Chương 8: Vĩnh biệt

Khi tiếng gõ đổi người tuần tra ban đêm trong thôn làng vang lên, ánh lửa trong linh cữu lập lòe một chút, cơn gió lạnh thổi từ bên ngoài vào trong. Bàn tay đang đốt tiền giấy của tôi dừng lại, cơ thể hơi run lên một chút.

“Em gái, sao vậy?”

Anh Tiểu Nghĩa đang đốt tiền giấy trước mặt tôi nhận ra điều khác thường của tôi, anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng.

Tôi lắc đầu, tỏ ra mình không sao. Nhưng tôi không thể nào xem nhẹ sự quan tâm của anh ấy dành cho tôi.

Lẽ nào họ đến rồi sao? Cuối cùng người tôi đợi đã đến rồi sao?

Tôi không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Từ nhỏ tôi đã rất nhạy cảm với những thứ liên quan đến vật âm, mặc dù không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được. Nhất là khi bố quỷ ở bên cạnh tôi, thậm chí tôi có thể cảm nhận được nhất cử nhất động của ông ấy, mơ hồ cảm nhận được cả những loại cảm xúc như hỉ nộ ái ố.

Có lẽ là do ảnh hưởng của thể chất tụ âm khí của tôi, nhưng trước đây tôi đều sợ đến gần những vật âm, đương nhiên là trừ bố quỷ ra. Nhưng tối hôm nay tôi lại vô cùng mong chờ, tôi muốn nhìn thấy ông nội một lần nữa, muốn nhìn thấy dáng vẻ của ông nội. Tôi có rất nhiều chuyện chưa kịp nói với ông nội.

Tôi vô cùng mong chờ, nhưng lại nhìn thấy cơ thể của anh Tiểu Nghĩa đột nhiên từ từ ngã xuống, ngay cả chú nhỏ ở bên cạnh cũng nhắm mắt gục sang một bên giống như đang ngủ say.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xung quanh, hướng mắt ra bên ngoài cửa.

Màn đêm dày đặc, bóng đêm đen kịt giống như rất nhiều mực bôi ngổn ngang ở phía chân trời, ngay cả ánh sáng lập lòe của ánh sao trời cũng không có. Sương đêm kéo đến, đêm tối mùa hạ nhưng lại mang hơi thở lạnh lẽo, dưới ánh trăng mờ mịt không nhìn thấy những ngôi sao. Bầu trời cũng không phải là đen đặc mà lại có một mảng màu xanh đậm mênh mông lóe lên trong màn đêm, kéo tít tới tận chân trời.

Tôi đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh mình dần dần giảm xuống, giống như là có thứ gì đó đang đến gần. Một lúc sau, một bóng dáng đen chậm rãi bay vào trong linh đường.

Là ông nội sao? Ông nội thật sự quay lại rồi sao?

Tôi vội vàng nhìn về bóng đen đang chậm rãi đến gần, nhưng thứ tôi nhìn thấy không phải bóng dáng quen thuộc của ông nội mà là một gương mặt tuấn tú trẻ tuổi.

Là bố quỷ, ông ấy quay lại rồi!

“Bố quỷ, bố đi đâu vậy?” Tôi ngạc nhiên hét lên.

Bóng dáng đen ấy nhìn nghe thấy thì ngẩn ra, sau đó thì vui vẻ nói: “Tiểu Luy, con nhìn thấy bố sao?”

Tôi gật đầu, hóa ra chỉ cần tôi muốn thì có thể nhìn thấy. Dáng vẻ của ông ấy giống y hệt với cậu thiếu niên trong tấm ảnh đen trắng được đặt ở trong phòng ngủ của ông ấy. Tôi thật sự không dám tin đây chính là bố quỷ mà tôi mong nhớ bao nhiêu năm qua, nhìn qua thì ông ấy không khác gì anh Tiểu Nghĩa cả.

Ông nội từng nói con người sau khi chết thì dáng vẻ sẽ dừng lại ở dáng vẻ khi người đó chết. Khi bố quỷ chết vẫn chỉ là một cậu thiếu niên, đương nhiên dáng vẻ của ông ấy vẫn giữ dáng vẻ khi đó. Mặc dù linh hồn cũng có thể biến hóa và duy trì được tình trạng bi thảm trước khi chết, nhưng tôi muốn bố quỷ có dáng vẻ bình thường.

Nghĩ đến bố quỷ, tôi vẫn muốn hỏi ông nội đang ở đâu, tại sao ông nội không quay về để gặp tôi.

Có lẽ nhìn thấy được vẻ nghi ngờ trong đôi mắt tôi, bố quỷ thờ dài một hơi rồi nói: “Tiểu Luy à, con đừng đợi nữa. Ông nội đã xuống âm phủ rồi, ông ấy sẽ không quay lại đâu.”

“Nhưng…”

Điều tôi muốn nói là chẳng phải sau khi con người chết đi, họ vẫn còn có “đầu thất hồi hồn”* hay sao? Còn nữa, tại sao bố quỷ có thể ở lại nhân gian còn ông nội lại vừa chết đã xuống âm phủ?

“Ông nội thường nói mình đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, sau khi chết sẽ xuống âm phủ để trả lại tất cả nợ mà ông nội thiếu. Hôm nay là lúc ông nội phải trả nên quỷ sai âm phủ đã đưa ông nội đi rồi.”

“Tại sao? Ông ấy cũng đâu có làm gì sai?” Tôi lo lắng.

“Tiểu Luy à, con không cần lo lắng, đây là nạn của ông nội. Bố cũng phải đi theo ông ấy, bao nhiêu năm qua bố ở bên cạnh ông ấy cũng gieo rất nhiều nhân quả, bây giờ cũng đến lúc phải trả rồi.”

“Đừng mà, bố quỷ! Con không cho bố đi, cũng không cho ông đi đâu!”

Tôi đứng lên hất đổ cái chậu sắt đang đốt tiền giấy, tro bụi của giấy vẩy ra trên mặt đất.

“Đây đều là ý trời, ông nội thường nói: Nhân quả luân hồi, mỗi một người tự gieo nhân thì ắt phải tự gánh chịu hậu quả trong tương lai. Vạn sự tùy duyên, không được dùng chủ định của mình để cố chấp bất cứ chuyện gì.”

“Con không hiểu những điều này, cũng không muốn hiểu. Con muốn ông, con không muốn ông vì con mà chịu khổ ở âm phủ. Bố quỷ à, bố đưa con đi theo có được không, chúng ta cùng đi cứu ông ra ngoài.”

“Tiểu Luy, con đừng quản chuyện này. Bố quỷ sẽ đi cứu ông con, cho dù như thế nào, cho dù có phải liều mạng thì bố quỷ cũng không tiếc. Con chỉ cần sống cho thật tốt, con là cục cưng của ông và bố, con sống tốt chính là tâm nguyện của hai chúng ta rồi.”

Bố quỷ nhìn tôi đầy yêu thương, trong đôi mắt ngập tràn sự vui mừng và không nỡ.

“Bố đưa con đi đi, đưa con đi có được không?”

Tôi cầu xin van nài, tôi không muốn mất đi bất kỳ ai trong số hai người họ. Tôi muốn đích thân cứu ông nội ra ngoài.

Nhưng bố quỷ lại quả quyết từ chối, giọng nói của ông ấy giống rất chân thật đáng tin: “Không được, bố sẽ không đưa con đi theo đâu. Con đã nhận món đồ mà ông nội đưa cho con, sau này con phải trưởng thành, phải sống thật tốt. Sau này bố quỷ và ông không thể ở bên cạnh con, tất cả đều phải dựa vào chính bản thân con.” Sau khi nói xong, giọng nói của ông ấy lại trở nên dịu dàng.

“Không, con không muốn. Bố quỷ à, bố đừng đi! Chẳng phải bố nói muốn ở bên cạnh con sao? Bố còn chưa nhìn thấy con lớn lên, chưa nhìn thấy con kết hôn, sao bố lại có thể rời đi như vậy?”

Lúc này tôi đã khóc không thành tiếng. Tôi không biết mình đang nói cái gì, tôi chỉ chỉ biết nghĩ cách để giữ bố quỷ lại hoặc là bảo ông ấy đưa tôi đi xuống âm phủ tìm ông nội.

Bố quỷ lắc đầu: “Con còn có con đường của riêng con, sau này còn có rất nhiều chuyện đang chờ đọi con phía trước. Bố không thể ở bên cạnh con, trên đời này còn có rất nhiều tiệc chưa tàn. Sau này con phải đi theo trái tim của con, không được cố chấp, cũng không được tự mình tìm đế phiền phức.”

Ông ấy vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ tôi.

Tôi nhào đến trước muốn cầu xin bố quỷ đưa tôi đi cứu ông, nhưng lại nhào vào trong khoảng khôngt. Bố quỷ hóa thành hư ảnh, ông ấy không muốn để tôi chạm vào. Tôi không thể nào chạm vào ông ấy, dù sao ông ấy cũng là Âm Quỷ.

Bố quỷ lui về phía sau, nhìn tôi với gương mặt tràn đầy tình yêu thương. Tôi nhìn thấy vẻ kỳ vọng của trưởng bối dành cho hậu bối trong gương mặt tuấn tú trẻ tuổi của ông ấy, trong đó còn có cả vẻ yêu mến với không nỡ rời đi, nhưng tất cả biểu hiện ấy chỉ rất nhẹ nhàng, không hề lộ rõ chút nào.

“Bố đến đây để nói lời tạm biệt với con, qua đêm nay con hãy quên bố quỷ đi. Sau này bố quỷ không thể bảo vệ con được nữa, con phải sống thật tốt, rời ra những nguy hiểm. Hãy nhớ, con phải cất giữ thật tốt thứ mà ông nội đưa cho con, luôn mang theo nó bên mình và không được để nó rời xa con.”

Bố quỷ nói xong thì bóng dáng của ông ấy đã bay đến cửa rồi chậm rãi mờ nhạt đi trong tầm mắt của tôi.

Tôi nước mắt lã chã đuổi theo, nhưng lại bị vấp phải bậc cửa cao mà ngã nhào xuống bậc cửa.

Bố quỷ đi rồi, ông ấy cũng sẽ không xuất hiện bên cạnh tôi nữa. Còn cả ông nội nữa, tôi cũng sẽ không nghe thấy tiếng nói rắn rỏi mà vang dội của ông nội, sẽ không nhìn thấy gương mặt nghiêm khắc nhưng lại vô cùng thương yêu của ông nội nữa.

Chỉ trong một đêm mà tôi mất đi những hai người thân thiết, ông nội còn vì tôi mà chịu bao khổ cực ở địa ngục, bảo tôi làm sao có thể trả lại ân huệ cả đời này đây.

Phải để cho tôi gánh vác khoản nợ như vậy sao? Hai người họ, hai người họ cứ rời đi một cách đơn giản như thế sao?

Không, tôi phải đi tìm ông nội. Tôi phải đi tìm bọn họ để hỏi xem tại sao bọn họ lại cam lòng rời đi mà để lại cho tôi ân huệ còn chưa rõ ràng như vậy.

Tôi nặng trĩu dòng suy nghĩ, nhưng cơ thể thì lại không chịu được nữa mà ngất đi.



(*: Sau khi chết được 7 ngày, linh hồn người chết sẽ quay trở về nhà)