Chương 7: Thất dạ

Rất nhanh sau đó, tôi được bế ra ngoài phòng.

Ông nội giao lại tôi cho bố mẹ chăm sóc, còn bản thân ông thì lại chuẩn bị đồ đi đến ngôi nhà cũ ở trên sườn núi.

Chuyến đi này mất ba ngày ba đêm, đợi đế khi ông nội quay về thì tôi đã có thể ngồi trên giường ăn cháo loãng rồi. Mẹ tôi cũng đang dốc hết lòng để chăm sóc tôi.

Khi ông nội nhìn thấy tôi, tôi vô cùng hoảng sợ trước dáng vẻ của ông nội. Mái tóc hoa râm ban đầu của ông nội đã trở nên trắng hoàn toàn, nó phát sáng ở trên đỉnh đầu của ông chẳng khác nào chiếc bóng đèn chân không. Gương mặt ông nội tái nhợt mà tiều tụy, bước đi tập tễnh trên đường, dáng vẻ giống như giống như gần đất xa trời lắm rồi, có thể ngã bất cứ lúc nào.

Ngay cả tôi cũng nhận ra dáng vẻ khác thường của ông nội nên đương nhiên những người lớn trong nhà cũng biết. Tôi nhìn thấy mẹ đang đứng bên cạnh mình lặng lẽ rơi nước mắt, bố tôi thì đau xót thở dài thành tiếng. Lúc này anh Tiểu Nghĩa thì vô cùng yên lặng ghé bên giường, nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, giống như chớp mắt một cái là tôi sẽ bị bệnh trở lại.

Tôi không tìm thấy bố quỷ, thậm chí còn không cảm nhận được hơi thở của ông ấy. Ông ấy đi đâu rồi? Tôi ngẩng đầu nhìn ông nội đang dần dần tiến lại gần mình.

Ông nội lấy ra một cái túi thêu trông rất vụng về rồi đưa cho tôi, thứ được đặt bên trong chiếc túi phát ra ánh sáng yếu ớt khiến tôi cảm thấy sợ hãi, tôi không dám nhận lấy.

“Tiểu Luy à, đây là thứ cuối cùng mà ông có thể cho cháu. Cháu phải cầm lấy nó, không được để nó rời khỏi mình, cháu biết chưa?”

Tôi chỉ đành phải nhận lấy, ông nội nở nụ cười điềm đạm với tôi. Nụ cười ấy dường như đã đạt được ý nguyện.

“Bé con à, ông phải đi rồi, cháu hãy sống thật tốt. Nhớ nhé, cho dù có xảy ra chuyện gì thì còn sống mới là điều quan trọng nhất.” Ông nội dường như đang dặn dò nói lời trăn trối với tôi vậy. Nói xong, bóng dáng của ông nội dần dần mờ nhạt đi, mãi cho đến đi biến mất không còn nhìn thấy được nữa.

“Ông ơi, ông phải đi đâu vậy? Ông đừng đi!” Tôi hét lớn, đưa tay ra muốn kéo ông nội lại.

Người trong nhà bị kinh động bởi tiếng nói của tôi, họ nhìn về phía tôi với ánh mắt khó hiểu.

“Tiểu Luy, con sao vậy?” Mẹ tôi đặt bát cơm trong tay xuống, đưa tay sờ lên trán của tôi: “Không sốt, con nói mê sảng gì vậy?”

Bố tôi cũng đi đến đầu giường tôi, nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Anh Tiểu Nghĩa cũng nhảy dựng lên mà căng thẳng nhìn tôi.

Lúc này tôi mới biết bọn họ không nhìn thấy ông nội, nhưng chiếc túi nhỏ tôi đang nắm trong tay đã chứng minh ông nội thật sự đến đây.

Sau này tôi mới biết ông nội đã nhốt mình trong ngôi nhà cũ ba ngày ba đêm, khi ông nội đi ra thì đã ngã gục trước ngưỡng cửa của căn nhà cũ, miệng ông nôn ra rất nhiều máu. Mãi cho đến khi chú nhỏ ở bên ngoài cửa nhìn thấy thì mới dìu ông nội vào trong nhà.

Căn nhà cũ mà chú nhỏ ở cũng chính là căn nhà mà tôi và đám người anh Tiểu Nghĩa phát hiện ra bố quỷ, chú ấy phát hiện dưới đất đầy đạo cụ, bên trong còn có một cái mai rùa dùng để bói toán.

Ông nội đã vắt kiệt đạo hạnh cả đời của mình để suy luận ra điều cơ mật, cuối cùng cũng tìm thấy cách để cứu tôi, đó chính là tìm một cơ thể nhiều dương khí để kêt hôn với tôi. Ông nội để lại lá bùa Phê Mệnh, bên trên viết ngày sinh tháng đẻ của người có mệnh hợp với tôi và bảo bố tôi đi tìm. Cái túi nhỏ mà ông nội đưa cho tôi nhưng không biết là gì, tôi biết đây là thứ rất quan trọng và muốn phải giữ gìn thật kỹ. Tôi luôn mang theo chiếc túi đó bên người.

Bản thân ông nội dặn dò xong thì trút hơi thở, đến bây giờ xác của ông nội vẫn được đặt trong căn nhà cũ.

Mẹ tôi kể xong những chuyện này cho tôi nghe rồi lại bắt đầu lau giọt nước mắt. Hóa ra bà ấy đau lòng là bởi vì vừa mới mất bố chồng.

Tôi vén chăn lên đi ra bên ngoài, ông nội đi rồi. Tôi không tin, lúc trước ông vẫn còn rất khỏe mạnh mà. Cho đến giờ phút này tôi mới biết: Cái chết cũng không hề có tín hiệu.

Từ nhỏ tôi rất thân thiết với ông nội, mặc dù ông là người rất nghiêm khắc nhưng lại vô cùng thân thiện nhã nhặn với tôi. Còn có cả bố quỷ của tôi nữa, nhưng tôi chỉ có thể cảm nhận được ông ấy. Chỉ cần ông nội ở nhà thì bố quỷ sẽ xuất hiện xung quanh tôi. Tôi đã vô cùng quen thuộc với hơi thở lạnh lẽo âm u đó, nhưng giờ tôi lại không cảm nhận được hơi thở của ông ấy nữa, lẽ nào bố quỷ cũng đi cùng với ông nội rồi sao?

Mất đi hai người họ, tôi giống như mất đi tấm dù bảo vệ, như đánh mất cảm giác an toàn. Lúc này tôi mới ý thức được hai người họ quan trọng với tôi như thế nào. Con người đều như vậy, lúc có thì không biết trân trọng, khi mất đi rồi thì mới biết nó đáng quý như thế nào.

Không, tôi phải đi tìm bọn họ, tôi phải đi tìm bọn họ quay về.

Khi tôi chạy đến căn nhà cũ ở trên sườn núi thì bên trong đã có rất nhiều người. Họ dựng một cái lán linh cữu, có rất nhiều người trong thôn đến, mọi người đều đang rất bận rộn đến giúp đưa tang. Tôi nhìn thấy chú nhỏ và còn có cả các chú các bác khác, bọn họ đều đã mặc áo tang.

Có vài thím đã bắt đầu khóc lóc trước linh cữu của ông nội, tiếng khóc vô cùng tang thương. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, căn nhà cũ lại trở nên vô cùng náo nhiệt.

Có điều cũng chỉ có vài người là thật sự khóc thương trước sự ra đi của ông nội mà thôi. Khi ông nội còn sống, ngoại trừ mẹ tôi dốc hết lòng để chăm sóc cuộc sống hằng ngày của ông nội ra thì bọn họ ngay cả một ánh mắt thôi cũng không thèm nhòm ngó tới. Nhưng điều này không liên quan đến chuyện của tôi, chuyện mà tôi quan tâm chính là việc sống chết của ông nội.

Xác của ông nội nằm ngay chính giữa căn nhà lớn, trên người đã mặc áo liệm. Tôi vừa đi vào đã nhào đến trước linh cữu của ông nội, khóc lóc vô cùng đau lòng. Ông nội vì tôi mà chết, bảo tôi phải trả ân nghĩa lớn như vậy bằng cách nào đấy? Khoảng cách lớn nhất trên thế giới này chính là sinh ly tử biệt, âm dương xa trùng.

Đó là lần đầu tiên tôi nếm thử cảm giác đau khổ vì mất đi người thân hồi còn nhỏ. Rất lâu sau này tôi mới hiểu ra, trạng thái khó chịu nhất của một con người không phải là trạng thái buồn bã, mà là trạng thái tâm sự nặng nề. Loại cảm giác đè nén nặng nề như vậy, những chuyện phiền muộn u sầu ấy thật sự có thể nghiền ép một con người. Nhưng chí ít trong lúc phải chịu kiểu trạng thái như vậy, có thể khóc ra cũng coi như là một loại hạnh phúc rồi.

Nhìn thấy gương mặt trắng bệch không một giọt máu của ông nội, tôi mới biết mình thật sự đã mất đi một người thân thương mình yêu mình từ hồi còn lọt lòng, một người thân thiết luôn luôn lặng lẽ hi sinh vì mình. Trong đầu tôi trống rỗng vô cùng, lúc tôi còn nhỏ đã phải chịu cảnh hiu quạnh như vậy, giống như là mất đi một trụ cột vậy.

Tôi choáng váng mà quỳ xuống ở một bên, lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi nhớ lại những ký ức nhỏ nhặt khi ông nội ở bên cạnh tôi, mọi thứ giống như những thước phim lặng lẽ mà hạnh phúc, chiếu lên sự vui vẻ của tôi và tình yêu thương của ông nội.

Tôi nắm chặt chiếc túi nhỏ trong tay, bên trong truyền đến hơi ấm ấm áp, đây là thứ cuối cùng ông nội để lại cho tôi. Tôi siết thật chặt, cảm nhận được hơi ấm giống như ông nội đã từng xoa lên đầu tôi rất nhiều lần, nhìn tôi cười vui vẻ.

Rất nhanh sau đó, anh Tiểu Nghĩa đi đến. Anh ấy kéo tôi lên, nhưng lại bị tôi đẩy ra. Tôi chỉ muốn có thể ở lại bên cạnh ông nội, ông nội đi như vậy, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng tôi cũng không nhìn thấy.

Khi ông nội còn sống, thời gian tôi ở bên cạnh ông nội rất ít. Ông nội thường xuyên đi ra ngoài, nếu như ở nhà thì cũng ở trong căn nhà cũ. Vì vậy cơ hội tôi có thể ở bên cạnh ông thật sự rất ít.

Nhưng tôi biết ông nội luôn bận rộn và bôn ba khắp nơi đều là vì tôi, bảo tôi sao có thể vứt bỏ ân nghĩa to lớn như vậy?

Anh Tiểu Nghĩa rất bất lực, chỉ đành ở bên cạnh tôi. Anh ấy cứ ở bên cạnh tôi mà không nói gì, lặng lẽ vỗ lên lưng tôi, giúp tôi điều hòa nhịp thở.

Vài người thím ấy khóc được một lúc rồi từng người lặng lẽ chuồn mất. Đến tối, trong linh đường chỉ còn lại tôi và anh Tiểu Nghĩa, lát sau còn có chú nhỏ đến để canh đêm.

Chú nhỏ bảo tôi đi nghỉ ngơi, nhưng tôi lại khăng khăng muốn ở lại đây. Tôi luôn cảm thấy tối hôm nay ông nội sẽ quay về, và cả bố quỷ nữa. Tôi còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi hai người họ.