Chương 43: Làm phép.

Lạc Uyển Thiên thấy Lạc Xảo Vũ nói như thế thì đứng lên, phủi phủi bụi trên người mình rồi nói: “Cũng được, đợi sau khi giải quyết xong chuyện của nhà ông tứ Lạc thì chúng ta bàn bạc tiếp.”

Nói rồi cậu ấy nhìn Lạc Hoành Ngạn, Lạc Hoành Ngạn gật đầu rồi cũng đứng lên.

“Đợi cô làm xong thì chúng tôi lại đến tìm cô.” Lạc Uyển Thiên nhìn Lạc Xảo Vũ, nói với vẻ nghiêm chỉnh.

Lạc Xảo Vũ gật đầu: “Tôi sẽ ở lại chỗ chị Hoa mấy ngày.”

Tôi thấy dáng vẻ của bọn họ, nghĩ vừa nãy bọn họ cũng không phải là hoàn toàn cãi nhau, có lẽ Lạc Uyển Thiên tìm Lạc Xảo Vũ là có chuyện bàn bạc. Xem ra bọn họ cũng không muốn cho tôi biết.

“Hai người không ngồi một chút sao? Uống một ngụm trà trước đã rồi hẵng đi.” Tôi thấy hai người họ đứng dậy đi ra ngoài thì nói lời giữ lại.

“Bọn tôi vẫn nên đi trước đây, nếu không Tiểu Thiên và Tiểu Vũ sẽ lại bắt đầu cãi nhau đó.” Lạc Hoành Ngạn lên tiếng nói câu nói đầu tiên từ khi đi vào trong sân nhà tôi.

Lời nói này vừa nói ra nhưng lại khiến cho hai người trong cuộc ấy xù lông lên. Chỉ nghe thấy Lạc Xảo Vũ đứng thẳng người, chỉ vào Lạc Uyển Thiên nói: “Ai thèm cãi nhau với anh ta!”

“A Ngạn à, anh đừng bảo em là Tiểu Thiên có được không? Buồn nôn chết đi được!” Lạc Uyển Thiên nói rồi xoa xoa lên cánh tay của mình, làm dáng vẻ ghét bỏ.

Nhưng Lạc Hoành Nam lại không thèm để ý đến cậu ấy mà nở nụ cười chất phác, sau đó lôi Lạc Uyển Thiên đi ra ngoài sân.

“Hai người thật sự không ngồi nữa sao? Lần trước tôi vẫn chưa kịp cảm ơn hai người về chuyện của Lạc Hồng Huyên.” Tôi nhìn bóng lưng rời đi của hai người họ mà nói.

“Không cần đâu, khi nào rảnh rỗi chị dâu nấu một bữa cơm thật ngon cho bọn em là được rồi.” Lạc Uyển Thiên xua xua tay nói.

“Hừ, nghĩ thì hay lắm. Nấu cơm cho hai người ăn á, mơ đi nhé!” Lạc Xảo Vũ không hề bỏ lỡ cơ hội mà chết giễu.

“Tôi cũng đâu bảo cô làm, cô mà làm thì cho dù mời tôi đến ăn tôi cũng không ăn.” Bên ngoài sân truyền đến giọng nói xem thường của Lạc Uyển Thiên.

“Được rồi, hai người bớt nói một hai câu đi.” Giọng nói khuyên ngăn của Lạc Hoành Ngạn cũng vang lên.

Tôi bất lực nhìn Lạc Xảo Vũ đã ngồi xuống rót thêm nước trà cho mình.

“Sao hai người cứ bất hòa như vậy chứ?”

Lạc Xảo Vũ nhún vai.

Tối ngày hôm nay, Lạc Xảo Vũ tiến hành làm lễ cúng bái đầu tiên từ khi làm Vu nữ kế nhiệm. Tất cả người dân già trẻ gái trai trong thôn đều đi đến vây quanh xem lễ cúng bái. Từ đó hình tượng Vu nữ của Lạc Xảo Vũ đều trở thành hóa thân ánh sáng thanh khiết sáng chói trong lòng người dân ở thôn.

Nhưng hóa thân thánh khiết sáng chói này lần đầu tiên làm lễ cúng bái lại chỉ làm tiết mục qua loa cho xong chuyện, lừa dối nhân dân. Tôi chờ ở trong sân nhà mình, đợi Lạc Xảo Vũ quay về. Nhị Nha đang sợ hãi ngồi ôm đầu gối dưới gốc cây hòe già cỗi, dụi đầu vào trong đầu gối.

Tiểu Hắc ở trên bàn đá tự nhiên ngủ gục xuống, tôi lại đốt đèn dầu lên may vá. Tôi rất muốn đi đến nhà ông tư Lạc để xem, nhưng lại không yên tâm để Nhị Nha ở một mình trong nhà. Lỡ như cô bé thật sự bị bắt đi, đến lúc ấy tôi sẽ áy náy đến chết mất.

“Nhị Nha, cháu đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu.” Tôi lên tiếng an ủi cô bé đang run lẩy bẩy này.

“Thím Huyên, cháu sợ…” Nhị Nha ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt: “Chị gái Vu nữ đó liệu có bắt cháu lại không?”

“Đừng sợ, cô ấy đồng ý là không bắt cháu rồi.” Tôi khẽ an ủi: “Chỉ cần cháu không rời khỏi cây hòe lớn này, không ra khỏi sân là sẽ không sao cả.”

Nhị Nha gật đầu, cô bé đang định nói gì đó thì đột nhiên mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào phía sau tôi với vẻ sợ hãi.

Tôi cũng đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo sau lưng mình. Tôi vội vàng quay lại, nhưng nhìn thấy một chàng trai tuấn tú nho nhã đang nhìn tôi với vẻ dịu dàng ấm áp, đó chính là Lạc Hồng Huyên, người chồng quỷ của tôi.

“Hồng… Hồng Huyên!” Tôi kích động nhìn người đàn ông trước mặt mình, cuối cùng cũng nhìn thấy anh ấy nữa rồi.

Lạc Hồng Huyên cũng không lên tiếng mà đưa tay ra khẽ sờ lê gương mặt nhỏ nhắn của tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trên gương mặt mình, cảm giác khi sờ vào rất chân thật. Tôi đưa tay ra muốn xoa nhẹ lên cánh tay ấy, nhưng lại xuyên thấu qua nó.

Lạc Hồng Huyên lắc đầu rồi nở nụ cười ấm áp với tôi, tâm trạng tôi cũng vì nụ cười này mà như bị hút vào.

Anh ấy quay đầu đi, nhìn vào Nhị Nha ở dưới góc cây hòe già cỗi với ánh mắt nghiêm nghị, đôi mắt ấy giống như cảnh cáo mà cũng giống như uy hϊếp.

Nhị Nha lùi liên tục về phía sau, ngã ngồi trước cây: “Chú… Chú Huyên…” Nhị Nha sợ hãi lên tiếng nói: “Cháu… Cháu sẽ không làm hại thím Huyên đâu, chú… Chú đừng ăn cháu.”

“Hồng Huyên à.” Tôi thấy Nhị Nha sợ hãi thì cũng sợ Lạc Hồng Huyên hiểu lầm mà ra tay với Nhị Nha. Vì vậy tôi vội vàng chặn trước mặt Nhị Nha, sau đó lên tiếng cầu xin: “Nhị Nha là một đứa trẻ tốt, anh đừng động vào con bé.”

Lạc Hồng Huyên vẫn không lên tiếng, dường như có thứ gì đó không cho anh ấy lên tiếng nói. Linh hồn của anh ấy vẫn còn rất yếu ớt sao?

Lúc này bên ngoài sân truyền đến âm thanh ồn ào, buổi cúng bái của nhà họ tứ Lạc đã kết thúc, có rất nhiều người ra ngoài cửa sân. Cơ thể của Lạc Hồng Huyên loáng thoáng, dần dần biến mất trong không trung.

“Hồng Huyên.” Tôi khẽ gọi, nhưng chỗ mà Lạc Hồng Huyên đứng vừa nãy đã không còn gì nữa.

“Ôi, cũng nên nói cô Vu nữ này rất lợi hại, vừa mới ra tay đã trấn áp được quỷ rồi.” Khi có người đi qua, họ nói to bàn tán về bản lĩnh của Vu nữ.

“Không phải sao? Ngay cả vợ của ông tứ Lạc cũng ngồi dậy được, Nhị Lạc đang điên điên khùng khùng cũng ổn hơn được phân nửa.”

“Nếu không tại sao nói cô Vu nữ lợi hại chứ!”

Mấy người đó nói chuyện rồi đi qua sân nhà tôi.

Không lâu sau, Lạc Xảo Vũ trang điểm ăn mặc của Vu nữ quay trở về. Vừa vào đến cửa đã ngồi phịch xuống mà không để ý đến hình tượng chút nào. Cô ấy tiện tay rót cho mình một chén trà, uống một hơi cạn sạch.

“Ôi, mệt chết em rồi!” Cô ấy vừa nói vừa lấy tay quạt gió cho mình.

“Tất cả đều ổn chứ?” Tôi ngồi đối diện cô ấy.

“Đó là điều đương nhiên.” Lạc Xảo Vũ ngồi yên không động đậy, sau đó liếc nhìn Nhị Nha đang ở dưới cây hòe già cỗi. Nhị Nha bị cô ấy nhìn đến nỗi run rẩy.

“Đừng sợ, tối hôm nay chị không bắt em, sau này cũng sẽ không bắt em.” Lạc Xảo Vũ chính thức nói với Nhị Nha: “Chỉ cần em bảo đảm sau này sẽ không đến nhà ông tứ Lạc làm loạn nữa, hơn nữa không được làm phiền những người khác ở trong thôn, không được để những người khác nhìn thấy thì chị sẽ buông tha cho em và không bắt em nữa.”

Tôi nhìn Lạc Xảo Vũ, quả nhiên cô ấy nhìn thấy Nhị Nha. Trước kia cô ấy không nhìn thấy cũng là giả.

“Thật… Thật sao? Chị Vu nữ, em đảm bảo sau này sẽ không ra ngoài dọa người nữa.” Nhị Nha thề chắc như đinh đóng cột.

“Vậy thì được.” Lạc Xảo Vũ phủi phủi tay rồi đứng lên: “Chị Hoa, vậy em quay về đây.”

“Sao vậy? Chẳng phải em nói muốn ở lại đây một thời gian sao?” Tôi hơi bất ngờ, sao cô ấy đột nhiên thay đổi ý định vậy?

“Ôi, còn không phải là vì chuyện cúng bái ồn ào sao? Bây giờ hầu như người trong thôn đều biết em là Vu nữ, sau này sợ rằng sẽ làm phiền rất nhiều. Em vẫn nên nhanh chóng qua về rừng thì tốt hơn.” Nói rồi cô ấy nhéo Tiểu Hắc đang ở trên bàn đá: “Hắc Địch, đi thôi, chúng ta quay về.”

“Meo!” Con mèo Tiểu Hắc phản đối.

“Hừ, mày dù sao cũng là linh vật được cưng chiều của Vu nữ, sao có thể lường biếng ở chỗ chị Hoa được? Đi về cùng tao!” Lạc Xảo Vũ vẫy vẫy về phía tôi, giọng nói dần dần rời xa.

“Nhưng chẳng phải đám người Lạc Uyển Thiên có chuyện tìm em sao…”

Dường như cô ấy không còn nghe thấy lời nói của tôi nữa.