Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Âm Dương Quỷ Phu

Chương 5: Bố quỷ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chờ tới tối, bố mẹ tôi chuẩn bị pháp đàn trong sân theo lời ông nội, ông thì đi tắm rửa thay áo cúng. Ông nội dùng dây thừng đỏ buộc vào hai tay hai chân tôi, đây là cách trói hồn, có thể giữ linh hồn của tôi lại trong thân thể, tránh cho lát nữa bác cả quậy lên lại khiến linh hồn tôi bị bài xích ra.

Ông thắp ba nén hương ở đầu giường, cầm chuông chiêu hồn lay động trước trán tôi một hồi lâu. Dùng chuông gọi hồn có thể mạnh mẽ kéo linh hồn của bác cả ra khỏi thân thể tôi.

Nhưng bác cả làm hồn ma hơn hai mươi năm rồi, nếu có thể dễ dàng gọi ra như thế đã không khiến ông nội sốt ruột. Ông nội cũng biết không dễ dàng như vậy, ông chỉ muốn gọi bác cả ra để đàm phán thôi.

Không được một lát, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy kịch liệt, miệng rít gào không ngừng.

"Bố không đuổi con ra được đâu!" Giọng một thiếu niên trẻ tuổi chợt phát ra từ miệng tôi.

"Con trai, con muốn thế nào mới có thể rời đi thân thể bé Luy?"

Ông nội vốn chờ giờ phút này, thấy bác cả lên tiếng thì lập tức hỏi.

"Bố, con ở bên dưới rất tịch mịch, con muốn cô bé này xuống cùng con!"

"Không được, bé Luy còn nhỏ, mạng con bé là do bố hao hết tâm tư mới giữ được, không thể để con đưa đi!" Ông nội dứt khoát từ chối.

"Mệnh con bé vốn dĩ đã hết, thân thể con bé cực âm, dễ dàng chọc phải âm linh quỷ quái, thay vì làm quỷ khác được lợi thì không bằng để con bé sớm theo con còn hơn!"

Có lẽ bác cả quyết tâm bắt tôi theo, một bước cũng không nhường.

"Được, con không chịu ra đúng không? Không đi cũng đừng trách bố ra tay với con."

Ông nội nói xong liền rút một lá bùa vàng ra giả vờ muốn dán lên trán tôi. Lá bùa này là bùa trục quỷ, có thể đuổi âm hồn ra ngoài cơ thể, sau đó tùy theo người thao túng quyết định bắt giữ hoặc đánh tan.

"Bố bố, đừng, đừng ra tay, con đi ra là được." Bác cả thấy ông nội muốn ra tay thật thì lập tức sửa miệng, sợ hãi nói: "Bố đồng ý hai điều kiện của con thì con mới rời khỏi thân thế con bé!"

"Nói đi, điều kiện gì?"

Ông nội thấy bác cả thỏa hiệp thì biết đã đạt mục đích, buông lá bùa xuống.

"Con muốn bố phối cho con một cuộc âm hôn, còn muốn con bé này làm con gái nuôi của con."

Ông nội đang định đáp, mẹ tôi lại không nghe nổi nữa, vọt ra nói: "Không được! Tiểu Luy là con gái tôi, sao làm con gái nuôi của anh được?"

Từ ngày mẹ cưới bố, sinh anh Tiểu Nghĩa xong thì luôn muốn sinh thêm một cô con gái nhưng mãi không được như mong muốn. Lúc ông nội ôm tôi về mẹ mới được thỏa nguyện, không hề ghét bỏ tôi ốm yếu nhiều bệnh, luôn cẩn thận lo lắng chăm sóc tôi.

Bây giờ âm quỷ ở đâu ra muốn cướp con gái của mẹ, mẹ làm sao chịu. Lúc mẹ gả lại đây thì bác cả đã mất rồi, mẹ cũng không có cảm tình gì với bác, chỉ nghe qua danh mà thôi.

"Không được à? Thế tôi không đi nữa!" Bác cả thấy có người phản đối thì lại bắt đầu chơi xấu.

"Được, bố đồng ý với con!"

Ông nội dùng ánh mắt ra hiệu mẹ yên lặng, cất bùa vào túi, tiếp tục nói: "Con chờ bô đi xứng bát tự, tìm người thông hôn với con!"

Ông cố ý không nhắc tới chuyện nhận con gái nuôi, muốn hòa hoãn tâm trạng bác cả. Đúng là gừng càng già càng cay, bác cả thấy ông nội đồng ý thì cũng yên tĩnh xuống.

Bác cả vừa an tĩnh, ông nội liền gọi bố tôi cầm bát tự của bác cả đi tìm âm hồn xứng đôi với bác ấy ở thôn xóm xung quanh.

Cái gọi là âm hôn là chỉ thiếu nam thiếu nữ đã đính hôn nhưng chưa kịp cưới xin thì cả hai đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn chết đi. Khi đó, người lớn tuổi đều cho rằng nếu không cho bọn họ kết hôn thì quỷ hồn của bọn họ sẽ tác oai tác quái, làm gia đình không được yên ổn, cho nên cần tổ chức lễ cưới âm cho bọn họ, sau đó chôn bọn họ cùng nhau, thành vợ thành chồng, hợp táng cùng huyệt. Cũng tránh cho nam nữ hai nhà lẻ loi độc mộ. Còn có trường hợp thiếu nam, thiếu nữ chưa đính hôn đã chết trẻ, người lớn tuổi vì yêu thương, tưởng niệm, cho rằng không thể nhân lúc bọn họ còn sống kén vợ gả chồng cho bọn họ nên cũng muốn làm âm hôn cho bọn họ, làm trọn trách nhiệm của cha mẹ. Thật ra đây cũng là một phương thức để người lớn trong nhà ký thác tình cảm. Mặt khác, trước đây mọi người đều tương đối mê tín cái gọi là "phong thủy mồ mả", cho rằng một tòa mộ đơn độc sẽ ảnh hưởng tới sự hưng vượng của con cháu sau này.

Âm hôn chia làm bốn loại hình. Loại thứ nhất là nam nữ đã đính hôn nhưng cả hai chết bệnh, cha mẹ hai nhà sẽ làm âm hôn cho bọn họ. Vẫn là nhà trai đưa sính lễ, nhà gái thêm trang, nhà trai đón dâu, linh bài nam nữ bái đường, tác thành minh hôn; Loại thứ hai là cả nam nữ đều không có hôn phối, chết trẻ, nhờ bà mai quỷ mai mối xứng thành âm hôn, cho nam có gia nữ có thất. Nhà trai chuẩn bị kiệu cưới linh bài cô gái về, nhà gái cũng nhận linh bài người con trai làm con rể, hai bên cưới xong sẽ dời quan tài hợp táng; Loại thứ ba là cô gái đã đính hôn, chưa gả lại qua đời, nhưng bên nam còn sống. Tuy bên nam có thể cưới người khác, nhưng trước khi cưới người mới cần dùng kiệu nâng linh bài cô gái kia về, cho linh bài vào phòng ngủ mới, lên giường, sau đó lại đưa vào phòng thờ; Loại thứ tư là nữ ở góa, hai nhà đính hôn xong người con trai qua đời, người con gái bị lễ giáo trinh tiết đè nặng, không dám tái giá, nhà trai bèn cưới cô gái vào cửa.

Bố tôi tìm khắp trong thôn với thôn lân cận một ngày, vậy mà thật tìm được nhà gái thích hợp. Năm ấy còn chưa thông dụng việc hỏa táng, mọi người đều làm thổ táng, cho nên cũng tìm được đối tượng xứng hôn âm phù hợp. Ông nội vội vàng muốn cứu người nên tặng sính rất cao, chọn tổ chức âm hôn vào ba ngày sau.

Ông nội áy náy với bác cả nhiều lắm, cho nên lần này tuy làm vội vàng nhưng không hề qua loa, các bước trình tự đều không lược bỏ. Sau khi tổ chức âm hôn, tuy bác cả có hài lòng nhưng vẫn không chịu rời khỏi thân thể của tôi. Mẹ tôi thấy tôi mấy ngày này đã thoi thóp thì cả ngày đều ngồi đầu giường tôi gạt lệ.

Ông nội không nhìn nổi nữa, nói với mẹ rằng nhận bố nuôi coi như làm cho bác cả yên lòng đi, thậm chí có một người bố quỷ với tôi mà nói vẫn là một chuyện tốt, như thế tôi sẽ có một người hộ mệnh ở cõi âm, ma quỷ bình thường biết tôi đã có người bảo vệ thì sẽ không quấy rầy tôi nữa. Với thân thể tụ âm của tôi thì chuyện này chỉ lợi không hại. Huống chi tuy ông nội giúp tôi giữ mạng, nhưng chỉ có thể tính từng năm một, nếu có một người bố quỷ có lẽ sẽ giúp tôi xua tan âm khí, thay đổi thể chất, kéo dài tuổi thọ.

Mẹ nghe ông nội khuyên một hồi, cuối cùng cũng đồng ý cho tôi nhận bố nuôi. Vì trước đó đã làm âm hôn nên nghi thức nhận con nuôi đơn giản hơn nhiều. Bác cả biết mọi người trong nhà đều đã đồng ý liền rời khỏi cơ thể tôi. Anh Tiểu Nghĩa nâng tôi vào trước bàn thờ, dập đầu bốn lần với bài vị của bác cả dưới sự chứng kiến của ông nội và bố mẹ, coi như nhận thân.

Vì sao lại phải dập đầu bốn cái, tất nhiên cũng có diễn giải cả. Các cụ nói "Thần ba ma bốn", tức là bái thần thì thế nào cũng đều phải ba, bái quỷ thì phải bốn. Người xưa nói rằng, các bức tượng, bức tranh cho người ta tế bái đều là "Thần linh", mà mồ mả, tro cốt, linh vị đa số là "Ma quỷ". Trong đó các "cấp bậc lễ bái" đều phức tạp vô cùng. Đối với đứa con gái sinh vào thập niên tám mươi thế kỉ hai mươi như tôi thì đúng là vừa mới "nhập môn" mà thôi, khó tránh làm lỗi. Mà như vậy các cụ cũng chỉ chê cười tôi chứ không trách móc gì, nói đơn giản "Quy củ do tổ tông truyền xuống, nhớ kỹ là được". Mà nói như thế, có lẽ khoảng cách giữa ma quỷ với con người cũng được kéo xích lại chút chút rồi.

Không có ai đi tìm hiểu "Thần ba ma bốn" bắt nguồn từ bao giờ, vì sao lại có cách nói này? Nhưng mọi người đều loáng thoáng cảm thấy kính sợ Quỷ hơn cả Thần. Cái gọi là "Diêm Vương dễ gặp tiểu quỷ khó nhằn" có lẽ cũng là ý này. Dù sao Diêm Vương cũng nhận chức ở Thiên Đình, thuộc về phạm trù "Thần".

Nghe nói "Thần ba ma bốn" cũng áp dụng cho lúc hóa vàng mã. Hóa vàng mã cho thần phải hóa ba tờ một, hóa cho quỷ cần hóa bốn tờ một, bởi vì ba là số dương, bốn là số âm, cho nên phân biệt như thế.

Thắp hương cũng tính theo "Thần ba ma bốn". Nghe nói người thân qua đời ba năm đầu chính là quỷ, cần thắp bốn nén hương cúng, sau ba năm là thần, thắp ba nén hương.

Sau khi lạy, tôi đã có một ông bố quỷ, còn là thần hộ mệnh của tôi ở cõi âm. Kỳ lạ là thân thể yếu ớt nhiều bệnh từ nhỏ của tôi chợt tốt hẳn lên. Từ hôm đó trở đi rất ít phát sốt hay cảm cúm, cũng ít nhìn thấy ma quỷ, ít mơ ác mộng. Được như vậy đúng là nên cảm ơn người bố quỷ của tôi, đương nhiên, cả mẹ quỷ nữa.

* 24 kiểu chân hương, xem thêm tại: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/xem-24-kieu-chan-huong-doan-truoc-diem-lanh-du-1200873.html#p-1