Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Âm Dương Quỷ Phu

Chương 45: Nghi ngờ.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày kế tiếp, tôi ngồi trong sân ôm Tiểu Hắc vào lòng, vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó vừa nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Hắc à, em nói Nhị Nha đi đâu rồi hả? Chị đã tìm khắp thôn nhưng vẫn không thấy cô bé. Haiz, chị lại không thể hỏi nhóm người Lạc Uyển Thiên, chị lo lắng quá!”

Tiểu Hắc được tôi vuốt lông thoải mái mà híp mắt rồi nhắm mắt lại, khác với ngày thường sẽ kêu lên đáp lời tôi. Tôi cau mày, nhớ đến giấc mơ tối hôm qua, trong đó Nhị Nha cầu xin tôi cứu giúp cô bé.

Chắc chắn Nhị Nha đã gặp nguy hiểm, tôi lo âu suy nghĩ. Thế nhưng cô bé là tiểu quỷ, hơn nữa là một lệ quỷ chết oan thì còn thứ gì có thể gây hại cho cô bé đây? Còn nữa, hình như nơi đó là khu rừng phía sau núi mà sau khi người dân thôn Lạc Gia chết đã ở lại?

Chẳng lẽ Nhị Nha chưa hề quay về khu rừng kia mà dẫn tới việc bị các vị tổ tiên Lạc Gia đuổi gϊếŧ sao? Dường như không đúng lắm, rốt cuộc màn sương đen kia là gì?

Tại sao tôi lại ngất trong sân? Tôi nhớ tối hôm qua rõ ràng mình muốn ra ngoài đi tìm Nhị Nha nhưng đến sáng hôm sau lại phát hiện mình nằm ở trong sân. Đây là chuyện gì thế?

Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, chợt tôi đứng phắt dậy: “Tiểu Hắc à, chúng ta phải đi tìm Tiểu Vũ thôi, để xem cô ấy có biết Nhị Nha ở đâu không?”

Tôi ôm Tiểu Hắc chạy ra ngoài. Tiểu Hắc nằm trong ngực tôi kêu “meo”, tinh thần tôi tỉnh táo hẳn lên.

Tôi men theo con đường nhỏ sau núi đến bìa rừng kia. Tôi rất quen thuộc con đường này nên chẳng mấy chốc đã đến trước gian nhà trúc.

Lúc này, bên ngoài gian nhà trúc được hàng rào chắn lại, bên trong im lìm. Tôi không đi vào mà đứng bên ngoài quan sát thì thấy cánh cửa đóng chặt.

“Tiểu Vũ!” Tôi khẽ gọi nhưng không người hồi đáp, dường như chẳng có ai ở đây.

“Cô ấy không ở đây ư? Vậy đi đâu rồi?” Tôi nghi ngờ.

Đột nhiên, đầu vai của tôi bị vỗ một cái khiến tôi hoảng sợ vứt Tiểu Hắc ra.

“Meo!”

Tiểu Hắc rít lên nhảy vào trong sân.

“Phụt.”

Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau, sau đó là tiếng cười hì hì. Tôi vỗ ngực rồi xoay người lại, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm Lạc Xảo Vũ vừa mới hù tôi.

“Chị đừng nóng giận mà chị Hoa! Em không cố tình dọa chị đâu!”

Lạc Xảo Vũ cười hì hì nhận lỗi nhưng hiển nhiên cô ấy rất thích thú với trò đùa nho nhỏ của mình. Xem ra, cô bé này cảm thấy khá buồn chán khi sống một mình ở trong rừng.

“Tiểu Vũ à, sao em lại khốn đốn đến thế này?”

Bây giờ, tôi mới chú ý đến trên người Lạc Xảo Vũ bê bát máu, khăn che mặt mỏng xanh treo một bên để lộ khuôn mặt nhỏ xinh động lòng người, đầu tóc rối bù lại mang phong cách riêng, quần áo cũng rách vài chỗ, dường như cô ấy vừa đánh nhau một trận.

“Haiz, chị Hoa đừng nói nữa, chúng ta mau vào thôi.” Lạc Xảo Vũ lách người đẩy cửa hàng rào rồi dẫn tôi đi vào.

“Chuyện gì vậy?” Nhìn nét mặt tiều tụy của cô ấy, tôi lo lắng hỏi.

“Không sao đâu chị Hoa, cuối cùng nơi này cũng không còn bình yên nữa. Sau này, chị đừng thường xuyên chạy tới đây.” Dường như Lạc Xảo Vũ không muốn nói nhiều, chỉ dặn dò tôi.

“Ừ.” Tôi đồng ý, nhớ đến chuyện tối hôm qua tôi ngủ trong sân. Có vẻ đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.

“Chị đến nơi này làm gì vậy chị Hoa?” Lạc Xảo Vũ hỏi.

Tôi lấy lại tinh thần nghĩ đến mục đích tới đây bèn kể với Lạc Xảo Vũ: “Tiểu Vũ à, có lẽ Nhị Nha mất tích rồi, chị hoàn toàn không tìm thấy cô bé.”

“Chị khỏi tìm.” Lạc Xảo Vũ nghe xong, nhíu mày đáp.

“Vì sao vậy, chuyện gì thế?” Trông thấy sắc mặt nặng nề của cô ấy, tôi khó hiểu hỏi.

“Nhị Nha đã hồn phi phách tán!” Lạc Xảo Vũ nói, cô ấy lấy khăn lụa treo bên cạnh rồi nói tiếp: “Gần đây, lam phách trong rừng phía sau núi dần giảm bớt, ban đầu, em không để tâm lắm nhưng hai ngày nay càng ngày càng nhiều. Hình như có thứ đồ gì đó đang cắn nuốt những lam phách này.”

“Cái gì cơ?” Tôi hoảng hốt, không ngờ rằng quỷ hồn cũng sẽ bị cắn nuốt: “Vậy Nhị Nha thì sao, cô bé cũng bị cắn nuốt luôn ư?”

Lạc Xảo Vũ gật đầu: “Em cũng đã tìm kiếm Nhị Nha và phát hiện tung tích của cô bé ở trong núi nên lần theo mùi mà đuổi theo. Rồi em lại phát hiện hồn phách của cô bé đã không còn tồn tại ở trời đất này nữa, hẳn là đã bị thứ gì đó cắn nuốt!”

“Tại sao lại như vậy?” Tôi cúi đầu trầm giọng hỏi, nhớ đến đứa trẻ số khổ kia chưa từng có cuộc sống tốt đẹp, khi còn sống phải chịu hết ngược đãi của người nhà, chết đi ngay cả linh hồn cũng không còn. Thật sự đáng thương! Thế là tôi kể lại giấc mơ đêm qua cho Lạc Xảo Vũ nghe.

“Haiz, phải trách em!” Lạc Xảo Vũ ảo não nói: “Nếu em sớm thu phục cô bé thì nào ra nông nổi này.”

“Sao lại trách em được, là cô bé không chịu.” Tôi an ủi.

Vốn tôi muốn khuyên Nhị Nha ở trong sân, chờ qua một thời gian ngắn lại khuyên nhủ cô bé để sớm ngày quay về núi rừng cũng coi như cho cô bé một nơi an nghỉ. Đáng tiếc đã chậm một bước, có vẻ đây là số mệnh của đứa nhỏ.

Tôi còn đang cảm thán thì lại nghe tiếng của Lạc Xảo Vũ: “Chị Hoa mau về sớm đi. Nơi này đã không còn bình yên nữa rồi.”

Cô ấy đang giục tôi quay về.

“Nhưng mà…” Tôi muốn nói nữa song, đã bị cô ấy cản lại.

“Trong khoảng thời gian này, chị đừng để tráp Tử Ngọc rời khỏi người mình, thời hạn sắp tới rồi.” Lạc Xảo Vũ vừa đẩy tôi ra ngoài vừa dặn.

“Ừ, chị nhớ rồi!”

Tôi bị cô ấy đuổi đành đi về: “Em ở một mình ở đây cũng rất nguy hiểm, hay là vào trong thôn đi, ở chung với chị.”

“Ha ha! Không cần đâu chị ơi! Chị đừng quên bây giờ em chính là Vu nữ đấy! Bảo vệ khu rừng này là trách nhiệm của em.” Lạc Xảo Vũ lắc đầu cười: “Bên cạnh đó, chung quanh có kết giới do bà bà thiết lập nên rất an toàn.”

Nghe vậy, tôi đành quay về.

“Vậy cũng được, chị để Tiểu Hắc ở lại với em, có lẽ nó sẽ giúp được gì đó.” Tôi thoáng nhìn Tiểu Hắc trong sân.

“Không được, vẫn nên để Hắc Địch đưa chị về nhà.” Lạc Xảo Vũ quay người gọi Tiểu Hắc: “Để nó đưa chị về rồi chị Hoa để nó tự về đây.”

Tôi nghe cô ấy sắp xếp nên chẳng do dự nữa, ôm Tiểu Hắc đi về.

Lạc Xảo Vũ nhìn bóng lưng rời đi của tôi rồi nhỏ giọng nói: “Em cảm ơn anh Huyên! Nếu tối hôm qua không có anh thì em sẽ chẳng biết làm gì.”

Bên cạnh cô ấy dần xuất hiện một bóng người, đó chính là Lạc Hồng Huyên.

“Không có gì, cô khỏi cảm ơn tôi, chỉ cần cô mau giải quyết cho xong chuyện này thôi.”

“Hì hì, anh Huyên này, em thấy anh nói nhiều hơn trước đây rồi nhé.”

Lạc Xảo Vũ quay người đối diện Lạc Hồng Huyên rồi cười xấu xa. Lạc Hồng Huyên hừ lạnh rồi hóa thành một làn khói xanh bay đi.

“Kì cục vậy, người ta mới nói có một câu đã chạy rồi! Cái tính xấu này mãi chưa bỏ!”

Lạc Xảo Vũ bất lực dậm chân nhưng đã chẳng còn ai nghe cô ấy nói nhảm.
« Chương TrướcChương Tiếp »