Chương 37: Bạn trai tao hỡi người đẹp ơi

“Khả Duy, tối nay cả bọn đang tính đi ăn, cô đi cùng không?” Nhân lúc giám đốc đã về trước, Cố Tiểu Thư hé cửa ngó vào nói với Diêu Khả Duy cũng chuẩn bị tan làm.

Phải nói rằng, dạo này nhân duyên của cô ở nơi làm việc đã cải thiện hơn rất nhiều, mối quan hệ cùng các đồng nghiệp tốt đẹp lên không ít. Cũng phải thôi, trước kia họ xa lánh cô vì cho rằng cô dựa vào mối quan hệ yêu đương với Phó Bác Văn để có thể làm trợ lý cho cậu anh ta. Nhưng thời gian dần qua đi, ngay cả một ánh mắt mờ ám hay hành động không đúng mực đều không xảy ra, cô luôn yên phận ngồi bên trong cánh cửa trong suốt làm việc của mình. Chưa nói tới, ngoài chuyện công việc, cô còn tận lực tránh anh ta càng xa càng tốt thì dẫu là người mắt mù cũng phải thấy mờ mờ rằng, hai người hoàn toàn trong sạch.

Diêu Khả Duy vừa dọn dẹp tài liệu và đồ đạc trên bàn vừa nói với cô ấy:

“Hôm nay tôi có việc mất rồi.” Cô cười ngại ngùng, “Hẹn mọi người cuối tuần nhé.”

Cố Tiểu Thư nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cô: “Có hẹn với bạn trai phái hơm?”

Diêu Khả Duy chỉ cười, ngầm thừa nhận.

Đối phương chép miệng: Vậy hẹn hôm khác vậy.”

Nói xong, cô ấy liền ôm túi xách chạy đi.

Khi Diêu Khả Duy đi xuống bên dưới công ty đã thấy người đứng đợi sẵn. Anh đứng cách cô bảy – tám mét, đút tay túi quần, thong dong dựa người vào chiếc mô tô đen bóng dựng dưới tàng cây. Hôm nay anh mặc chiếc sơ mi cũng màu đen, cả người và mặt lặn tăm vào nơi mà ánh đèn đường không thể vươn tới, mơ mơ hồ hồ. Trái tim bỗng nảy lên một nhịp, sự nhạy cảm khiến Diêu Khả Duy cảm nhận được sự chuyển biến lặng thầm nào đó trên người anh mà cô chưa thể miêu tả rõ ràng, chỉ thể so sánh nó tựa như hơi thở của loài báo ẩn mình trong góc khuất?

Trong lúc cô đứng sững lại, Nghiêm Tu Kiệt đã bước ra khỏi bóng tối, chậm rãi sải bước về phía cô. Từng bước, từng bước... đến khi hai người chỉ cách nhau hai mét, cô đột nhiên nhấc bước, lao đến rồi nhảy lên ôm cổ anh. Anh cũng vững vàng đỡ lấy mông cô, để tứ chi cô quặp chặt lấy mình, hưởng thụ hơi thở thanh mát từng đợt phun vào cổ và gáy.

“Em hơi mỏi chân, bế em đến chỗ xe đi.” Khả Duy nũng nịu.

Nghiêm Tu Kiệt ngoan ngoãn làm theo, chân anh dài, chỉ cần vài bước đã đặt cô ngồi lên yên xe.

Khu này ít người, các công ty cũng đã tan làm gần hết, xung quanh khoảng sân tĩnh lặng, vắng người qua lại. Chân tay vẫn treo lên người anh, Diêu Khả Duy kéo gương mặt anh tuấn lại gần, hôn lên má anh. Môi cô vừa rời đi, bàn tay nhỏ lập tức thế chỗ, xoa nhẹ lên vùng da vẫn còn dính ít nước miếng. Cô khẽ hỏi:

“Có đau không?”

Nghiêm Tu Kiệt vẫn đang chìm đắm trong sự ngọt ngào của nụ hôn vừa rồi, bất ngờ bị cô hỏi mà không hiểu gì. Anh nắm lấy bàn tay đang vuốt ve má mình cô, hỏi lại:

“Sao lại đau?”

“Bị bố đánh ấy, lần trước anh nói dối em mà giúp người nên bị đánh vào mặt. Rõ ràng là bố mẹ anh đã lên đây, phát hiện ra chúng ta ở cùng nhau mới đánh anh.”

Giọng Khả Duy rất nhỏ, hơi nghèn nghẹn. Nếu cô nhớ không nhầm, cả cái tát của Diêu Cẩn và Nghiêm Chính đều giáng xuống cùng một bên. Đêm qua muốn hỏi han anh, cuối cùng vì những chuyện khác làm cho mệt mỏi mà thϊếp đi.

“Không sao cả, chỉ cần em hôn anh vài cái thì đều đáng cả."

Cô nghịch ngợm "mổ" thêm chục cái, đến khi thấy khắp mặt anh lấp lánh nước miếng mới hài lòng ngừng lại, cười ha hả.

"Đồ ngốc nhà anh.”

Anh đáp lại bằng nụ hôn phớt, cong môi cười:

“Cũng là đồ ngốc của em.”

Diêu Khả Duy càng cười ác, với lấy chiếc mũ bảo hiểm đội cho anh, cũng lấy thêm một cái đội cho chính mình. Trước đó hai người đã lên kế hoạch cho buổi hẹn hò ở rạp chiếu phim vào tối nay.

Lại nói, hai người hoà hợp đến mức thể loại phim yêu thích cũng thực giống nhau, phim kinh dị luôn là sự lựa chọn số một của cả hai. Chỉ là bộ dạng mỗi người sau khi xem sau quá khác biệt rồi. Phim kết thúc, Nghiêm Tu Kiệt thoả mãn khoác lưng người đi ra ngoài, còn Diêu Khả Duy đã tái mét hết cả mặt mày, hiển nhiên đã bị doạ sợ. Anh nhéo mũi cô:

“Lần nào cũng vậy, cứ đòi xem phim kinh dị xong lại ám ảnh vài hôm.”

Cô chun mũi, định phản bác lại anh thì khoé mắt hanh chóng bắt được hai dáng người quen quen đang tiến lại gần. Cô còn chưa cất tiếng thì cô gái kia đã kêu lên:

“Ấy Khả Duy!”

Cô cũng gọi một tiếng “Mã Lệ”, sau đó chào người chồng đi cùng cô ấy:

“Em chào anh.”

Trên tay anh ấy cầm ba cái túi, thương hiệu đều là của mấy cửa hàng trẻ sơ sinh, cô cười:

“Hai người đi mùa đồ cho con đấy ạ.” Cô xoa chiếc nhô cao của Mã Lệ, hỏi: “Nhanh quá, vừa đi ăn cưới hôm nào mà giờ cháu cũng được bảy tháng rồi nhỉ?”

Mã Lệ cười típ mắt:

“Chứ còn gì nữa, phải đánh nhanh thắng nhanh, đang khoẻ nên đẻ sớm sau này đỡ mệt hihi…” Cô ấy nhìn sang Nghiêm Tu Kiệt bên cạnh cô: “Đây là…”

“Em chào chị, em chào anh.” Anh gật đầu với hai người.

“Ồ, vậy là em trai của mày hả?”

Lúc đầu Mã Lệ còn nghĩ người đàn ông có vẻ ngoài xuất sắc như thế này hẳn là bạn trai của con bạn thân thời Đại học, tưởng chí ít cũng bằng tuổi họ. Nhưng xưng em thế này chắc là không phải rồi. Vì con bạn này từng bảo không thích chơi trò tình chị em, lại nhớ mang máng Khả Duy từng nói cô có một thằng em trai, tên là cái gì mà “Lâm…”. Mã Lệ cố lục lại trí nhớ của mình để nhớ ra tên cậu em trai mà Khả Duy từng nhắc tới.

“Không phải Lâm Mặc. Đây là Tu Kiệt, bạn trai tao hỡi người đẹp ơi.”

Diêu Khả Duy kéo dài giọng, nháy mắt, đầy thích thú mà chờ đợi phản ứng của con bạn. Hẳn sẽ rất đặc sắc đây.

“Bạn trai? Kém tuổi?”

Như cô kỳ vọng, Mã Lệ há hốc mồm, biểu cảm vô cùng khoa trương, run rẩy chỉ qua chỉ lại giữa hai người. Cô vui vẻ, liền tốt bụng xác nhận thêm lần nữa:

“Đúng rồi đó, bạn trai tao.” Rồi cô cùng quay sang, khoác tay anh chặt hơn, giới thiệu: “Đây là Mã Lệ cùng chồng cô ấy. Cô ấy là bạn Đại học của em.”

Anh gật đầu. Hai người đàn ông giống như hiểu ý nhau, bắt tay làm quen.

Diêu Khả Duy tiếp tục xoa tay lên bụng Mã Lệ:

“Mấy tháng vừa rồi dì về quê nên không qua chơi với cháu dì được. Cháu trai dì đã có tên ở nhà chưa mẹ nó?”

Khi cái thai mới được ba tháng, đi siêu âm về cái là Mã Lệ khoe với cô cùng Lâm Tuyết giới tính của con luôn. Cả ba người lúc đó không ngừng cảm khái Mã Lệ thật nhanh lẹ, ra trường cái lập tức tổ chức đám cưới với người tình 6 năm có gia thế, ba tháng sau thì có tin vui, đến chính Mã Lệ còn chưa thể tin được mình đã thực sự lao đầu vào hôn nhân, còn sắp trở thành bà mẹ bỉm sữa.

“Có rồi nhé, cháu nó tên Đậu.”

“Đậu dạo này có hay nghịch mẹ không?”

“Con tao dĩ nhiên là nghịch rồi.”

Đứng thế này hơi mỏi, người liền ngồi lên băng ghế dài, tiếp tục buôn chuyện, mắc kệ hai người đàn ông kiệm lời đứng với nhau. Vốn là người thích trẻ con, Diêu Khả Duy chốc chốc lại sờ lên bụng Mã Lệ, cách một lớp bụng tinh nghịch hỏi bé con còn đang say nước ối vài câu, nét mặt cô dịu dàng vô ngần. Mà những cảnh này đều đã được người nào đó thu hết vào tầm mắt, nụ cười càng thêm sâu...