Chương 13: Cảm xúc kỳ quặc

Nắng dạo này gắt hơn một chút, đám hoa ngoài vườn đã vươn mình nở rộ quanh căn nhà nhỏ sơn một trắng tinh. Mỗi lần Diêu Khả Duy nhoài người, gác tay lên thành ghế đá ngắm nhìn cảnh vật đến ngơ ngẩn lại thấy thiếu chút gì đó. Cảm giác này còn đeo bám cô đến tận cửa hàng.

“Anh ba dạo này chăm học lắm, còn chẳng có thời gian nói chuyện với bọn em ấy. Cậu ta đang đâm đầu ôn văn và toán để quyết đỗ Kinh tế quốc dân.” Lâm Mặc bỏ xương chân gà răng muối đã gặm không sót một chỉ thịt sang một bên, tự động khai báo về tung tích thằng bạn sau khi miệng đã được lau sạch sẽ. Kiều Tuấn ngồi cạnh gật đầu chứng thực cho lời cậu ta.

“Kinh tế quốc dân? Ở đâu ấy nhỉ? Mà ngành nào cơ?” Khả Duy bất giác chú ý chỗ ngồi bên cạnh cô đã để trống quá lâu. Cỡ gần chục ngày, cô nhớ mang máng thế.

“Kinh tế quốc dân ở Thượng Kinh đó. Ngành Marketing.”

“Thượng Kinh à.“ Khả Duy lẩm bẩm.

Lâm Mặc tiếp tục thể hiện năng lực bà tám, kể thêm: “Mấy nay cậu ta còn thân với Thẩm An Nhiên hơn cả bọn này nữa”. Kiều Tuấn lại gật gù như gà mổ thóc phụ hoạ.

Cô đã quên gương mặt của cô bé đó, nhưng vẫn có ấn tượng qua vài lần kể lể của Lâm Mặc.

“Cô bé có giọng hát hay ấy hả?”

“Chính cô ấy, người ta còn là học sinh giỏi văn nữa đó, học đều cả ba môn. Cái tên kia cũng khôn lắm cơ, thiếu đúng hai thứ đó liền dính lấy người ta như hình với bóng, bỏ mặc anh em.” Kiều Tuấn ngồi cạnh toan gật đầu theo quán tính, song, cậu ta lại lắc lia lịa, thầm nghĩ Lâm Mặc có hơi quá lời rồi.

“Ừ.” Giọng cô hơi khô, cơ mặt cứng lại mà đến chính cô cũng không nhận ra. Khả Duy máy móc nói: “Như vậy chẳng phải rất tốt sao. Biết mình thiếu sót ở đâu thì tìm người bổ sung ngay ở đó.”

Lâm Mặc nghe vậy, lấy làm nhạt nhẽo, cậu ta nhăn mặt, miệng “xì” một tiếng thật dài.

“Cũng biết tìm người quá ha. Tìm đúng cô gái mà mọi người hay gán ghép với cậu ta. Thế mà trước người ta hỏi thì chối đây đẩy bảo không thích đâu, không thích đâu… “ Mấy từ cuối cậu ta trề môi đổi giọng ưỡn ẹo chọc cười Kiều Tuấn. Nhưng người còn lại trên bàn ăn thì không cười nổi.

“Mày nói hơi lố rồi đó. Chẳng phải ngay sau buổi liên hoan ăn nướng ở đây, anh ba đã nói trước cả lớp là hắn cùng An Nhiên là bạn bè bình thường rồi à. Với lại, tao thấy hai người đó cũng đâu có dính chặt như lời mày nói...” Kiều Tuấn không nói thêm nữa, vì nhận được ám hiệu từ thằng bạn. Dưới gầm bàn, chân cậu ta bị Lâm Mặc đá mấy cái mà muốn què luôn. Tuy không biết lý do nhưng cậu ta cũng thức thời biết bản thân không nên mở miệng nữa.

“Mày thì biết cái gì, mày đã yêu đương bao giờ đâu, sao hiểu được tâm lý của bọn con gái đang yêu. Dở dở ương ương, thích lạt mềm buộc lạt chặt. Mà anh ba thì mày hiểu rồi đấy, rất biết nắm bắt tâm lý con gái.” Lâm Mặc ra vẻ biết tuốt, lại lấy thêm một cái chân gà. Kiều Tuấn từ chối cho ý kiến khiến Diêu Khả Duy rơi vào suy tư. Cô hỏi: “Vậy ý cậu là Tu KIệt thật sự thích cô bé kia à?”

Lâm Mặc nhún vai trả lời: “Có lẽ vậy.”

Có lẽ vậy… Có lẽ Nghiêm Tu Kiệt thích Thẩm An Nhiên, hơn nữa nghe ra thì còn thích từ trước buổi tối hôm đó... Lâm Mặc chơi với cậu đến mười mấy năm, còn cô chỉ quen biết cậu chưa đầy hai tháng. Nhưng Diêu Khả Duy lại ngờ vực suy đoán của cậu ta.

“Làm như cậu đọc được suy nghĩ của Tu Kiệt ấy. Cậu ta tẩm ngẩm như thế, lại để cậu võ đoán vậy chắc.”

Bởi vì những gì đã xảy ra giữa hai người cho cô một niềm tin rằng Tu Kiệt dù đã khác với ấn tượng ban đầu, nội tâm không được “trong sáng” cho lắm nhưng sẽ không phải kẻ hai lòng, vừa biểu lộ tình cảm với cô, vừa dây dưa với cô gái khác. Nghiêm Tu Kiệt không phải kẻ tồi tệ. Nghiêm Tu Kiệt thực sự thích cô.

Nhưng mà… Khả Duy, mày đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy? Mày phải nên vui mừng khi biết tin cậu ta thích người khác chứ, chẳng phải trước đó mày cầu còn không được hay sao? Nội tâm cô vội phản ứng lại mớ suy nghĩ kia một cách gay gắt, sau đó tìm đại một lý do cho bản thân: Ai mà muốn nghĩ đứa em hàng xóm thân thiết là kẻ tồi tệ chứ? Mình chỉ đang cố bảo vệ hình ảnh cậu ta mà thôi. Chắn chắn là vậy!

Lâm Mặc định phản bác lại bà chị nhưng chợt nhận ra điều gì, cố ý trợn mắt làm vẻ kinh ngạc thốt lên: “Ồ, Diêu Khả Duy, cũng có ngày chị hiểu anh ba rồi nhỉ. Còn tưởng cậu ta sẽ mãi là một cậu em bé bỏng, ngoan ngoãn trong lòng chị chứ.” Câu sau rõ ràng là đang mỉa mai cô.

Con ngươi đen láy giảo hoạt đảo quanh, Diêu Khả Duy mím môi, căng má đáp: “Ai biết gì, ai biết gì đâu…”

***

Cảm giác thiếu vắng cái gì đó vẫn không tha cho Diêu Khả Duy mỗi khi cô rảnh tay, từ ngày này qua ngày khác. Trời đã chập tối nhưng nhiệt độ quá oi bức, không mấy ai có nhu cầu vào quán lẩu nướng để hít mùi khói và dầu mỡ. Khả Duy lên đơn cho nhóm khách duy nhất trong quán, rồi lại ngồi thất thần, không để ý xung quanh.

“Chị Duy, hình như Ý Ý đang cãi nhau với ai ngoài kia kìa.” Giọng nói lo lắng của cậu nhân viên bồi bàn kéo cô ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Khả Duy nhìn ra ngoài vỉa hè trước cửa quán, Ý Ý, cũng là nhân viên bồi bàn đang lôi lôi kéo với ai đó, nheo mắt lại cô mới xác định được là một người đàn ông trung tuổi, dáng vẻ hơi lảo đảo.

“Để ý khách nhé. Chị ra xem sao.”, cô nhảy khỏi ghế, đi ra ngoài.

Cửa lớn vừa mở, tiếng quát lớn của người đàn ông lập tức dội vào tai:

“Con ranh này! Mày mà không đưa tiền, ông vào đập quán!”

“Này bác!”

Diêu Khả Duy giật mình, đi nhanh tới bên hai người, giằng cánh tay đã bị bópchặt đến đỏ lừ của Ý Ý ra khỏi bàn tay thô kệch của người đàn ông.

“Con nào đây, mày là con nào mà dám xen chuyện của bố con tao?” Người đàn ông trừng mắt lên với cô, đến gần mới thấy người ông ta nồng nặc mùi rượu, cả hai tay ông ta vươn tới, muốn tóm lấy hai người, một tay còn cầm theo chai rượu còn non nửa. Diêu Khả Duy ôm lấy Ý Ý, cố né tránh ma trảo của đối phương.

“Đây là bố em à?” Cô hỏi nhỏ Ý Ý. Chỉ thấy cô ấy gật gật đáp lại, thân thể run lên bần bật.

Khoé mắt nhanh nhẹn bắt lấy tia sáng, Khả Duy bất chấp đưa một tay lên chắn trước hai người. Lực đánh tới quá mạnh mẽ, không một chút dè chừng đáp lên lòng bàn tay và ba ngón giữa, vô cùng đau nhức khiến cô nhắm mắt kêu lên một tiếng, vội rụt tay lại.

“Chị Duy!” Ý Ý kinh hãi. Ngay sau đó, cô ấy lại hét lên: “Cẩn thận!”, xoay người ôm lấy Khả Duy. Tiếng thuỷ tinh vỡ “choang” vang lên giòn giã, thu hút một vài người đi đường chạy lại.

“Đánh người, đánh người… “

“Mau, mau báo công an phường!”

“Hình như có người bị thương rồi!”

“Ng… Nghiêm Tu Kiệt!” Khả Duy mặt cắt không còn giọt máu, bám lấy cánh tay đứng sừng sững trước mặt, nôn nóng kiểm tra thân thể của cậu.