Chương 7: Vụ án

"Uớc muốn trả thù chỉ là một ước muốn nảy ra từ sự thiếu công lý."

-Điệu Valse giã từ (Milan Kundera)

----

Tần Y Lạc nhận lấy ly rượu trên tay Mạc Kỳ Yến. Tự mình thưởng thức một ngụm. Vị vang thơm, chát nhanh chóng lan toả trong khoang miệng cô.

Mạc Kỳ Yến vô thức nhìn theo. Nữ tử xinh đẹp làm gì cũng thật thu hút. Lần đầu họ gặp, Mạc Kỳ Yến chính là bị bộ dạng thưởng rượu của Tần Y Lạc thu hút.

Thưởng trà thưởng hoa thì dễ. Thưởng rượu mới khó.

Tần Y Lạc đặt ly rượu xuống bàn, ôn nhu lên tiếng:

"Tôi là bác sĩ tâm lý, chị có gì đừng ngại nói với tôi." Tần Y Lạc ngồi bên cạnh Mạc Kỳ Yến, cùng ngắm đường phố bên dưới.

Mạc Kỳ Yến suýt đã quên, nữ tử này là bác sĩ tâm lý.

Mạc Kỳ Yến cầm chai rượu, rót vào ly cho Tần Y Lạc.

"Tôi chán ghét bọn luật sư."

Mạc Kỳ Yến nói. Chỉ một câu không hơn không kém, sau đó không gian rơi vào tĩnh mịch.

Chỉ có tiếng nhạc vang lên.

Tần Y Lạc cầm ly rượu trong tay, cô không uống. Mà đưa cho Mạc Kỳ Yến, Mạc Kỳ Yến liền nhận lấy. Không nói gì liền uống một hơi dài.

Tần Y Lạc khẽ cười. Ánh mắt vô định nhìn trước mặt.

"Luật pháp không công bằng, nó được tạo ra chỉ để duy trì xã hội mà thôi. Và..."

Tần Y Lạc ngưng lời. Cô nhìn Mạc Kỳ Yến rồi nói tiếp:

"Và nó nhanh chóng trở thành công cụ cho kẻ có tiền."

Mạc Kỳ Yến im lặng, những đạo lý này cô đương nhiên đã biết. Chỉ là lần đầu cô cùng đối phương nói về chủ đề này. Có chút cảm giác kỳ lạ...

Mạc Kỳ Yến không nghĩ chỉ một câu nói của mình. Tần Y Lạc có thể lý luận nhiều như thế.

Tần Y Lạc thật sự rất thông minh. Trái với màu trắng mà nữ tử này hay vận trên người. Cô ta không tin vào sự lương thiện của con người.

Mạc Kỳ Yến bất giác nhận ra, tâm tư của Tần Y Lạc không đơn giản.

***

Câu hỏi thứ nhất: Làm thế nào để dạy người khác gϊếŧ người?

Nhà tâm lý học Freud cho rằng, tâm trí con người có ba phần, vô thức, ý thức và tiềm thức.

Trong đó, vô thức như chiếc hộp Pandora, ẩn chứa những con quỷ bên trong.

Khao khát của bản năng từ nguyên thủy là sinh tồn. Và tự bảo vệ...

Cô muốn hắn phải trả giá. Cô không nhân danh một công lý nào làm tấm bia.

Trừng phạt bất công

Hay nói cách khác

Là báo thù

Báo thù.

"Cô có muốn báo thù không?"

"Có."

Tôi muốn báo thù.

Ai cũng có con quái vật bên trong, khi phần nhân cách bị lấn át đi. Con quái vật sẽ lộ diện.

Người phụ nữ bước đi trên phố, trời đã tối. Cô thích thế, đêm cho cô cảm giác tự tin. Như được truyền đi bản năng. Đêm là bạn đồng hành của cô.

Bác sĩ Tần nói.

"Cô không phải kẻ thực thi công lý. Cô chỉ đang báo thù."

Đúng vậy, cô chỉ báo thù mà thôi.

Gϊếŧ người dù với danh nghĩa nào cũng chỉ là một hình thức gϊếŧ người.

Đừng nói với cô những lời như "báo thù vô ích". Họ không trải qua cảm giác như cô, họ nói những lời an ủi sáo rỗng. Họ mang triết lý trong sách ra nói với cô.

Cô thật sự tức giận... cô không muốn nghe nữa... cô quá chán phải nói rằng "tôi vẫn ổn". Thật sự là cô không ổn, và cô chỉ muốn họ im đi!

Nhưng vẫn phải cố kiềm chế với họ. Họ dùng ánh mắt hết sức cảm thông với cô. Nhưng rồi ngay khi rời đi, lại nói xấu cô.

Họ nói, cô không biết giữ con nên đứa bé mới gặp hạng người biếи ŧɦái đó.

Họ nói, cô chẳng biết làm mẹ nên mới khiến đứa bé nhảy lầu.

Họ nói, chồng cô bỏ đi là đúng...

Họ nói, và họ lại nói...

Họ không hề nhận ra, cô đã từng sợ hãi trước lời họ nói đến đâu. Cứ như bơi giữa những lưỡi dao. Cô đã bị thương khắp cùng rồi. Buông tha cho cô được không?

Khi đi đến tận cùng bi ai, thì sự phẫn nộ dần thức tỉnh.

Cô đang làm gì vậy?

Cô là mẹ của một đứa trẻ bị xâm hại, đứa bé ấy vừa tự tử vậy mà cô chỉ biết ngồi đây và khóc hay sao?

Bác sĩ Tần nói đúng, phần con trong cô đang trỗi dậy.

Bác sĩ Tần hỏi cô: muốn kiềm chế con quỷ bên trong hay giải thoát nó?

Cô không trả lời được, cô chỉ im lặng.

Bác sĩ Tần để cô suy nghĩ...

Vài ngày sau, trong một đêm. Cô gọi cho bác sĩ Tần. Cô nói bằng chất giọng đáng sợ đến bản thân cũng phải kinh ngạc.

"Tôi muốn trả thù!"

Khi đó, chiếc hộp Pandora đã mở.

Cô muốn giải thoát...

Giải thoát... con quỷ bên trong mình.

Để con quỷ ấy làm chủ mình hoàn toàn.

Bác sĩ Tần không trêu chọc, không bàn luận.

Bác sĩ Tần chỉ nói:

"Tôi sẽ dạy cô cách gϊếŧ người!"

Cô đã bật cười. Trong màn đêm, câu nói kia chính là ánh sáng. Lần đầu sau một năm dài, lần đầu cô đã thật sự cười vui vẻ.

Phải rồi, cô không cần những lời an ủi lặp đi lặp lại. Cô không cần ai giáo huấn mình.

Đừng dạy cô phải làm sao!

Không ai là cô, không ai ở địa vị của cô.

Bác sĩ Tần đã cho cô một cơ hội.

Báo thù!

Cô không phải kẻ thực thi công lý, cô chỉ là người mẹ đang báo thù cho đứa con của mình.

Công lý không tồn tại.

Đạo đức không tồn tại.

Đêm nay, hãy để tiếng hét đau đớn làm thỏa nguyện người đang chịu tang thương.

Cô sẽ gϊếŧ Hầu Cường.

---

Vài lời:

Như đã luôn cảnh báo. Truyện này có nội dung thật sự rất nặng. Không phải phần SM mà là phần tâm lý của nhân vật. Bạn nào thấy không thích hãy click back.

Tạm thời tuần sau mình mới up tiếp. Bởi mình cần lắng nghe ý kiến của mọi người, mình muốn giữ đúng tính chất của một truyện mang tính xã hội. Nhưng lại sợ quá nặng tay.