Chương 45: Chẳng lẽ em chưa từng có suy nghĩ giống anh?

“Diêu Khả Duy. Hoá ra lúc ấy, ở bên anh sẽ là một trong hai lựa chọn khiến em lưỡng lự.”

Anh rút tay khỏi bụng cô, ánh mắt ảm đạm, phảng phất cảm giác thiếu tự tin.

Bầu không khí bức bối đột ngột xảy đến khiến Diêu Khả Duy cảm tưởng bản thân cũng nghẹt thở theo. Cô lùa tay vào tóc mình, ôm đầu, hít một hơi thật sâu rồi đáp lại anh bằng giọng mệt mỏi:

“Tu Kiệt anh đừng vô lý nữa được không?”

“Vậy rốt cuộc em có yêu anh không?”

“Yêu và có con, kết hôn vốn dĩ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Em xin anh, đừng tính xa như thế. Chúng ta mới có bao nhiêu tuổi? Chúng ta mới bên nhau được mấy tháng?”

“4 tháng.” Nghiêm Tu Kiệt trả lời chắc nịch. “4 tháng bên nhau đã đủ khiến anh nghĩ đến việc ở bên em cả đời! Bất cứ người nào yêu thật lòng cũng sẽ nghĩ tới chuyện lâu dài của hai người. Diêu Khả Duy, chẳng lẽ em chưa từng có suy nghĩ giống như anh?”

“Tuổi trẻ nông nổi, thời gian đầu nghĩ sẽ sống chết cùng nhau cũng là điều dễ hiểu. Em thích anh nhưng chưa từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ đi tới đâu..."

Nói hay lắm, cứ như anh thực sự là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch còn cô trưởng thành hơn anh nhiều lắm vậy.

“Vậy tất cả hành động trước kia của em là có ý gì? Đã không yêu nhiều đến vậy vì sao trước kia còn đứng về phía anh khi anh hứa hẹn với bố em?” Nghiêm Tu Kiệt gay gắt.

“Em không nên làm thế sao?” Cô vặn lại. “Tu Kiệt, em thích anh mới không muốn anh chịu thiệt thòi trước mặt gia đình em. Chỉ là em cũng chưa chắc chắn về tương lai của chúng ta. Hai chuyện này vốn dĩ chẳng mâu thuẫn gì cả.”

Ánh mắt Nghiêm Tu Kiệt xoáy lấy cô giống như mũi khoan đang liên tục xoay tròn. Quả thật lời này của cô không có một lỗi logic nào, anh đúng là không phản bác nổi. Mất tới nửa phút sau, anh cũng chỉ có thể gật đầu mấy cái, lẩm bẩm:

“Được, được rồi…”

Chẳng biết là đang thoả hiệp với Khả Duy hay đang tự trấn an lòng mình, bước chân anh chầm chậm lùi về phía sau.

“Em nói đúng." Đuôi mày trái nhướn lên, song đôi mắt lại hướng xuống phía dưới. "Là anh quá vô lý rồi, vừa vô lý còn vừa đề cao bản thân thái quá.”

Sau đó… tiếng cửa phòng lặng lẽ được đóng lại vang lên, chỉ còn Diêu Khả Duy bần thần cả người đứng trong nhà tắm. Cô rất muốn đuổi theo anh, nhưng đuổi kịp rồi thì cô nên nói gì đây? Tâm trí cô nặng nề như đeo đá, mọi lời nói thốt ra khỏi miệng có lẽ sẽ không tỉnh táo, hoặc cũng có thể tỉnh táo đến mức có thể làm tổn thương người kia.

Vì vậy, Diêu Khả Duy nghĩ, vẫn nên để anh ở một mình thôi…

***

Cơn bão áp sát bất chợt khiến cả Hải Ba nháo nhào hết lên. Trưa hôm đó, trước cổng dãy homestay dĩ nhiên không chỉ có nhóm Diêu Khả Duy đợi xe đón rời đi, mà tất cả khách du lịch cũng đều vội vàng trả phòng. Đoàn người trước đoàn người sau, xe đến lại đi, nối đuôi nhau đông vui như trẩy hội.

Mười một giờ, Lâm Tuyết tạm biệt đám đàn em, nhảy lên chiếc xe hơi đã đợi sẵn, vừa vẫy tay vừa cười hì hì. Ánh mặt trời rõ ràng đã bị mây che, nhưng cả đám đều cảm thấy hình như có hơi chói mắt, căn bản không thể nhìn thấy tròng mắt của chị ta. Diêu Khả Duy liếc người tài xế ngồi cạnh Lâm Tuyết... Đẹp trai xuất chúng. Kia chẳng phải là anh chàng Uý Phong sao? Rồi lại nhìn qua bà chị mình vẫn đang nhe răng, không khép nổi miệng, nhổ ra bốn chữ: tiểu – nhân – đắc – ý!

Chưa đầy nửa giờ sau khi hai người kia đi khỏi, xe của bọn họ cuối cùng cũng tới. Trương Đại Lâm cùng Kiều Tuấn nhanh chân chiếm lấy hàng ghế cuối cùng. Nghiêm Tu Kiệt lẳng lặng chui vào góc trong hàng ghế thứ hai.

Lâm Mặc vốn dĩ đã xác định chỗ ngồi cạnh anh tất nhiên – bắt buộc thuộc về Khả Duy, bèn hướng cô mà làm động tác "mời lên xe". Ấy vậy mà cô lại đẩy cậu vào trước, nói:

“Cậu vào trước đi, chị mày thích ngồi cạnh cửa.”

Như vậy thì có khác nào cậu đang chia rẽ uyên ương? Hơn nữa, kẻ tiềm ẩn tính chiếm hữu mạnh mẽ như Nghiêm Tu Kiệt lại đồng ý chắc, chỉ sợ anh sẽ gϊếŧ cậu mất. Lâm Mặc “hơ” một tiếng, hướng chàng trai đang yên lặng trong xe, phân phó:

“Anh ba, nhường chị ấy ghế của mày đi.”

Không đợi anh lên tiếng, Diêu Khả Duy đã nhanh tay dúi cậu ta vào trong xe, bản thân cũng theo sau, ngồi vào chỗ còn lại, đóng cửa. Lâm Mặc tròn mắt nhìn cô liền bị cô giở giọng càm ràm:

“Có mỗi vấn đề chỗ ngồi thôi mà cậu lề mề quá đấy. Nhanh nhẹn chút, rời khỏi đây sớm không bão về giờ đấy.”

“Chậm một hai phút làm gì nghiêm trọng như chị nói.”

Cô nhún vai, từ chối đôi co, quay lên nói với tài xế:

“Mình đi thôi bác.”

Xe lăn bánh, dần đem dải nước xanh lơ cùng cát trắng bỏ lại ở phía sau. Diêu Khả Duy không buồn ngủ, lướt mạng một chút đã cảm thấy chán nản, lại mở phần trò chơi ra nghịch ngợm. Tình hình trong xe hiện giờ là thế này: Hai thằng nhóc ở hàng ghế cuối nằm ôm nhau ngủ bù. Ba người ở hàng trên mỗi người một việc, Nghiêm Tu Kiệt đặt máy tính xách tay lên đùi, chuyên chú làm việc, Lâm Mặc ngồi giữa đánh PUBG, ồn ào nói chuyện phiếm với đồng đội. Còn Diêu Khả Duy, cô rất yên lặng mà ngồi chơi… đào vàng cổ điển.

“Đậu má!"

Lâm Mặc bỗng tức tối đập điện thoại xuống đùi. Cô liếc qua, quả này chắc bị knock-out đến đồng đội cũng không cứu nổi.

“Thua rồi thì qua đây giúp chị mày đi.”

Lâm Mặc nghe vậy thì dòm sang màn hình điện thoại của cô, khoé môi giật nhẹ:

“Đào vàng? Trời mẹ… Diêu Khả Duy, chị bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò cổ lô sĩ này?”

Miệng thì chê nhưng tay cậu vẫn cầm lấy máy cô, bắt đầu thao tác. Diêu Khả Duy ghé lại gần, còn không biết thân biết phận lải nhải bên tai cậu:

“Chị mày mãi mới leo đến level đó đó. Chơi cho cẩn thận vào, ăn phải bom là mất tất đấy.”

“Ê, sao lại thả neo ở đấy! Pháo kìa!”

“Nhanh nhanh, mau ăn kim cương!”

"Bên này nhiều kim cương hơn này."

“Trật tự chút đi! Chị còn không tin vào năng lực thằng này à? Oái!” Lâm Mặc bỗng kêu lên.

Cùng lúc đó, tiếng bom nổ từ trong điện thoại truyền ra. Diêu Khả Duy không nhìn được giáng đòn xuống cánh tay cậu.

“Năng lực cái đầu cậu! Con mẹ nó mất luôn cả chùm kim cương rồi còn đâu!”

Lâm Mặc xoa chỗ bị đánh, nhăn nhó phân bua:

“Còn không phải tại thằng bạn trai của chị à. Cậu ta huých vào tay em.”

Cậu hơi nghiêng người khiến tầm mắt cô rơi trên bóng dáng đang cực kỳ nghiêm túc làm việc với máy tính của ai kia. Anh điềm nhiên, dường như chăm chú đến mức không để tâm đến những thứ xảy ra xung quanh. Cái huých đó… chắc chỉ là vô tình thôi nhỉ?

Cô nhanh chóng di chuyển ánh mắt, nói với Lâm Mặc:

“Chơi trò khác đi. Dạy chị mấy trò mà cậu hay chơi ý.”

Lâm Mặc đồng ý ngay:

“Được thôi. Hôm nay sẽ cho chị mở mang tầm mắt, thường thức công pháp của đại cao thủ.” Thằng nhóc này còn cầm tay cô đỡ lấy cằm cô, hất mặt đắc chí: “Cẩn thận không rớt cả cằm nhá.”

Quả thật ba mươi phút sau đó, Diêu Khả Duy suýt nữa thì rớt cằm, chỉ có điều không phải vì thao tác của đối phương siêu phàm gì cho cam, trái lại, cậu ta hình như trượt tay quá nhiều rồi…

“Mẹ nó, anh ba, mày có thể cẩn thận một chút không? Đừng chạm vào khuỷ tay tao nữa!”

“Anh ba! Tổ sư mày, ngồi gọn vào!”

“Xin lỗi, chân bị chuột rút.”

“Mày lại làm sao nữa?!”

“Mỏi vai.” Nghiêm Tu Kiệt vừa vươn vai, vừa đáp.

Lâm Mặc nghiến răng, trả thù, chắc chắc là tên này đang trả thù cậu! Vì cậu như cái bóng đèn phát sáng chen giữa gia đình nhà người ta! Cậu liền thoát ra khỏi trò chơi, cầu xin bà chị mình:

“Này, chị đổi chỗ cho em đi, xin đấy.”

Đáp lại cậu ta là thanh âm lạnh lùng:

“Không.”

Cái quỷ gì đây? Chẳng lẽ “yêu nhau lắm cắn nhau đau” là loại tình thú ưa thích của hai người này à? Tình hình này nếu không phải đang giận dỗi nhau thì cậu đi đầu xuống đất!