Chương 25: Tu Kiệt, Phó Bác Văn làm cùng công ty với chị

“Chị sốt à? Sao mặt vừa đỏ vừa nóng vậy?" Nghiêm Tu Kiệt rất thức thời, ngoan ngoãn gọi "chị", tay hết áp lên trán lại áp lên má cô.

Diêu Khả Duy nhẹ nhàng gạt đi, mau chóng tìm được một cái cớ: "Không phải. Vừa xông mặt nên đỏ thôi.”

Cậu lần tay cô, nắm lấy, vô cùng thành khẩn nói: “Em xin lỗi. Em thề sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như sáng nay nữa.”

Đã mở cửa cho cậu vào rồi thì chẳng nhẽ không tha thứ? Diêu Khả Duy định “ừ” một tiếng thì Nghiêm Tu nhanh miệng bổ sung: “Trừ khi chị cho phép.”

Cho phép cái đầu nhà cậu! Cô bất ngờ kéo lấy cánh tay to gấp đôi cánh tay mình, há miệng cắn lên, còn ác độc day day hàm răng. Nghiêm Tu Kiệt rên khẽ, nhưng không giằng ra, vẻ mặt vô cùng cam chịu. Nếu một vết cắn này có thể đổi lấy sự mềm lòng của bạn gái thì cũng đáng lắm.

Nghiến cho đã đời, Diêu Khả Duy mới thỏa mãn nhả miệng ra, dấu vết hai hàm răng in đậm trên làn da ngăm còn mang theo chút nước óng ánh. Ánh mắt Nghiêm Tu Kiệt chạm đến nơi đó dường như tối lại, cậu gắng đè nén lại khao khát đang dần trỗi dậy trong thân thể, làm nũng với cô:

“Hết giận, nhé?”

"Cậu phải gọi chị."

"Được, chị." Đây chỉ là phương án tạm thời.

“Hừ, bỏ qua cho cậu lần này.” Khả Duy lấy khăn ướt lau mấy cái lên vết cắn, khóe môi ai đó liền cong lên.

Đợi cô lau xong, Tu Kiệt với tay lôi chiếc ghế xoay lại gần. Cậu ngồi xuống, thuận thế kéo cô vào lòng. Vừa nghịch ngón tay cô cùng chiếc vòng bạc trên cổ tay, cậu vừa hỏi:

"Công việc trên Thượng Kinh thế nào rồi?"

“Chị chọn bên Viễn Đông.” Viễn Đông là tên công ty vật liệu xây dựng mà Diêu Khả Duy trúng tuyển. Tu Kiệt nói đúng, cô còn trẻ, có nhiều thời gian và cơ hội, cô cần bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Còn phía quán lẩu nướng của Lâm Tuyết, quán sẽ được bàn giao cho người nhà cô ấy.

“Ừm. Bao giờ thì nhận việc?”

“Thứ hai tuần sau.”

Tâm tình của Nghiêm Tu Kiệt vừa vui lên lại xìu xuống ngay. Cậu đã phải nín nhịn trong hơn tháng ôn thi, mới lừa được người đẹp về tay, ở bên cô được hai tuần thì lại xa cách thêm hai tháng. Bây giờ mới là đầu tháng 7, mà thông thường vào tháng 9 các trường Đại học mới bắt đầu tổ chức nhập học. Tính tính toán toán thì cuối tuần Khả Duy chỉ về được một ngày rồi lại đi, nghĩa là trong hai tháng, họ gặp nhau nhiều lắm là tám lần. Nghiêm Tu Kiệt cá chắc mình sẽ phát điên lên mất.

Cậu gục lên vai cô, ủ rũ hỏi tiếp:

"Còn nhà trọ thì sao? Chưa tìm được thì để em tìm."

"Chị tìm được rồi. Bà chủ nhà trọ cũ còn mấy chỗ nữa, may mà còn phòng khá gần Viễn Đông. Phòng đủ đồ, không cần chuẩn bị thêm gì cả."

"Ừ."

Và thế là vào buổi chiều chủ nhật, Diêu Khả Duy mang theo một chiếc va li lớn tạm biệt ông bà ngoại, trở lại Thượng Kinh. Nghiêm Tu Kiệt lên taxi cùng cô, đưa ra tận bến xe khách.

Không gian trong taxi kín mít phối hợp với mùi điều hòa khó chịu. Dằn lại ý muốn cởi khẩu trang xuống, Diêu Khả Duy lia ánh mắt oán giận đến người đang ung dung ở một bên nghịch tay mình. Hai cánh môi giấu sau lớp khẩu trang tê rần vì nụ hôn kéo dài trong phòng cô từ mười phút trước.

***

Tuần đầu tiên, Diêu Khả Duy, với lý do công việc không về Thanh Thủy được. Vậy là phải chờ thêm bảy ngày dài đằng đẵng nữa…

Tối nào hai người cũng gọi điện, nói chuyện trên trời dưới bể. Nghiêm Tu Kiệt rất để ý, nhanh chóng nhận ra thời gian cuộc gọi cứ muộn dần, muộn dần… Và kết thúc sớm vì cô buồn ngủ.

Thật muốn đến bên cô ngay lập tức!

Cậu tưởng rằng thời gian và khoảng cách một trăm hai mươi cây số từ Thanh Thủy đến Thượng Kinh đã là kẻ thù lớn nhất của mình rồi. Nhưng cậu đã lầm.

Vào buổi tối thứ Năm của tuần tiếp theo, trong lúc trò chuyện qua CC, Diêu Khả Duy cứ lưỡng lự mãi, cuối cùng quyết định kể cho cậu nghe:

"Tu Kiệt, Phó Bác Văn làm cùng công ty với chị."