Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Âm Dương Quỷ Phu

Chương 9: Kết hôn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong nhà của mình rồi. Là bởi vì sáng sớm bố tôi đến linh đường và nhìn thấy tôi ngã ở bậc cửa, vì vậy bố đã ôm tôi về nhà.

Ông nội ra đi như vậy, bố tôi cùng những người trong nhà cũng tổ chức một lễ tang long trọng cho ông nội. Mặc dù ông nội đột ngột ra đi, nhưng những người trong thôn làng đều đến đưa tiễn ông nội. Địa vị của ông nội ở trong thôn làng rất cao, ngày thường ông cũng làm lễ tang cho người khác. Lần này đến lượt của chính ông, nhưng không có ai tiến hành cúng bái cho ông.

Nhưng linh hồn của ông nội đã sớm quay về âm phủ rồi, cho dù có làm cúng bái thì cũng không có tác dụng gì cả. Ông nội đang chịu khổ cực ở dưới âm phủ, mặc dù bố quỷ cũng đi nhưng tôi không biết ông ấy có thể cứu được ông nội ra không.

Chỉ có tôi biết chuyện này, tôi cũng không dám nói chuyện này cho bố mẹ. Bọn họ đều là người bình thường, cho dù có biết thì cũng chỉ có thể lo lắng chứ không làm được chuyện gì cả. Tôi thà chịu đựng một mình còn hơn là để cho bọn họ lo lắng.

Khi đó mặc dù tôi còn nhỏ nhưng cũng biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên. Hơn nữa cho dù tôi có nói ra chuyện như thế này thì e rằng người lớn cũng sẽ nghĩ tôi đang nói linh tinh, có lẽ tôi còn bị họ coi là người điên nữa kìa.

Đám người anh Tiểu Nghĩa và chú nhỏ túc trực bên linh cữu thì ngủ thϊếp đi, khi họ tỉnh dậy thì cũng đã gần sáng rồi. Mặc dù bọn họ cảm thấy hơi kỳ lạ khó hiểu, nhưng cũng không tìm hiểu sâu hơn mà chỉ nói mình mệt quá nên ngủ gục trước linh đường mà thôi.

Ông nội được đặt ở trong nhà ba ngày, con trai của ông ngoại trừ bác cả và bố quỷ của tôi ra thì còn có năm người khác. Bọn họ đều sống ở thôn Cát Gia, đều đã lập gia đình và có con có cháu, cho nên ông nội cũng coi như là con cháu đông đúc. Ít nhất không phải là không có ai lo ma chay cho ông nội.

Mộ của ông nội được làm ở phía sau núi, cách căn nhà cũ không xa. Đây là vị tri huyệt tốt mà bản thân ông nội tìm được khi còn sống, quan tài cũng được ông nội chuẩn bị từ trước.

Ở nơi này chúng tôi có một tập tục, đó là người già trong thôn sẽ chuẩn bị quan tài cho mình từ trước, tránh để đến khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không chuẩn bị kịp. Ông nội cũng không ngoại lệ, huống hồ bản thân ông nội cũng rất hiểu những chuyện này nên đã chuẩn bị từ rất lâu. Phong thủy không tốt không xấu, theo như những lời ông nội nói thì cả cuộc đời này ông nội đã làm rất nhiều chuyện đắc tội với Quỷ Thần, sau khi chết có thể có một nơi yên nghỉ cũng là đủ lắm rồi.

Sau khi chôn cất ông nội xong, tôi cảm thấy trong nhà mình vô cùng trống trải. Khi ông nội còn sống thường xuyên đến nhà chúng tôi, ông nội cũng rất thích hút “phì phèp phì phèo” tẩu thuốc lá rồi phơi người dưới ánh nắng mặt trời.

Tôi luôn quấn quít lấy ông nội, hỏi cái này cái nọ đủ thứ chuyện. Tôi rất có hứng thú với những câu chuyện của ông, đặc biệt là những lần bắt quỷ. Tôi luôn cảm thấy những câu chuyện ấy rất thu hút người khác giống như quyển truyện tranh truyền thuyết hư cấu vậy.

Nhưng dường như ông nội không muốn để cho tôi chen chân vào cuộc hành trình của ông nội, ông nội luôn nói con gái thì nên học may vá thêu thùa, lấy chồng và rồi sau này giúp chồng dạy con dạy cái. Có đôi khi bị tôi làm phiền náo loạn, ông nội lại lấy câu chuyện về dã thú trên núi để đuổi tôi đi.

Vì bị ảnh hưởng từ ông nội nên tôi học được rất nhiều về may vá thêu thùa với mẹ, nhưng tôi lại không học được gì nhiều về bản lĩnh của ông nội. Tuy vậy tôi cũng hiểu được rất nhiều về những điều kiêng kị của thuật đạo. Điều này cũng đã làm nên tính cẩn thận khi làm việc về sau này của tôi, nhưng đây là chuyện của sau này.

Trước khi chết ông nội đã từng dặn dò bố tôi, muốn bố tôi đi tìm người phối hôn với tôi. Đợi đến ba tháng sau khi làm xong lễ tang của ông nội, bố tôi mới nhớ đến chuyện này nên vội vàng đi tìm cùng với chú nhỏ.

Thế nhưng người ta chỉ có ngày sinh tháng đẻ chứ không có tên tuổi rõ ràng, như vậy thì nào có thể tìm được đây. Hai người họ đã hỏi thăm khắp nơi ở trong thôn Cát Gia, nhưng cũng không có manh mối gì. Thời gian thì cứ chầm chậm trôi qua, thậm chí bố tôi cùng mọi người còn muốn từ bỏ.

May mà trong khoảng thời gian này tôi không bị bệnh và cũng không sốt cao mãi không dứt nữa, dường như sau khi nhận chiếc túi nhỏ mà ông nội giao cho thì tình hình sức khỏe của tôi đã tốt lên rất nhiều.

Mẹ tôi cũng vì chuyện này nên cũng vô cùng vui vẻ, bà ấy cảm thấy cuối cùng tôi cũng không làm bà ấy sợ hãi nữa rồi, vì thế mà tìm rất nhiều thứ để bồi bổ cơ thể cho tôi, muốn có thể nuôi tôi béo hơn một chút. Nhưng trong khoảng thời gian đó trong nhà tôi cũng không có tiền, thứ có thể tìm cũng chỉ là sản vật núi rừng ở trên núi mà thôi.

Cho dù như vậy thì tôi cũng béo lên được một chút. Thậm chí Hùng béo còn giễu cợt tôi béo giống như anh ta, sắp thành “cô gái béo” rồi.

Còn về chiếc túi nhỏ đó, tôi cũng đưa cho mẹ xem qua, bà ấy nói không phải là túi bà ấy thêu. Tôi nghĩ cũng đúng, cách thêu thùa xấu xí như vậy còn không bằng cả tôi thì sao có thể là tay nghề của một người giỏi thêu thùa có tiếng cả thôn như mẹ tôi được. Chắc chắn đây là chiếc túi mà chính tay ông nội đã thêu.

Nghĩ đến một ông nội lớn tuổi như ông ấy lại biết thêu thứ này, tôi cảm thấy rất cảm động. Nhưng tôi lại không biết thứ đặt bên trong là gì, tôi chỉ cảm thấy nó rất ấm áp. Miệng túi đã được thêu bịt lại, chỉ là một cái túi nhỏ hình vuông. Tôi không mở nó ra mà chỉ đeo nó bên cạnh mình, từ đó không hề rời xa chiếc túi nhỏ này.

Không lâu sau cuối cùng bố tôi với mấy người khác cũng tìm thấy người trên bát tự đó. Anh ấy là Lạc Hồng Huyên ở khe núi trong thôn Lạc Gia cách thôn Cát Gia mười dặm và cũng là người chồng sau này của tôi. Lạc Hồng Huyên là trẻ mồ côi, trong nhà không có người lớn. Khi bố tôi và chú nhỏ đưa bà mối đến để tính chuyện kết hôn, anh ấy vô cùng hoảng sợ.

Nhưng cũng không biết bố tôi với mọi người đã thỏa hiệp gì với anh ấy, tóm lại anh ấy đã đồng ý chuyện hôn sự. Chỉ là bởi vì tôi vẫn còn nhỏ tuổi nên trước hết đính ước chuyện hôn sự đã, thảo luận đợi năm năm sau thì sẽ kết hôn.

Chuyện cưới xin của tôi đã được giải quyết như vậy đấy. Khi đó mặc dù tôi còn nhỏ nhưng cũng biết đính hôn hay kết hôn là chuyện thế nào, các chị em trong thôn còn lấy chuyện này ra để trêu đùa tôi rất lâu, nói tôi là em bé đính hôn. Vì chuyện này mà tôi đã đòi mẹ tôi đi nói với bố là hủy bỏ chuyện cưới xin này.

Nhưng họ nào có nghe, chuyện này chính là vì cứu mạng sống của tôi nên mới cưới xin. Huống hồ đây lại là chuyện mà ông nội dặn dò trước lúc lâm chung, vì vậy họ không dám làm trái. Dường như tất cả chuyện này đều đã được âm thầm định trước trong nơi u tối.

Nửa năm sau khi ông nội mất, tôi cũng dần dần thoát ra khỏi sự đau thương đã hồi phục lại được vẻ vô tư hồn nhiên, không buồn không lo trước kia. Đúng là nói thế nào thì trẻ con cũng có tính hay quên mà!

Nhưng đối với tôi mà nói, những ngày tháng ở độ tuổi thiếu nữ rất ngắn ngủi, nhoáng một cái mà đã năm năm trôi qua. Trong thời gian này, anh Tiểu Nghĩa đã kết hôn sinh con, cũng đã bắt đầu gánh vác chuyện kiếm ăn kiếm sống trong gia đình.

Lạc Hồng Huyên mang sính lễ đến nhà tôi rất đúng hạn, anh ấy đưa bà mối đến. Khi anh ấy đến, đám trẻ con trong thôn của tôi cũng cùng nhau đi theo đến nhà tôi cứ có gánh hát đến nhà. Mặc dù lúc này tôi mới mười lăm tuổi, nhưng trẻ con trong thôn kết hôn rất sớm, mười lăm tuổi cũng đã là một thiếu nữ rồi.

Sính lễ mà Lạc Hồng Huyên mang đến chỉ có hai cái đầu heo, ba con dê và vài con gà. Anh ấy là trẻ mồ côi, trong nhà rất nghèo nên chỉ dựa vào bản thân đi săn đem đi bán sản vật núi rừng để sinh sống. Những thứ này cũng là những thứ mà anh ấy phải tích cóp từng tí một từ rất lâu mới có được. Đương nhiên bố mẹ của tôi cũng không tính toán gì về sính lễ giản dị của anh ấy.

Họ chỉ hy vọng có thể gả tôi đi sớm hơn một chút, bởi vì lúc này tình hình sức khỏe của tôi đã ngày càng yếu đi, thường xuyên phải nằm trên gường. Chiếc túi nhỏ mà ông nội đưa cho tôi càng ngày càng không kìm chế nổi khí lạnh trong cơ thể tôi.

Mặc dù sính lễ của Lạc Hồng Huyên rất giản dị, nhưng của hồi môn mà mẹ mua cho tôi cũng không hề thiếu thốn gì. Bà ấy luôn cảm thấy bởi vì cơ thể ốm yêu nên tôi đã phải chịu khổ từ nhỏ.

Về phong tục của người mới kết hôn ở vùng Giang Tô - Triết Giang này, tập tục cưới hỏi điển hình nhất chính là “thịt Li Nương, tặng trà xuân; tặng bô và chăn; mì sống, gọi bố mẹ; ép ván giường và rồi náo loạn phòng tân hôn.”

Mẹ tôi đã lấy số tiền tích cóp bao nhiêu năm nay để cho tôi kết hôn nở mày nở mặt theo như phong tục. Đương nhiên Lạc Hồng Huyên không có bố mẹ nên đương nhiên anh ấy cũng phải bỏ qua rất nhiều bước trong đống tục lệ ấy.