Chương 4: Anh uống rượu à? Không uống nhiều đấy chứ?

Hoài Thu nhàn nhã đặt ly rượu rỗng xuống, giọng điệu trầm thấp, bất lực và đầy vẻ có lỗi: “Xin lỗi nha, mình cứ nghĩ là...” tốc độ nói của cô chậm lại: “Cậu thích ly rượu trong tay của mình hơn.”

Người phụ nữ sắc mặt liền trở nên khó coi, câu “Mẹ nó cậu có bệnh à” còn chưa thốt ra thì Hoài Thu đã đứng dậy, vẻ mặt mệt mỏi, nhẹ nhàng nói: “Mình mệt rồi, các cậu chơi đi mình đi trước.”

Vừa rồi cô uống nhiều, Dị Đàn thấy vậy liền không yên tâm nên đứng dậy lấy áo khoác đi cùng cô.

Trước khi rời đi còn trừng mắt nhìn một người trong số họ để nhắc bọn họ dọn dẹp đống hỗn độn vừa rồi.

Sau khi rời quán bar, Dị Đàn gọi điện nhờ tài xế gia đình đến đón. Trong lúc chờ xe, cô đỡ Hoài Thu chậm rãi đi về phía đường lớn.

“Đàn Đàn..” Hoài Thu tựa nửa người vào người Dị Đàn, giọng điệu như một đứa trẻ, khó mà phân biệt đâu là thật đâu là giả: “Mình thật sự muốn ly hôn~” Dị Đàn thở dài, bình tĩnh nói: "Ly hôn ly hôn ly hôn, ly hôn mẹ nó quách đi cho xong!"

Vừa nói xong, Dị Đàn ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt sửng sốt.

Phía trước bọn họ có một khách sạn, bây giờ đã hơn 9 giờ, bốn năm người vừa từ khách sạn đó đi ra, có vẻ như buổi tụ tập vừa kết thúc.

Người đàn ông cao lớn, một thân áo vest đứng thẳng, thư ký bên cạnh đang khoác áo khoác cho anh.

Nét mặt cô ta thanh tú, nụ cười dịu dàng thanh lịch, đôi mắt hoa đào đầy tình tứ.

Người phụ nữ trẻ bên cạnh anh ăn mặc có chút phong phanh trong thời tiết khắc nghiệt này, mái tóc xoăn, đôi môi đỏ mọng. Cô ta mỉm cười nói điều gì đó với anh, đôi mắt cô ta chuyển động mê người.

Dị Đàn cau mày, đang định mở miệng thì người nãy giờ tựa lên vai cô đột nhiên đứng thẳng lên, khóe môi nở nụ cười khó hiểu, nhẹ nhàng nói: “Đàn Đàn, nhìn xem, đó không phải chồng mình sao?"

___

Cơn gió mùa đông lạnh thấu xương, những buổi tụ tập như thế này là điều khó tránh khỏi. Hứa Gia Trì lịch sự uống hai ly, khi anh bước ra, mùi rượu lan toả trong gió.

Hoàn cảnh của người đối diện cũng không khấm khá hơn mấy, bước ra thì bước đi bước ngã, lớn tiếng nói: “Anh Hứa, hợp tác vui vẻ.”

Hứa Gia Trì mỉm cười gật đầu: “Hợp tác vui vẻ."

Lúc này, một người trong số họ vòng tay qua vai Hứa Gia Trì vỗ nhẹ. Mùi rượu mang theo chút ám muội: “Giám đốc Hứa, cậu nhìn xem, chúng tôi chỉ có một chiếc xe, không đủ chỗ ngồi, thật sự không còn chỗ cho cháu gái của tôi nữa. Trời đã khuya nên tôi cũng lo lắng, nó thân con gái về một mình tôi không an tâm. Cái đó...giám đốc Hứa à, có thể phiền cậu đưa cháu gái tôi về một đoạn có được không?"

Người được chỉ đích danh đưa mắt nhìn Hứa Gia Trì một cách ngượng ngùng. Đôi mắt với đường kẻ sắc lẹm hơi nhướng lên một chút, vẻ mặt đầy mong đợi.

Hứa Gia Trì còn chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông kia đã quay sang chào hỏi với những người khác: “Này, thư ký của tôi mang xe đến rồi, rượu này mạnh quá nhanh về giải rượu thôi."

Mấy người say rượu lảo đảo lên xe rời đi.

Đường Duyệt San không ngờ rằng cậu của cô bảo cô đi ăn cùng, thế mà lại là đi ăn với cậu chủ của Hứa thị.

Cô ta đương nhiên nhìn ra được ý của cậu mình. Đường Duyệt San có chút kiêu kì thanh cao, cô ta gặp nhiều người lớn nhỏ nhưng vẫn luôn khinh thường. Trong lòng cô ta cho rằng mình cao quý hơn người, những người đó đều không xứng với cô ta. Mà cậu chủ Hứa Thị này thì xứng.

“Giám đốc Hứa, thật ngại quá. Cậu của tôi uống nhiều rồi.” Đường Duyệt San miệng thì nói không cần. “Anh không cần để ý lời của ông ấy, tôi về một mình cũng được....”

“Vậy thì không tiễn.”

".." Đường Duyệt San ngơ ra, tưởng mình nghe nhầm: “Hả?"

Hứa Gia Trì kìm nén sự chán ghét khinh thường trong mắt, mỉm cười: "Đùa thôi.”

Đường Duyệt San thở phào nhẹ nhõm, khoé miệng co giật, lễ phép nói: “Vậy làm phiền anh Hứa rồi.”

Thư ký Lục Xuyên lái xe đến trước cổng, xuống xe đi vòng ra sau mở cửa. Đường Duyệt San nhếch môi, mang theo một sự kiên quyết bước xuống bật thang, cúi người ngồi xuống.

"Gia Trì."

Giọng nói nhẹ nhàng như ánh nắng tháng Tư được chiếu vào mặt hồ, không hề góc cạnh, mềm mại và thân thiện.

Đường Duyệt San tim đập thình thịch, cô đứng thẳng dậy nhìn sang.

Hoài Thu kéo áo khoác lên, lông mày giãn ra, cô nói: “Gia Trì, hoá ra anh đang ăn tối ở ngoài. Sao không gọi nói với em một tiếng. Em còn bảo chị Chu nấu cơm cho anh."

Cô làm như không nhìn thấy Đường Duyệt San, đi thẳng đến chỗ Hứa Gia Trì rồi tự nhiên khoác tay anh, rón rén đến gần anh hít một hơi.

Cô cau mày, vẻ mặt đau khổ quan tâm mà trìu mến: “Anh uống rượu à? Không uống nhiều đấy chứ?”

Hứa Gia Trì mìm cười không trả lời, anh chỉ quay sang Đường Duyệt San nói: “Cô Đường, cô nói địa chỉ cho Lục Xuyên là được.” Sau đó anh còn dặn dò Lục Xuyên: “Lái xe chậm, chú ý an toàn."