Chương 7: Chạm Trán

Xuống nhà ăn, Tạ Khương thấy ở chiếc bàn mà mình cùng Lam Mặc Nhi đang đi đến còn có một người nữa đang ngồi cùng với thức ăn sẵn trên bàn. Người nọ vẫy tay với Lam Mặc Nhi, dường như hai người bọn họ có quen biết.

“Mặc Nhi, mình lấy đồ ăn đến…” Triệu Viên hớn hở vẫy tay. Lúc nhìn thấy Tạ Khương bên cạnh thì cánh tay cô ngừng lại trên không trung. Ngay sau đó, Triệu Viên lập tức hoàn hồn, cô kêu lên, “A, Tạ Kiều. Cậu cũng ngồi đây đi.”

“Cảm ơn." Tạ Khương gật đầu.

“Có gì đâu chứ đừng khách sáo thế. Mà hai cậu làm hoà với nhau rồi à?” Triệu Viên hỏi.

Tạ Khương nhíu mày. Tạ Kiều và Lam Mặc Nhi trước đây từng có xích mích sao?

“Triệu Viên!” Lam Mặc Nhi bất ngờ chen ngang, “Cậu đừng nhắc mấy chuyện không vui đó nữa. Bây giờ mình chỉ cần biết Tạ Kiều đã trở lại là tốt rồi"

“A, phải rồi. Thôi bỏ chuyện này đi." Triệu Viên xua tay, “Mà hình như mình chưa giới thiệu với cậu. Mình là Triệu Viên, trước đây cũng là bạn cậu.”

“Ừm, biết rồi"

“Sao cậu lại xa cách thế. Mình buồn lắm đó” Triệu Viên trêu ghẹo nói.

Tạ Khương hơi khựng lại, mình đã tỏ ra khác thường sao?

“Đừng chọc cậu ấy nữa. Do cậu bị mất trí nhớ nên với bọn mình cậu ấy cũng không có cảm giác thân thuộc như hồi đó. Đừng lo. Tụi mình hiểu mà.” Lam Mặc Nhi kéo nhẹ tay áo của Triệu Viên nhỏ giọng nói.

“Đúng rồi, mình cũng quên mất. Không cẩn thận làm cậu nhớ lại chuyện kia, cho mình xin lỗi," Triệu Viên thấy mình có đùa hơi quá trớn nên cô rối rít xin lỗi.

“Không sao. Tôi...à...mình cũng đang từ từ làm quen.” Tạ Khương xua tay, điều chỉnh lại âm giọng của mình cười nhẹ.

“À Tạ Kiều này, cậu nghỉ cũng được bốn tháng rồi, bài chắc cũng nhiều lắm. Hay bữa nào để mình mang mượn tập của mình cho cậu mượn chép. Nhưng mà chép mỏi tay đó” Triệu Viên vui vẻ tán gẫu với Tạ Khương. Bên kia Lam Mặc Nhi cũng cười nhìn hai người bọn họ, thỉnh thoảng cũng góp mấy câu bình luận.

“Triệu Viên, giáo viên gọi cậu kìa”

“À biết rồi đến liền. Mình đi trước nha.” Triệu Viên đứng dậy vẫy tay với hai người, xong liền rời đi.

Thấy bóng lưng Triệu Viên ngày càng xa, Lam Mặc Nhi đột nhiên quay sang nhìn Tạ Khương, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn, “Tạ Kiều, mình có chuyện này muốn nhờ cậu được không?”

“Có chuyện gì?”

“Hồi nãy cậu cũng ở đó mà đúng không? Cậu cũng thấy mình được Phó Cảnh mời đi xem phim. Cậu...có thể nào đi với mình được không?”

Lời Lam Mặc Nhi nói vừa dứt, Tạ Khương liền lên tiếng, “Không được”. Chợt cảm thấy vừa nãy mình trả lời hơi đột ngột, cô hắng giọng nói tiếp, “Tuần sau mình bận rồi. Cậu đi với Triệu Viên đi"

“Mình cũng định như thế rồi, nhưng mà tuần sau cậu ấy cũng nói là cô ấy có việc bận với cha mẹ cậu ấy rồi.” Tạ Khương đột ngột từ chối làm Lam Mặc Nhi thoáng giật mình.

Giọng cô nhỏ đi, thêm vài phần khẩn cầu, “Mình thực ra cũng không muốn làm phiền cậu đâu, nhưng mà cậu biết đó, Phó Cảnh là một người tính khí rất thất thường. Cậu ta đã thay bạn gái những ba lần rồi, lần nào cũng vì do bọn họ làm phật ý của cậu ta. Vừa nãy mình đồng ý cũng là vì mình không biết nếu từ chối ngay trong lớp có nhiều người thì cậu ta có cáu lên mà đánh mình không. Cậu có thể nào...suy nghĩ lại được không?”

Ánh mắt Lam Mặc Nhi trở nên linh động, như thể không cho người khác cự tuyệt.

Nhìn Lam Mặc Nhi một lúc, Tạ Khương biết mình không thể từ chối được nữa, bèn đáp, “Vậy cũng được.”

“Thật chứ?” Lam Mặc Nhi hai mắt sáng lên

Tạ Khương gật đầu.

“Cảm ơn cậu nha!” Lam Mặc Nhi cười ôm lấy bàn tay Tạ Khương. Tạ Khương bất động để cô cầm tay một hồi liền nhẹ nhàng kéo cánh tay mình ra.

Lam Mặc Nhi thấy hành động của Tạ Khương nhưng cũng không cảm thấy gì kì lạ. Trong đáy mắt cô nhìn Tạ Khương lộ một tia hàn quang trong chớp mắt được che đi sau hàng mi dài cong vυ"t.

*****

Sau giờ học, Tạ Khương ghé vào phòng giáo viên để nộp hoàn tất hồ sơ xin vào học lại. Do có một số giấy tờ nhất định phải là cô đích thân mang đến để xác minh nên cô mới cần phải đi. Phần còn lại đã được chị Tuyết Diệp lo từ trước đó.

“Thầy An, gửi thầy”, Tạ Khương đưa xấp giấy tờ cho người đàn ông đeo kính đang ngồi đánh dữ liệu vào máy tính. An Nhất Đông nhìn lên, thấy người đến là Tạ Khương. Anh mỉm cười nhìn Tạ Khương.

“Là Tạ Kiều sao? Em cảm thấy thế nào rồi, học có quen không?”

“Không sao đâu thầy. Em thấy rất ổn. Chỉ cần làm quen với mọi người xung quanh thôi"

“Vậy tốt rồi. Nếu có gì không tốt thì em cứ nói với thầy. Thầy sẽ giúp em" An Nhất Đông nhìn Tạ Khương một lúc, trong mắt hơi loé, nhưng không biểu lộ gì khác ngoài nụ cười vẫn còn đang trên môi.

“Cảm ơn thầy. Vậy em đi trước.” Tạ Khương nhẹ cúi đầu chào rồi xoay người rời đi.

Đang đẩy cửa phòng giáo viên để ra ngoài, chợt đập vào tai Tạ Khương là những tiếng mắng lớn của cô dạy tiết Ngữ Văn mới nãy. m thanh trong phòng vô cùng rõ ràng, nhờ vào những bức tường màu trắng vọng lại mà trở nên chói tai. Không khí trong phòng chợt căng thẳng thêm vài phần.

“Cô nói cho cậu biết, nếu cứ muốn ngủ trong lớp cô thì lần sau cứ việc bước ra ngoài. Cô không quan tâm cậu muốn làm gì, nhưng đừng có mà làm trong lớp cô.”

“Cô cảnh cáo cậu, nếu cậu còn vẫn tiếp tục những hành vi như hôm nay thì cô sẽ báo cho gia đình cậu, mời bọn họ lên đây nói chuyện đấy. Nghe rõ chưa?"

Một lúc sau, vẫn không có ai lên tiếng.

“Nghe rõ chưa hả?” Cô giáo trầm giọng quát.

“Đã biết,” Phó Cảnh buông một câu liền xách cặp rời đi. Đến trước cửa thì thấy Tạ Khương định đi ra. Phó Cảnh dừng lại một chút, tầm mắt hướng về phía người đang đứng ở cửa.

“Nghe lén vui chứ?” Phó Cảnh nhìn Tạ Khương nở nụ cười lạnh nhạt.

Tạ Khương khó hiểu nhìn cậu. Tạ Kiều có quen biết gì với tên này sao?

“Cũng đúng dịp quá đấy. Không biết còn bao nhiêu lần đúng dịp nữa đây?” Phó Hành hừ một tiếng, trong lời nói hàm ý vô cùng sắc bén. Tạ Khương nhíu mày.

“Là ý gì?” Em gái mình có quen biết với người này sao, Tạ Khương nghĩ thầm.

“Phải rồi, là ý gì nhỉ? Không biết bị tôi bắt gặp bao nhiêu lần rồi mà còn giả vờ không biết"

“Tôi không biết cậu đang nói gì. Đi trước" Nói xong, Tạ Khương xoay người rời đi, trên mặt là nét giận dữ nhưng không thể bộc phát. Cậu ta nói như vậy có ý gì? Giữa Tạ Kiều và cậu ta rốt cuộc làn mối quan hệ như thế nào?

Phó Cảnh nhìn bóng lưng Tạ Khương rời đi, hừ một tiếng sau đó cất bước đi về hướng ngược lại.