Chương 6: Có biết em thích chị từ bao giờ không?

Phó Bác Văn – anh người cũ của Diêu Khả Duy không có ý định ở lại lâu, đúng như lời anh ta nói: tối nay chỉ đến đây với mục đích nhận lỗi. Anh ta cá chắc rằng Khả Duy rồi sẽ trở về Thượng Kinh nên rất yên tâm mà chậm rãi với kế hoạch tiếp cận lại cô. Hơn một năm yêu nhau, dẫu không mặn nồng nhưng đủ để Phó Bác Văn hiểu cô gái này không thích sự vồ vập và nhiệt tình thái quá.

Khi Diêu Khả Duy cùng Phó Bác Văn đi xuống tầng 1, đám học sinh lớp Lâm Mặc hò hét đến là ồn ào. Cô không có ý định tiễn bạn trai cũ mà đi thẳng đến quầy thu ngân rồi ngồi xuống. Phó Bác Văn không biểu hiện gì, anh ta dám trách cô sao?

Diêu Khả Duy lấy một gói gà xé sợi vừa ăn vui vẻ vừa nhìn đám học sinh ngồi phía đối diện hò reo. Cô nghe thấy chúng đang trêu chọc mấy cặp đôi thật thật giả giả trong lớp, có đứa còn nói rằng: "Sắp tốt nghiệp rồi, có duyên thì cùng về một thành phố, vô duyên thì mỗi người một nơi. Ai thích ai thì mau mau tỏ tình đi, còn giữ được chân người ta ha ha… "

Lời cậu ta vừa dứt, lập tức có mấy cái tên được xướng lên bởi những kẻ ngoài cuộc hóng hớt. Trong mấy cô gái và chàng trai bị gọi tên, nàng thì đỏ mặt, chàng thì gãi đầu gãi tai khiến Khả Duy phì cười.

Bỗng, ánh mắt cô chạm phải một đôi mắt đen kịt, như cái hố sâu muốn hút lấy người đối diện. Khả Duy lúc này vẫn chưa biết được có những thứ đang âm thầm biến đổi nên cô ngây thơ chớp chớp hai hàng mi biểu lộ sự khó hiểu với đối phương. Nghiêm Tu Kiệt nhìn cô một lúc rồi cụp mắt, thoáng vẻ lạnh lùng khiến Khả Duy ngây ra. Trước đây cậu chưa bao giờ dùng vẻ mặt này đối với mình…

Ngay sau đó, một giọng nói như vịt đực của cậu trai nào đó vang lên kéo lại sự chú ý của cô:

"Tu Kiệt… còn không mau nói gì đó đi." Khi nói, cậu ta còn không ngừng đá mắt về phía một cô nàng khá nổi bật trong dàn nữ sinh. Đám con trai cười khúc khích, đám con gái thì "ồ" lên, còn cố ý kéo dài âm. Khả Duy lờ mờ đoán cô gái kia chính là Thẩm An Nhiên mà thi thoảng ba người Lâm Mặc thi thoảng nhắc tới với Tu Kiệt.

"Tôi quá mệt, muốn đi nghỉ chút, các cậu cứ tiếp tục." Nghiêm Tu Kiệt đột ngột buông một câu như vậy, rồi lập tức đứng dậy mặc kệ đám bạn tròn mắt nhìn. Cậu đi tới quầy thu ngân, đứng trước mặt cô, nói bằng giọng uể oải: "Chị cho em mượn phòng nghỉ một lát, em buồn ngủ."

"Đi theo chị."

Diêu Khả Duy dẫn Tu Kiệt vào phòng nghỉ của mình. Cậu cứ như vậy ngủ một giấc đến tận khi cô phải vào lay dậy: "Tu Kiệt. Về thôi, mười rưỡi rồi."

***

Mười một giờ đêm các nhà đã đi ngủ gần hết, phố Thanh Thủy chìm trong tĩnh lặng. Khả Duy và Tu Kiệt cùng nhau đi bộ về nhà trên con đường thanh vắng, thoảng hương anh đào thanh mát. Ngay cạnh mỗi cây cầu nhỏ bắc qua con kênh Thanh Thủy lại có một gốc anh đào lâu năm. Vào mùa này, cứ có cơn gió thổi qua sẽ để lại trận mưa hoa bay lả tả tuyệt đẹp.

Một trận mưa hoa như thế vừa xảy ra. Nghiêm Tu Kiệt kéo Diêu Khả Duy lại, vẫn chẳng nói chẳng rằng, cậu đưa tay chạm lêи đỉиɦ đầu cô, nơi những cánh hoa vừa đậu lại. Bàn tay đang phủi bỏ mấy cánh hoa dần trở thành vuốt ve mái tóc…

Khả Duy cảm thấy tình cảnh này có chút kỳ quặc, cô chưa kịp nghiêng đầu đi thì bàn tay còn lại cũng nâng lên, áp lấy hai bên má, ép cô nhìn thẳng vào mắt cậu. Lại là ánh mắt sâu hun hút như muốn kéo cô vào vòng xoáy, ẩn chứa sự nguy hiểm và u ám mà cô chưa bao giờ thấy ở Nghiêm Tu Kiệt trước đây. Trực giác mách bảo cô có điều không hay sắp xảy đến. Và rồi, chẳng cho cô một giây tránh đi, Nghiêm Tu Kiệt đột ngột áp mặt xuống, ngậm lấy cánh môi mềm mại…

Sự dịu dàng chỉ diễn ra trong thoạt đầu. Sau đó, môi và đầu lưỡi cậu tách mở cái miệng nhỏ, luồn lách vào… cuốn lấy…

"Ưʍ." Khả Duy hoảng hốt càng dùng thêm, gần như là tất cả sức lực đẩy người trước mặt ra nhưng hoàn toàn vô ích. Vị bia mang theo men say không hề nồng tràn ngập trong miệng. Cô nhớ trước khi đi về, Lâm Mặc bảo với mình rằng Nghiêm Tu Kiệt có uống hơi nhiều bia.

Hẳn là cậu ta say đến mức mất nhận thức luôn rồi! Vừa giãy giụa khỏi vòng ôm cứng như gọng kìm, cô vừa tự thuyết phục mình như thế. Cánh tay cậu qua một lớp áo vẫn truyền tới nhiệt độ nóng bỏng.

Không biết qua bao lâu, Nghiêm Tu Kiệt mới buông tha cho cái miệng nhỏ, còn đôi tay vẫn ôm lấy Khả Duy như cũ, cậu cọ đầu mũi lên má cô.

“Tu Kiệt, buông tôi ra!”

Cậu không làm theo, mà hỏi cô bằng thanh âm trầm khàn:

“Có biết em thích chị từ bao giờ không?” khiến Khả Duy cả kinh.

“Thích… thích gì cơ?” Cô lắp bắp. “Đừng nói nữa… Đi về.”

Nghiêm Tu Kiệt không nhúc nhích, vẫn nhìn cô chằm chằm, chẳng có một chút mơ màng của người say. Cậu nghiêm túc nói:

“Thích chị từ ngày đầu chị trở về đây rồi! Vào buổi chiều chị đi bộ trên đường ấy.” Đúng vậy, đến hôm nay, cậu đã phải thừa nhận điều ấy. Vì thích nên mới bắt đầu thói quen đứng trên ban công nhìn xuống sân nhà cô.Vì thích nên mới chạy ngay sang nhà cô vào sáng hôm sau. Vì thích nên mới ghen tức khi Lâm Mặc thân thiết với cô. Hơn nữa còn…

Diêu Khả Duy nhất thời dừng lại mọi động tác, cô ngước mặt lên, cũng nghiêm túc hỏi lại cậu:

“Vậy tại sao lại chọn nói ra lúc này?”

“Vì khi nãy em đã thấy anh ta vuốt tóc chị.”

Diêu Khả Duy đã phải mất một phút căng não, lục lại trí nhớ để nhận ra rằng người mà Nghiêm Tu Kiệt nhắc tới là Phó Bác Văn. Cô nghe thấy cậu nói tiếp:

“Em đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân mình rồi… Diêu Khả Duy, lúc đó em đã phát điên lên được!”