Chương 17: Căng thẳng

thấy Từ Hạ đứng lên Hạ Như Yên liền biết mình đoán không sai thái độ tự tin vậy chắc chắn là người cao ngạo được vậy cô sẽ khiến cho cho cô ta biết cô ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng những chuyện khác cô không quan tâm nhưng chuyện công việc cô sẽ không nhân nhượng

''cô từ phần nền móng của tòa nhà nam phương do cô thiết kế''

Từ Hạ mặt đầy kiêu ngạo

''đúng vậy do 1 mình tôi làm''

Hạ Như Yên như đã chuẩn bị trước quay ra sau lưng lấy 1 xấp tài liệu rồi đưa xuống để mọi người chia nhau

''được vậy tôi bắt đầu''

khi mọi người đều đã nhận hồ sơ Hạ Như Yên nói tiếp

''cô biết đó là dự án gần biển có độ dốc trung bình 24 độ chứ''

Từ Hạ vẫn tự tin

''dĩ nhiên tôi biết không những vậy cò có độ xụp lún của đất cao đất xốp thuộc vào cường độ cao''

Từ Hạ như đã biết trước cô ta tỏ ra sự hiểu biết của mình trong đầu thầm nghĩ muốn bới móc tôi đừng hòng nhưng lúc này vẻ mặt Hạ Như Yên càng âm trầm hơn hỏi tiếp

''theo bản thiết kế của cô chúng ta sẽ san lấp đất sau đó đổ ximang cốt thép với chiều dày cao''

''đúng vậy''

Từ Hạ vừa trả lời xong Hạ Như Yên bỗng vỗ mạnh bàn

''hồ đồ! tôi nên xem cô thiếu hiểu biết hay là coi thường mạng người đây''

Từ Hạ bị cái đập làm giật mình nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng Hạ Như Yên

''ý cô là sao tôi đã tìm hiểu và đưa ra phương pháp tốt nhất tòa nhà này chỉ dự kiến khai thác 40 năm nhưng tôi đã đưa ra bản thiết kế đảm bảo an toàn trên 70 năm''

Hạ Như Yên nghe vậy càng bực bội hơn

''tôi e 10 năm tòa nhà này cũng không chịu nổi cô còn dám nói 70 năm''

Từ Hạ cứng đầu

''vậy cô nói tôi xem thử''

Hạ Như Yên hít 1 hơi dài lại bắt đầu chỉ ra lỗi

''thứ nhất đất quá mềm và xốp cô nếu đổ lớp dài ximang cốt thép lên chỉ tạo ra trọng lực cao hơn càng dẫn đến sự sụp lún nghiêm trọng sao này thứ 2 mảng đất đó đã ngiêng sẵn cô lại dám cho đổ đất liền xây dựng không có kế hoạch kiểm tra lại khi đổ lên xây dựng chắc chắn tòa nhà xây xong sẽ sẽ bị ngiêng về phìa đó vì đất bị nén thứ 3 không hề tính độ xói mòn của đất ven biển được bao lâu sẽ bị ăn mòn xâm lấn vô đến thứ 4.....''

Hạ Như Yên đưa ra liên tục hơn 10 vấn đề mới dừng lại mọi người bên dưới cũng phải trố mắt lên nhìn còn Từ Hạ cũng bắt đầu tái mặt mày mà lắp bắp

''vậy...chẳng lẽ còn cách nào khác''

Hạ Như Yên bĩnh tĩnh nói tiếp

''đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi không muốn thấy tình trạng này bây giờ tôi sẽ đưa ra giải pháp...''

đang nói cô bỗng dừng lại nhìn thẳng về cậu thanh niên trẻ tuổi nhất phía cuối gọi lớn

''Phùng Văn Nam''

cậu thanh niên bị goi bỗng lo lắng hơi run đứng lên cậu mới vào công ty lại mới ra trường nãy giờ trưởng phòng đã trách mắng toàn phòng không phải chuẩn bị đến cậu chứ cậu ta khó lắm mới xin vào được đây cậu không sợ mình bị trách mắng vì cậu ta biết mình còn quá non trong ghề nhưng giờ mà mất việc cậu ta sẽ rất thảm. mọi người trong phòng nghe cậu thanh niên bị gọi tên vừa thở phào vừa tội nghiệp thay cho cậu ta

''dạ trưởng phòng''

Hạ Như Yên vẫn nhìn thẳng cậu ta hỏi

''cậu là người Việt Nam''

cậu thanh niên và mọi người trong phòng cũng bất ngờ trước câu hỏi đó nhưng cậu vẫn thật lòng trả lời

''dạ em là người Việt Nam và qua bên này học tập làm việc''

Hạ Như Yên vẫn nghiêm mặt hỏi

''cậu biết bê tông nhẹ chứ nói đôi chút đi''

cậu thanh niên tuy đang lo nhưng vẫn nói

''dạ bê tông nhẹ là bê tông sản xuất theo công nghệ bê tông dư ứng lực bán lắp ghép hiện đại kết hợp cùng nhiều loại vật liệu khác. đặc điểm đa dạng ứng dụng; chi phí tối ưu; đa dạng kích thước....khối lượng nhẹ; khả năng chống nước cao...''

cậu thanh niên nói 1 lượt về bê tông nhẹ cuối cùng còn cố nói thêm 1 câu

''Việt Nam em hiện tại cũng đang áp dụng rất nhiều bê tông nhẹ vào xây dựng''

Hạ Như Yên đợi cậu thanh niên nói xong mới nở nụ cười rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống

''rất tốt bây giờ mọi người có lẽ có giải pháp rồi chứ''

mọi người nghe cậu thanh niên và Hạ Như Yên nói xong cũng im lặng không biết nói gì thấy vậy Hạ Như Yên bắt đầu nhẹ giọng lại bớt

''được rồi bậy giờ mọi người có thể về trong vòng 1 tuần tôi muốn thấy bản thiết kế và kế hoạch mới à còn nữa mọi người phân chia nhau lại tài liệu trên bàn của tôi tôi đã nốt lại cho mọi người 1 số bất cập trong tuần này có gì vào hỏi tôi ngay''

hôm nay cô đã đạt được mục đích của mình cô biết những người này bên công ty chọn khôg sai họ là những người giỏi chỉ là họ đã quá tư cao và làm việc không bỏ tâm huyết vào chỉ là qua loa chỉ cần cô có thể dẫn dắt họ lại thì đây sẽ là 1 tập thể rất mạnh.nghe vây mọi người cũng bắt đầu phân chia tài liệu và chuẩn bị đi về dù sao cuộc họp này cũng quá dài và cũng khiến họ bất ngờ về vị trưởng phòng này chỉ có Từ Hạ vẫn rất khó chịu trong lòng khi mọi người đang chuẩn bị về cô bỗng gọi.

''văn nam cậu ở lại chút tôi có chuyện''

nghe vậy cậu thanh niên cũng đứng lại trong khi mọi người ra về vừa ra khỏi phòng người phụ nữ đứng tuổi đã nói với Từ Hạ

''chị hạ không lẽ để cô ta phách lỗi vậy sao''

Từ Hạ vì bị hạ mã uy đang khó chịu nghe vậy liền quát

''hừ cô cứ làm việc của mình đi con khốn đó không cười được lâu đâu''

tuy cô ta hống hách cao ngạo nhưng vẫn là người biết tiến lui trong lòng cô ta thầm nghĩ cô cứ tỏ vẻ đi chỉ cần tôi nói với anh mình mình 1 tiếng đừng nói trưởng phòng dù là giám đốc tôi cũng có thể thay. đúng lúc này trong phòng họp Vane Nam và Hạ Như Yên đang ngồi lại

''xếp có gì cần em àm sao''

Văn Nam vốn là người thật thà ngay thẳng nên hỏi trực tiếp

''không có gì cậu đừng lo chỉ là tôi đã xem hồ sơ và thiết kế của cậu tôi rất thích thiết kế của cậu''

Văn Nam gãi đâu

''em cũng chỉ làm những phần nhỏ phía ngoài mà thôi''

Hạ Như Yên cười

''không nhờ những thiết kế nhỏ nhưng rất tỉ mỉ chỉnh chu của cậu tôi mới thích thiết kế của cậu vì cậu đã bỏ tâm mình vào làm hết sức''

''dạ em cảm ơn xếp''

Hạ Như Yên bình tĩnh nói

''thôi được rồi cậu biết sao tôi gọi cậu lại chứ''

Văn Nam nghĩ trong đầu có lẽ việc gì quan trong sẽ không phải tự nhiên xếp khen mình vậy

''dạ không''

''tôi muốn cậu phụ trách chính của thiết kế nam phương''

Văn Nam nghe vậy liền giật mình cậu trăm nghĩ ngìn nghĩ cũng không dám tin

''xếp chuyện này''

Hạ Như Yên giơ tay ý cậu không cần nói tiếp

''tôi đã xem qua về tất cả mọi người và cân nhắc kĩ nói thật tôi mới vào nên cũng sẽ chưa tin tưởng ai nhưng xét về thực lực tôi thấy cậu phù hợp nhất dù cho cậu là người thiếu kinh ngiệm nhất nhưng cậu lại là người nhiệt huyết nhất dĩ nhiên nhiệt huyết không chưa đủ nhưng tôi tin vào tài năng của cậu tôi biết cậu sẽ thấy rất áp lực nên tôi cho cậu 1 đêm suy nghĩ cậu hãy suy nghĩ kĩ rồi ngày mai trả lời tôi''

nói rồi Hạ Như Yên thấy cậu ta vẫn ngồi suy nghĩ cô biết cậu ta cần thời gian suy nghĩ về thử thách lớn này nên đứng dậy vỗ vai cậu rồi ra về cô cần nghỉ ngơi mới ngày đầu mà cô đã quá mệt mỏi rồi

.