ của lão nhị nhà đó lại tự đi kiện chồng mình sao?” Cho dù dám kiện thì ông tư Lạc có cho không?

“Vậy… vậy…” Tôi thật sự không có gì có thể phản bác lại. Nhưng tôi vẫn thấy mình nên làm gì đó nếu không đứa bé đó cứ chết oan ức như vậy sao?

“Cảnh sát thấy không có khổ chủ, không có người kiện cáo nên cũng đỡ mệt. Vụ án cứ như thế chấm dứt thôi.”

Chị dâu tư tiếp tục luyên thuyên nói tiếp một hồi nhưng thấy tôi không có hứng thú nghe tiếp nên đành ngại ngùng ngừng lại rồi chào tôi ra về.

Tôi trở lại sân, cầm lại đồ may vá lên: “Ầy, đứa bé thật đáng thương!” Tôi thở dài một hơi rồi tiếp tục cúi đầu thêu hoa. Đột nhiên một bóng đen lướt qua đuôi mắt tôi, chính tại dưới gốc cây hòe đó.

Tôi ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy một bóng người nhỏ bé, ốm yếu đang ngồi xổm dưới gốc cây. Đó chính là Nhị Nha. Tôi đã từng gặp con bé ở nhà ông tư Lạc, quần áo trên người nó rách rưới, đầu tóc cũng rối xù. Con bé đang dùng cành cây hòe đào đất dưới gốc cây.

Tôi đang định đứng dậy đi sang thì cái bóng đó đột nhiên biến mất. Tôi chớp mắt, cẩn thận nhìn kỹ thì phát hiện ra dưới gốc cây hòe trống không, không có gì cả.

Tôi vô thức ôm lấy ngực: “Vừa nãy mình không nhìn nhầm thì đó là con bé Nhị Nha?”

“Meo meo” Có tiếng mèo kêu. Tiểu Hắc nhảy từ trên mái nhà xuống cành cây hòe rồi đi thong thả vài bước trên cành rồi mới nhảy xuống vai tôi.

Con mèo nhảy xuống làm tôi giật mình hoàn hồn lại: “Tiểu Hắc, em làm chị giật mình đấy!”

Tôi bắt con mèo xuống rồi ôm vào trong lòng, vuốt ve đến khi Tiểu Hắc kêu “meo meo”. Cũng vì thế mà tôi quên mất chuyện vừa nãy.

Ngày hôm sau, tôi cầm giỏ quần áo ra suối giặt. Tiểu Hắc đi theo bên cạnh tôi. Nước suối trong vắt, có thể nhìn thấy đáy, đàn cá bơi thong thả bên dưới. Tiểu Hắc nhìn thấy cá, nhảy phốc một cái xuống suối. Tôi cũng không quản nó, để nó tự do chơi đùa với lũ cá, còn tôi chọn một tảng đá nhẵn để ngồi giặt đồ.

Xung quanh cũng có mấy người phụ nữ trong thôn đang giặt quần áo. Tôi không quen thân với bọn họ nên cũng không ra giặt cùng chỗ với bọn họ. Tôi chỉ nghe thấy mấy người đó bàn luận xôn xao chuyện gì đó.

“Này, em Linh Hoa, em đã nhìn thấy chưa?” Một người phụ nữ mặc áo hoa hỏi người bên cạnh.

Cô gái Linh Hoa bên cạnh hỏi: “Nhìn thấy gì vậy chị Xuân?”

Cô gái chị Xuân kia nhìn trước nhìn sau rồi tiến gần lại phía Linh Hoa nói nhỏ: “Là bóng ma ấy?”

“Bóng ma gì chứ chị Xuân, chị đừng dọa người khác chứ!” Một người phụ nữ khác hỏi, mặc dù chị Xuân kia giả vờ như nói nhỏ nhưng giọng nói của cô ta cũng đủ cho tất cả những người khác cùng nghe thấy.

“Còn không phải là bóng ma của con bé Nhị Nha sao?” Chị Xuân kia thấy mọi người đều đang dựng tai lên nghe nên không nói nhỏ nữa.

Mọi người nghe xong đều run rẩy: “Chị Xuân, chị đừng dọa bọn em.”

“Là thật đấy, con gái nhà tôi về nói thế đấy. Mấy đứa nhỏ bình thường chơi với nhau, hôm đó đang chơi trong rừng thì thấy Nhị Nha cũng đứng bên cạnh chơi cùng. Chơi được một lúc, đứa con gái của chị Vương phát hiện ra nó nên mới kêu lên. Mấy đứa trẻ con lúc đó mới phát hiện ra đó là Nhị Nha, cả đám sợ hãi chạy một mạch về nhà.”

Mấy người nghe xong rì rầm to nhỏ, một người trong số đó nhìn thấy chị Vương cũng đang giặt quần áo ở đó bèn hỏi: “Chị Vương, con bé nhà chị về có kể gì không?”

Chị Vương gật đầu nói: “Hôm qua về nó có nói với chuyện này, tôi còn nói nó ăn nói linh tinh rồi mắng cho nó một trận.”

“Vậy chắc là thật rồi.” Có người nói.

“Tôi cũng không biết có đúng không.” Chị Vương đột nhiên thu dọn quần áo rồi cầm chậu gỗ đi về.

Mấy người phụ nữ khác nhìn thấy chị Vương về cũng không dám giặt tiếp. Cả đám cùng cất quần áo rồi về, chỉ còn lại có mình chị Xuân.

“Này, này, sao mấy cô đều về hết vậy?” Chị Xuân gọi. Nhìn thấy bọn họ đều đi hết, chị ta quay người lại nhìn thấy tôi đang ngồi cách đó không xa giặt quần áo. Chị ta cười xấu hổ rồi cũng thu dọn đồ đạc, đuổi theo mấy người kia cùng về.

“Tiểu Hắc, em thấy những gì bọn họ nói có đúng là thật không?” Tôi hỏi Tiểu Hắc, sau một hồi chơi đùa mệt nó đang lười biếng nằm dài.

Tiểu Hắc ngước nhìn lên “meo” một tiếng, giống như đang lười trả lời câu hỏi của tôi.

“Xem ra, chị thật sự nhìn thấy Nhị Nha, nhưng sao con bé lại thích ra gốc cây hòe nhà mình chơi vậy?”

Tôi không sợ Nhị Nha, tôi chỉ thương xót cho con bé vì nó chết thảm. Hơn nữa trên người tôi còn có một con quỷ khác.