Âm Hôn Điên Nữ


Chương 3: Tân lang của ta
Cô ta nhếch môi nở một nụ cười, đưa tay vuốt tóc con bé. Con bé không nhìn thấy cô ta, ngoan ngoãn ngồi im ở đó. Tôi sợ phát hoảng, bất chấp mình đang bị gãy xương sườn, cố nhỏm người dậy gào tướng lên:

"Mau bỏ tay ra, cô định làm gì nó?"

...

Sau sự cố đó, mọi người thật sự nghĩ tôi đã bị điên, cha mẹ tôi dứt ruột dứt gan để bác sĩ cho tôi vào khoa tâm thần điều trị. Năm nay cả nhà tôi phải đón giao thừa trong bệnh viện, không, phải nói là ăn Tết trong bệnh viện mới đúng. Ma nữ kia luôn kè kè đi bên cạnh tôi 24/24, thỉnh thoảng cô ta lại lởn vởn đi theo vuốt tóc, xoa đầu Tiểu Hy, hình như cô ta rất thích con bé. Mỗi lần như vậy tôi lại gào toáng lên ngăn cô ta lại, chết tiệt, mọi người lại càng nghĩ tôi bệnh nặng cần phải điều trị thêm.

Ngày mùng một Tết, đột nhiên có một ông chú lạ mặt đến thăm bệnh tôi. Nhìn kiểu cách ăn mặc và nét mặt của ông chú này, tôi đoán chắc cũng là một ông già gia trưởng bảo thủ như cha tôi. Hửm, vậy là bạn của cha tôi ư?

"Anh Tô, à... anh thông gia đến ư, mời ngồi mời ngồi..."

Mẹ tôi niềm nở kéo ghế cho ông chú lạ mặt ngồi, ngay cả cha tôi tính tình vốn cau có khó chịu khi nói chuyện với ông chú này cũng tỏ ra rất kính cẩn. Khoan đã, mẹ tôi mới gọi ông chú này là gì cơ? Thông gia??

Được rồi, cái gì đến cũng phải đến, hôn sự gì đó của tôi, xem ra không tránh được rồi. Tôi thận trọng quan sát ông chú kia, phát hiện ông ta luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh ghét. Tôi chấn động, nhìn đi nhìn lại mấy lượt, không nhầm đâu, đúng là ánh mắt khinh ghét. Thật lạ lùng, tôi có cái gì mà ông chú này lại khinh ghét tôi? Đã ghét tôi thì sao lại muốn gả con gái cho tôi chứ?

Ông chú im lặng nửa ngày rồi mới mở miệng nói chuyện bằng giọng điệu không mấy thân thiện:

"Nghe nói cậu Hàn dạo gần đây thần kinh không được bình thường?"

"..."

Ông chú vừa dứt lời, cả căn phòng chìm vào im lặng, im lặng đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.

Tôi tức nghiến răng nghiến lợi, vừa định mở miệng phản bác thì bỗng nhiên có một bàn tay ai bịt miệng tôi lại. Cảm giác lạnh buốt khi bàn tay đó tiếp xúc với da thịt làm tôi khẽ rùng mình.

"Lại là cô à?"

Tôi ngó sang thấy ma nữ nọ đã ngồi cạnh tôi từ bao giờ, cô ta thò tay bịt miệng tôi không cho tôi nói. Tôi điên tiết giằng tay cô ta ra, khoảnh khắc đó, đôi mắt cô ta bỗng phát ra một tia sáng xanh lạnh lẽo. Tôi sợ hãi vội ngoan ngoãn ngậm miệng.

Ông chú họ Tô trố mắt nhìn tôi nói chuyện một mình, thái độ khinh ghét càng lộ rõ không chút giấu giếm. Mẹ tôi gấp đến cuống cả lên, bà lắp ba lắp bắp giải thích:

"Không phải như anh thông gia nghĩ đâu, bác sĩ nói bệnh của nó đang chuyển biến tốt rồi..."

Cha tôi thì nhăn tít lông mày lại, ông gắt lên: "Bà im đi! Nhức cả đầu!"

Nói rồi ông quay sang ông chú họ Tô:

"Anh Tô muốn gì cứ nói thẳng. Nhà chúng tôi không vô lương tâm đến nỗi bắt con gái anh phải lấy một người điên."

Cha gọi hẳn là "anh Tô" chứ không phải "anh thông gia" nữa, có vẻ ông cũng không hi vọng gì vào cái hôn sự này rồi. Tôi âm thầm thở phào một hơi, đúng là trong cái rủi lại có cái may, tôi không phải lấy người mình không yêu nữa.

Chẳng ngờ ông chú họ Tô nghe xong thì cười lớn một tràng, ông ta tỏ thái độ sảng khoái vô tư như thể hai nhà đã qua lại thân thiết lắm:

"Anh thông gia nói gì vậy, thật hiểu lầm cho nhà chúng tôi quá! Hôn sự đã định sẵn từ đời trước, sao nói bỏ là bỏ? Tôi đến để nói với anh chị thông gia, đừng lo lắng, A Dương, con cứ dưỡng bệnh cho tốt, khi nào khỏe lại ta sẽ đem con gái giao cho con!"

Cha mẹ tôi chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên.

Ông chú họ Tô nói vài câu khách sáo rồi ra về, lúc đi đến cửa, ông ta còn quay lại liếc nhìn tôi đầy ẩn ý. Ma nữ đang bịt miệng tôi thấy ông chú họ Tô ra về thì cũng buông tay ra, cô ta đứng dậy, rất tự nhiên đi theo sau lưng ông chú, trong lúc tôi đang ngơ ngác nhìn theo, cô ta chợt ngoảnh mặt lại nháy mắt với tôi:

"Hẹn gặp lại, tân lang của ta!"

Một tia sét đánh ngang tai tôi.

Không lẽ.....

Thấm thoắt đã đến rằm tháng Giêng. Không còn ma nữ đó lởn vởn bên cạnh quấy nhiễu, tôi đương nhiên không còn rơi vào tình cảnh nói chuyện một mình, bác sĩ khoa tâm thần quan sát mãi cũng không phát hiện gì thêm. Bệnh tình của tôi cũng đã gần như khỏi hẳn, cha mẹ tôi cuống cuồng làm thủ tục xuất viện cho tôi càng nhanh càng tốt.

Còn tôi thì... thật sự chỉ muốn trốn nhà đi luôn. Nguyên kỳ nghỉ Tết tôi đã bị nhốt trong phòng bệnh sắp phát điên rồi, bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng lên thành phố chuẩn bị học tiếp. Tôi không muốn lấy vợ vào lúc này!

Trở về nhà, tôi lặng lẽ lên kế hoạch chờ đến nửa đêm, lẻn trốn lên thành phố, có lẽ đây là cách duy nhất để tôi tự cứu lấy bản thân mình. Tôi chờ suốt một buổi tối, vẫn không thấy cha mẹ tôi tắt điện đi ngủ.

Thẳng đến lúc kim đồng hồ chỉ tròn 12 giờ đêm, tất cả đèn trong nhà còn đang sáng đột nhiên phụt tắt.

Đôi tay tôi đang ngập ngừng chuẩn bị sờ vào chốt cửa sổ, "tạch" một tiếng thanh thúy vang lên giữa màn đêm, chốt cửa sổ bật tung, cánh cửa hé ra, gió đêm từ bên ngoài thổi vào khiến tôi rùng mình vì lạnh. Toàn thân tôi hóa đá. Tôi chưa hề chạm tay vào chốt cửa sổ mà!

Kẹtttt....

Cánh cửa sổ từ từ mở dần ra không theo một lẽ thường nào cả. Gió nào thổi cho cửa mở chầm chậm vậy được? Tôi sợ hãi giật lùi từng bước về đằng sau, vấp phải sợi dây thừng chính mình đã chuẩn bị sẵn. Tôi vốn định trèo từ cửa sổ xuống bằng sợi dây thừng này, nhưng... cái cửa sổ kia như có ma ám vậy, tôi không dám đến gần nó dù chỉ là nửa bước!

Tôi thở hổn hển, cả người đầm đìa mồ hôi, đến bây giờ tôi mới nhận ra một điều còn kinh khủng hơn: Tại sao nhà tôi đột nhiên mất điện? Và tại sao cha mẹ tôi không hề có phản ứng gì? Không phải họ đang thức sao?

Bên ngoài cửa sổ gió đang thổi từng cơn rợn người, tiếng gió "viu viu viu viu" vọng vào tai tôi, bao nhiêu quyết tâm trốn khỏi nhà trong tôi đều bị nỗi sợ hãi gạt đi hết. Tôi phải ra khỏi căn phòng này! Tôi phải đi xem cha mẹ và em gái tôi, ngộ nhỡ họ xảy ra chuyện gì, tôi biết phải làm sao bây giờ??

Tôi hoảng loạn bò lết ra cửa phòng, khốn kiếp, điện thoại của tôi đâu rồi? Không có cái gì soi sáng, tôi va vấp phải đồ đạc trong phòng, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, tôi vô thức mở miệng thều thào nói:

"Dừng lại đi, cô thắng rồi! Tôi đồng ý, tôi sẽ cưới cô! Làm ơn đừng động đến người thân của tôi!"

Tôi vừa dứt lời, điện trong nhà lập tức sáng trở lại, cánh cửa sổ đang mở toang hoác cũng chầm chậm khép lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi vuốt mồ hôi đang chảy đầm đìa trên mặt, vội vã chạy ra ngoài, chạy sang phòng cha mẹ tôi, rồi lại sang phòng Tiểu Hy, ngó tới ngó lui mấy lượt, thấy họ vẫn đang an ổn ngủ say, tôi thở phào một hơi, thất thểu trở về phòng.

Ting ting...

Bước chân tôi khựng lại.

Tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang lên, trong hoàn cảnh nhà tối om om không còn ai thức này, nó thật sự làm tôi dựng tóc gáy. Tôi lần mò trong túi quần, thì ra điện thoại của tôi nãy giờ vẫn để trong túi quần, vậy mà lúc nãy trong cơn hoảng loạn tôi lại không tìm thấy đâu.

Có người add nick Wechat của tôi.

Tôi thở hắt một hơi, thật ra so với đám bạn ở trường đại học hay ở trong thôn tôi đều rất nổi trội, thành tích học không nói, ngoại hình của tôi cũng khá ưu tú, tôi được đám con gái chủ động add Wechat khá nhiều. Tài khoản Wechat này khiến tôi nổi lên máu tò mò, avatar thì đen thui, tên tài khoản chỉ vỏn vẹn hai chữ "Tô thị". Tôi không có tâm trí đâu mà nghĩ nhiều về tài khoản này, trở về phòng, dọn dẹp qua loa đống hỗn độn trong phòng, lên giường ngủ, trong lòng thoáng lo lắng nghĩ đến hôn sự với nhà họ Tô.

A... nhà họ Tô? Tô thị?

Không xong rồi!

Tôi lạnh toát sống lưng tóm lấy điện thoại, tại sao tôi lại bất cẩn như vậy được chứ? Nhà họ Tô, Tô thị? Cha nói với tôi Tô gia chỉ có một đứa con gái độc nhất thôi, Tô thị kia không phải là vợ sắp cưới của tôi đấy chứ? Huống hồ... hình như cô ta với ma nữ kia có mối liên hệ gì đó với nhau...

Đôi tay tôi đang run rẩy định bấm chặn tài khoản "Tô thị" kia, thì điện thoại lại có thông báo, là tin nhắn của Tô thị gửi tới!

"Hàn gia tướng công, đừng bỏ ta..."

"Đừng bỏ ta... ta rất cô đơn..."

"Ba trăm năm rồi, ta rất cô đơn..."

"..."

Cái quái quỷ gì vậy???

Thật sự là cô ta, là con ma nữ đó! Tôi điên cuồng ném điện thoại đi, nó rơi xuống sàn "bộp" một tiếng, vậy mà lại không vỡ, màn hình vẫn sáng choang, những tin nhắn liên tiếp gửi tới. Tôi như bị ai đó điều khiển, vô thức đến gần đọc những tin nhắn đó.

"Hàn Tĩnh Dương, anh dám nói không thích tôi sao?"

"Một là lấy tôi khi anh còn sống, hai là..."

Tôi sợ run người, chật vật ngã tụt từ trên giường xuống:

"Tại sao... lại là tôi?"

Tin nhắn vẫn tiếp tục được gửi tới:

"Hàn gia các người nợ ta! Nợ máu! Nợ tình!"

"Nợ tình trả bằng tình! Nợ máu trả bằng máu!"

Tôi thấy cổ mình đột nhiên đau đớn như bị ai bóp chặt, cảm giác khó thở khiến đầu óc tôi bỗng nhiên tỉnh táo thông suốt. Tôi rít từng chữ qua kẽ răng:

"Cô là... ngôi mộ không tên đó... là..."

Màn hình điện thoại tắt ngúm, còn tôi như bị rút hết sinh lực, nằm vật ra thϊếp đi lúc nào không hay.

...

"Hàn Tĩnh Dương, mau dậy đi! Mặt trời chiếu đến mông rồi! Dậy mau lên!!!"

Tiếng quát tháo quen thuộc của cha đánh thức tôi dậy. Tôi mệt mỏi mở mắt ra, thấy cha đang đứng ở đầu giường tôi, ăn mặc lịch sự chỉn chu, miệng vẫn quát tôi liên hồi, còn tay thì đang cầm điện thoại của tôi lướt lướt.

Nghĩ đến những tin nhắn tối qua, mặt tôi tái mét, tôi bật dậy như lò xo tóm lấy điện thoại từ tay cha. Điện thoại của tôi không cài mật khẩu, nếu để cha thấy những tin nhắn tối qua thì chuyện gì sẽ xảy ra đây????

"Thằng oắt này, còn nói không muốn lấy vợ, thì ra đã lén tìm hiểu con gái nhà người ta rồi!"

Cha tôi bị tôi giật điện thoại cũng không tức giận mà lại cười hắc hắc. Tôi ngây ngốc đưa điện thoại lên xem thì thấy từ bao giờ hình nền điện thoại đã đổi thành hình một cô gái, chính xác cô ta là con ma nữ Tô thị kia. Tôi thất kinh dụi dụi mắt nhìn lại cho kĩ, người trong ảnh đột nhiên nháy mắt với tôi.

Thêm Bình Luận