Chương 26: hội chứng Asperger

"Người ta phải sống cuộc đời bằng cách nhìn về phía trước, nhưng lại chỉ có thể hiểu được khi nhìn lại phía sau."

- Soren Kierkegaard

--

Điều ngăn không cho Tần Y Lạc kể về quá khứ là bởi, cô sợ sự thương hại.

Thà bị khinh ghét còn dễ chịu hơn được thương hại. Tình cảm Mạc Kỳ Yến với cô tuyệt đối đừng đi đến mức thương hại.

Mạc Kỳ Yến cảm thấy có gì đó bất ổn ở Tần Y Lạc. Lần đầu trong suốt nhiều năm quen nhau, cô nhận ra nữ nhân này có sự đắn đo trước khi trò chuyện. Điều này cho thấy, việc hôm nay là ngoài dự tính của Tần Y Lạc.

Mạc Kỳ Yến nhìn ra ngoài, một màn đem tối che khuất. Đúng vậy, dù bình minh có đẹp đến đâu thì mặt trời cũng sẽ lặn. Bóng tối luôn đến...

Mạc Kỳ Yến chợt nghĩ tới em gái cô, là Mạc Kỳ Hạ. Có lẽ cô quá đa nghi, tính cách của Mạc Kỳ Hạ vô cùng cao ngạo, nếu không phải tự bản thân thích thì không thể dùng bất cứ cách nào ép buộc.

Tần Y Lạc ngồi cạnh Mạc Kỳ Yến, cả hai giữ một khoảng cách nhất định.

"Mạc cảnh quan có muốn gặp Dương Thần không?" Tần Y Lạc lên tiếng. Dù gì hai người cũng sống đối diện nhau. Ngoài công việc ra thì cũng nên có giao tiếp thêm bên ngoài.

Mạc Kỳ Yến nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ tối.

"Bác sĩ Thuần không có nhà sao?" Mạc Kỳ Yến hỏi.

Tần y Lạc liền đáp: "Đang đi với Mạc phó tổng."

Mạc Kỳ Yến: "..."

Mạc Kỳ Yến không biết gì cả, đáng lý người làm tỷ tỷ như cô phải biết điều này trước hết chứ.

Kỳ Hạ ơi Kỳ Hạ! Sao lại ham nữ sắc quá độ như thế.

Mạc Kỳ Yến chợt nhớ đến lời đồn Thuần Dương Thần bị rối loạn nhân cách. Nào là bác sĩ Thuần có thú vui ăn sáng cạnh xác chết, nào là vừa xem tử thi vừa cười...

Nhưng khi ra về lại như một thiếu nữ, gì cũng sợ. Thậm chí không dám đón taxi đi về.

"Thuần Dương Thần không bị đa nhân cách chứ?"

Mạc Kỳ Yến hỏi. Cô từng trông thấy Thuần Dương Thần vừa ngắm đống thịt nát vụn của Hầu Cường vừa cười.

Tần Y Lạc như đã biết trước, liền đáp:

"Dương Thần mắc hội chứng Asperger. Không phải đa nhân cách."

Mạc Kỳ Yến có chút khó hiểu. Một bệnh nhân Asperger chọn ngành mổ xác... nói ra cũng không ai tin.

Hội chứng Asperger tức rối loạn tự kỉ. Họ không có những kỹ năng giao tiếp thông thường. Tính tình lập dị. Thậm chí não còn chậm phát triển. Cứ 10.000 sẽ có 160 đến 200 người mắc tự kỉ.

Tần Y Lạc tự nói tiếp:

"Giáo sư tâm lý Michael Fitzgerald đã tiến hành thí nghiệm, theo ông một người tự kỉ sẽ không thể giao tiếp hay làm những điều người thường làm. Nên nếu tìm ra thứ họ thích, họ chỉ tập trung duy nhất cho điều đó."

Tần Y Lạc từng lời rõ ràng nói ra.

Mạc Kỳ Yến gật đầu, cô từng đọc qua điều này nhưng không nhớ. Tần Y Lạc vừa nói đã gợi lại trí nhớ cho cô.

Con người suy cho cùng chỉ cần tìm ra điều mình thích và thêm động lực. Sẽ giải phóng được tiềm năng vô hạn.

Mạc Kỳ Yến đứng dậy khỏi ghế, cô tiến đến sau lưng Tần Y Lạc, khẽ chạm vào mái tóc đối phương.

"Albert Einstein, Ludwig van Beethoven, Mozart, Isaac Newton, Hans Christian Andersen, George Orwell... đều có dấu hiệu của bệnh tự kỉ."

Mạc Kỳ Yến nói. Tần Y Lạc gật đầu. Mạc Kỳ Yến rất hiểu biết, hầu như chủ đề nào cũng am tường ít nhiều.

Mạc Kỳ Yến có chút hoài nghi, cô lên tiếng:

"Bác sĩ Tần có biết câu chuyện về lũ mèo nhà Einstein?"

Tần Y Lạc liền đáp: "Có đọc qua!"

Có một giai thoại thế này về chứng tự kỉ của Einstein. Mèo nhà ông đẻ bốn con ở nơi khó di chuyển. Einstein gọi thợ đến, nói anh ta hãy đυ.c vách thành 5 lỗ, 1 lỗ lớn cho mèo mẹ đi ra, và 4 lỗ nhỏ hơn cho mèo con. Người thợ liền há hốc đáp rằng. Chỉ cần đập một lỗ to thì chẳng phải mèo con cũng đi ra được sao? Tại sao cần đến 5 cái lỗ? Einstein lúc này mới giật mình hiểu ra. Gương mặt ông như vừa phát hiện một điều to lớn.

"Nhưng Einstein không giống người tự kỉ. Những đối đáp của ông ta rất hài hước. Thậm chí còn châm biếm cả tính hiếu chiến của người Mỹ!"

Mạc Kỳ Yến nêu thắc mắc.

Tần Y Lạc khóe môi tạo thành nụ cười.

"Mạc cảnh quan, cô có ý định chuyển nghề sao?"

Mạc Kỳ Yến ngồi cạnh Tần Y Lạc. Cô đáp:

"Tôi chẳng qua thấy chủ đề này rất hấp dẫn. Muốn nghe thêm cao kiến của bác sĩ Tần."

Tần Y Lạc tiến đến máy phát đĩa than. Bật một bài hát cổ điển của Beethoven. Tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên. Tần Y Lạc hài lòng ngồi lại ghế:

"Einstein không mắc chứng tự kỉ, chẳng qua ông ta quá giỏi nên chán ghét những người chậm hiểu. Tài giỏi đi kèm với cao ngạo. Einstein có vài sai lầm, nhất là thuyết trụ bất biến. Nhưng suốt thời gian dài Einstein vẫn cố cho rằng mình đúng."

Mạc Kỳ Yến gật đầu. Kiến thức về tâm lý học thật sự rất thu hút. Nhất là khi nó giúp phân tích con người.

"Quái lạ thật, Kỳ Hạ làm thế nào quen được bác sĩ Thuần." Mạc Kỳ Yến nói.

Tần Y Lạc bật cười: "Có quái lạ bằng việc cảnh sát lên giường với sát nhân không?"

Mạc Kỳ Yến: "..."

Cô im lặng vài giây rồi đáp:

"Đúng là quái lạ thật..."

Tần Y Lạc gật đầu.

Điện thoại của cô rung lên. Tần Y Lạc đứng dậy, đi vài bước cách xa Mạc Kỳ Yến.

Là tin nhắn. Tần Y Lạc tựa tiếu phi tiếu.

Cô cất đi điện thoại. Nhìn Mạc Kỳ Yến lên tiếng:

"Mạc cảnh quan, tôi có việc phải đi."

Mạc Kỳ Yến nhíu mày. Ánh mắt dò xét.

Tần Y Lạc vẫn đặt nụ cười trên môi. Cô tiến gần Mạc Kỳ Yến. Đặt môi gần tai, khẽ thì thầm:

"An tâm, tôi không ra ngoài để gϊếŧ người đâu!"

Mạc Kỳ Yến trầm mặc. Tay ôm lấy lưng Tần Y Lạc. Khẽ hôn vào má đối phương.

"Tôi chán ghét em nhưng không bỏ được em."

Mạc Kỳ Yến thì thầm. Tần Y Lạc không đáp. Cô để Mạc Kỳ Yến ôm mình thêm giây lát. Rồi chủ động rời đi.

Khi Tần Y Lạc rời đi, cô vừa bước qua cánh cửa nhà Mạc Kỳ Yến. Thì đĩa than cũng vừa hát hết và dừng lại.

Mạc Kỳ Yến trầm mặc. Cô tìm di động của mình. Ấn số gọi. Chuông đỗ không lâu thì có người bắt máy:

"Tôi cần anh theo dõi một người."

Người bên kia đáp vài câu thì Mạc Kỳ Yến nói tiếp:

"Bác sĩ Tần Y Lạc, làm việc tại bệnh viện tâm thần trung ương tỉnh."

Nói xong Mạc Kỳ Yến cúp máy.

Cô sẽ thực hiện lời hứa của bản thân.

Đúng vậy, nếu có ai đó đủ bản lĩnh để bắt Tần Y Lạc. Thì chỉ có thể là Mạc Kỳ Yến. Có thể nói, cũng chính vì yêu. Nên chính bản thân mới có ý niệm vạch tội đối phương.

Cứ nghĩ đến việc Tần Y Lạc bị một người khác bắt giữ. Mạc Kỳ Yến lại dấy lên cảm giác căm phẫn. Nữ nhân của cô. Cho dù đau đớn cũng phải vì cô mà đau.

***

Chiếc Ghost Fenice Milano cực độ sang trọng lướt trên đường. Không cần nhiều lời cũng biết chủ chiếc xe là doanh nhân rất giàu có.

Người bên trong là Mạc Kỳ Hạ, cô ngồi ghế sau với Thuần Dương Thần. Tài xế theo địa chỉ nhà đưa Thuần Dương Thần về chung cư.

Mạc Kỳ Hạ cảm giác địa chỉ này rất quen thuộc. Theo thói quen khi suy nghĩ, ngón tay tự vuốt một sợi tóc rồi xoay tròn.

Khi gần đến chung cư Mạc Kỳ Hạ liền nhớ ra.

"Đây là chung cư nơi chị tôi ở!"

Mạc Kỳ Hạ bất ngờ lên tiếng.

Thuần Dương Thần không lên tiếng. Có người lạ cô luôn im lặng.

Mạc Kỳ Hạ đã quen với điều này. Cô thậm chí không có nửa tia khó chịu.

Quen Thuần Dương Thần đôi khi giống tự độc thoại.

Thuần Dương Thần dọn đến cùng Tần Y Lạc tại chung cư này chưa đến một tuần. Cô vẫn chưa biết hàng xóm đối diện là Mạc Kỳ Yến.

Bản tính Thuần Dương Thần ngoài nhà mình cũng không đi đâu. Nếu là người bình thường chỉ cần vài ngày đã nhận ra Tần Y Lạc và Mạc cảnh quan kia có gian tình.

Chiếc Ghost Fenice Milano với màu đỏ, được mạ vàng 24k đi đến bãi giữ xe. Bảo vệ theo luật hạ thanh chắn chặn lại, biển số lạ không thể cho xe vào. Với chiếc xe cực độ xa hoa này khiến bảo vệ cũng muốn chặn lại ngắm đôi chút.

Thuần Dương Thần đưa thẻ mở cửa cho bảo vệ. Thanh chắn liền mở lên.

Khi đến nơi điện thoại của Mạc Kỳ Hạ đổ chuông. Là Mạc Kỳ Yến gọi.

"Em nghe!" Mạc Kỳ Hạ trả lời.

Mạc Kỳ Yến không vòng vo, vào thẳng trọng tâm:

"Tam tiểu thư, phiền cô đưa bác sĩ Thuần lên nhà tôi."

Nhận ra tỷ tỷ đang trêu mình. Mạc Kỳ Hạ vui vẻ đáp lại:

"Chị, chưa gì đã biết? Đưa cô ấy lên cũng được nhưng đừng dọa cô ấy, thu lại bớt sát khí trên người chị đi đã."

Mạc Kỳ Yến thầm oán, đúng là nữ nhân có người yêu rồi thì chỉ biết quan tâm người yêu.

"Bác sĩ Thuần vẫn sống tốt bên em thì chị không có bản lĩnh làm gì cô ấy đâu."

Mạc Kỳ Yến đáp lại.

Hai tỷ muội Mạc gia gặp mặt luôn đấu khẩu với nhau.

"Được rồi, chị lợi hại. Em đưa cô ấy lên đây!" Mạc Kỳ Hạ giương cờ đầu hàng. Cô tắt máy, rồi cùng Thuần Dương Thuần bấm thang máy lên trên.

Trong thang máy chỉ có hai người, Mạc Kỳ Hạ lúc này mới lên tiếng:

"Chị tôi muốn gặp em!"

Thuần Dương Thuần lập tức có phản ứng. Mắt mở to kinh ngạc... gặp người lạ chính là thử thách lớn nhất đời cô.

Mạc Kỳ Hạ nắm lấy tay Thuần Dương Thần. Ra sức xoa dịu.

"An tâm. Tỷ ấy chỉ đậm mùi thuốc súng, chứa nhiều sát khí một chút nhưng tuyệt đối không ăn thịt người."

Thuần Dương Thần: "..."

Mạc Kỳ Hạ không buông tha, bồi thêm lời đe dọa:

"Tỷ ấy ở ngay chung cư này. Về sau hai người có cơ hội giáp mặt rất nhiều."

Thuần Dương Thần: "..."

Thuần Dương Thần cảm thấy toàn thân đang căng ra. Hôm nay thật quá sức với cô rồi, cô chỉ muốn về nhà nằm trên giường rồi đi ngủ.

Mạc Kỳ Hạ mỉm cười đắc thắng. Từ ngày quen Thuần Dương Thần, Mạc phó tổng có thú vui mới, đó là ra sức hù dọa Thuần Dương Thần. Để đối phương cứ siết thật chặt tay cô.

Không biết Tần Y Lạc trông thấy bộ dạng bị bắt nạt của Thuần Dương Thần sẽ nghĩ gì...

Cánh cửa thang máy mở ra.

Thuần Dương Thần kinh ngạc nói ngay:

"Đây là tầng nhà của tôi kia mà?"

Mạc Kỳ Hạ lập tức hỏi lại:

"Em ở đây? Cùng tầng với tỷ tỷ?" sau đó liền bật cười nói tiếp: "xem ra cơ hội giáp mặt tỷ tỷ tăng thêm."

Thuần Dương Thần nghe vậy liền bám chặt tay Mạc Kỳ Hạ.

---

Author nói nhảm:

Nếu siêng năng một chút, một ngày mình có thể viết hơn 4000 từ cho Ám Thị. Tức hai chương.

Có người nói. Chỉ cần có động lực thì tiềm năng con người là vô hạn. Vậy các readers thân thương, cho author chút động lực để hoàn truyện trong một tháng đi!!!!