Chương 1

Mùa thu vàng của tháng 10, cỏ cây trong sân thấm đẫm sương giá buổi sớm, những chiếc lá ngô đồng to cỡ lòng bàn tay đang rơi từ khung cửa sổ rộng mở xuống dưới sân, nhìn ra xa, chỗ đối diện bên ngoài tòa nhà cũ nát là một cây thường xuân treo những chùm đỏ chùm xanh, màu sắc rực rỡ đến chói mắt.

Trong tòa nhà khám bệnh đặc biệt hơi chếch với trung tâm bệnh viện một chút, giờ đang là buổi sáng nên có rất ít người, thời tiết vừa đẹp, có mấy y tá trẻ đang đứng ở cuối hành lang thì thầm lén lút nói chuyện.

“Anh chàng ở phòng 302 kia…”

"Thật đáng thương, mỗi tháng đều phải đến đây."

“Trông còn trẻ như vậy mà có mỗi một mình…”

Một cơn gió thổi qua phòng, lặng lẽ nâng góc con số không được dán keo của một trong những cánh cửa phòng bệnh lên, con số “2” không lớn không nhỏ tự rung lên một cái rồi nhanh chóng yên tĩnh lại. Chàng trai ở trong cửa dường như cũng cảm nhận được cơn gió mạnh nên quay đầu nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ không nhúc nhích. Một lúc sau, có lẽ cậu cũng thấy mệt nên nằm vào trong chăn, khép mí, khẽ ngáp một cái rồi đặt tay lên miệng, từ từ nhắm mắt lại.

...

...

Thẩm Ninh nhìn người đàn ông trước mặt đang nói không ngừng nghỉ mà vẫn cảm thấy rất mờ mịt ngơ ngác.

Nửa giờ trước, cậu phát hiện thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cậu còn nghĩ rằng mình đã bị bắt cóc nên muốn gọi cảnh sát ngay lập tức, nhưng sau đó cậu mới nhận ra tay mình có gì đó không ổn. Thân thể là của mình nên cho dù trên người có thêm một đường hoa văn hoặc da thịt bị trầy xước là cậu cũng cảm nhận được, đôi bàn tay cậu đang nhìn thấy rõ ràng không phải của mình nhưng cố tình nó lại ở trên cơ thể cậu. Trong cơn hoảng loạn khó tả, Thẩm Ninh nghe người đàn ông trước mặt nói chuyện gần nửa giờ đồng hồ.

Hầu hết là kiêu ngạo ra lệnh cho mình phải ngoan ngoãn nghe lời, phải tự "biết thân biết phận”, có một ít lời là nói cho người nghe, còn đa phần là những thông tin hữu ích rải rác xen thêm vào.

"Thời gian của sếp Tạ nhà chúng tôi rất quý giá, toàn bộ tập đoàn Tạ Thị đều cần chính tay anh ấy xử lí giải quyết, tốt nhất là cậu đừng nhiều chuyện, cố gắng thỏa mãn anh ấy..."

Thẩm Ninh mơ hồ cảm thấy mình nghe được mấy chữ quen thuộc, cậu nghiêng đầu.

"Sếp Tạ, là ai thế?"

Trần Lâm hơi ngạc nhiên khi nghe thấy chàng trai bị mình đùa cợt đến mức không thể ngẩng đầu lên lại mở miệng nói chuyện, nhưng khi nghe câu hỏi của cậu và nhìn thấy vẻ mặt bối rối của đối phương, anh ta vẫn vô thức cười mỉa thành tiếng.

“Không phải bây giờ cậu định giở trò diễn cốt truyện gì mà hiện tại mới biết thân phận của sếp Tạ là ai đấy chứ?”

“Đừng giả làm bông hoa trắng với tôi, khi ký hợp đồng đã nói rõ thân phận của sếp Tạ cho cậu biết rồi, chính cậu kí tên muốn bán mình cho sếp Tạ, đừng để đến bây giờ lại giả vờ là bông hoa trắng ngây thơ vô tri với tôi."

Anh ta cười nhạo một tiếng nói: “Tỉnh lại đi, không ai chấp nhận được dáng vẻ này của cậu đâu.”

Trong mắt Thẩm Ninh vẫn đầy vẻ mờ mịt khó hiểu, tuy nhiên chỉ trong phút chốc, một ý tưởng không thể tưởng tượng được đã hình thành trong đầu cậu, mới nghĩ đến thôi cũng đủ để phá hủy quan điểm khoa học xã hội chủ nghĩa mà cậu đã hình thành trong hai mươi năm qua không còn lại gì. Cậu lập tức kinh hoảng, rõ ràng là nhiệt độ rất phù hợp với thời tiết nhưng vẫn có một cơn ớn lạnh từ từ bò dọc sống lưng lêи đỉиɦ đầu của cậu.

Giọng cậu hơi khàn: "Sếp Tạ, rốt cuộc là ai?"

Nhìn cậu vẫn đang giả vờ, Trần Lâm cũng không thèm vạch trần nữa, chỉ hơi kiêu ngạo nói:

"Sếp Tạ của chúng tôi là người đứng đầu tập đoàn Tạ Thị thuộc sở hữu của Bất động sản Thiên Hải thành phố Hải. Hiện là người đứng đầu của nhà họ Tạ, cũng là người giàu nhất ở thành phố Hải. Sau khi nhậm chức, sếp Tạ không chỉ mở rộng một số ngành công nghiệp ban đầu của Tạ Thị mà còn tích cực mở rộng đầu tư vào các ngành công nghiệp năng lượng mới, hợp tác chặt chẽ với chính phủ. Đừng nói Hải Thành, xét trên cả nước thì sếp Tạ vẫn là một trong những doanh nhân hàng đầu…”