Chương 9: PTSD

"Với thời gian, rốt cuộc, tất cả mọi người đều sẽ “hỏng”, sẽ biến đổi thành một cái gì khác. Sớm muộn, điều đó tất sẽ xảy ra thôi."

-Haruki Murakami

---

Đã quá bốn mươi tám tiếng, từ nghi can vụ án. Hầu Cường chuyển thành mất tích.

Lệnh truy nã theo luật đã được dán khắp nơi.

Mạc Kỳ Yến đang cùng tổ viên họp để phân tích vụ án.

Vài người cho rằng, Hầu Cường vì sợ tội mà chạy trốn. Có thể hắn đã nhờ hắc bang dùng đường thuỷ đưa mình trốn qua Ma Cao, hay Đài Loan. Giả thuyết này ngay lập tức bị Mạc Kỳ Yến bác bỏ, không thể nào. Nhân chứng duy nhất của vụ án này là là cô bé mười hai tuổi, cô bé đã tự sát.

Vụ án không có nhân chứng lẫn vật chứng. Phần thắng của Hầu Cường cực kỳ lớn. Vốn không cần thiết phải bỏ trốn.

Hầu Cường cũng không thể bị bắt cóc, nếu có bị bắt cóc hẳn đã có cuộc gọi tống tiền về nhà.

Mọi giả thuyết bị dẹp bỏ, chỉ còn duy nhất một hướng.

Kẻ thù của Hầu Cường.

Mạc Kỳ Yến nhớ đến thái độ lo lắng của Hầu Hiển, dựa vào đọc vị, cô tin chắc hắn đang nói dối. Vấn đề là bắt đầu từ đâu? Cảnh sát đã khám xét qua nhà Hầu Cường một lần khi hắn không đến trình diện. Bây giờ không thể đến khám nữa, huống hồ, người nhà đã đến báo án mất tích. Toà án sẽ không cấp giấy khám xét cho cảnh sát trừ khi chứng minh được người nhà Hầu gia đã làm gì đó. Hoặc tìm thấy xác của Hầu Cường thì mới có thể huy động pháp y.

Đúng như cô dự đoán, Mạc Kỳ Tuấn có liên quan sự việc. Chính hắn đã vẽ đường cho Hầu phu nhân đến báo án mất tích.

Bây giờ chỉ còn có thể tiếp tục theo dõi anh em họ Hầu kia. Có một nguyên tắc trong việc điều tra, là khi lâm vào bế tắc. Thì phải xem lại từ đầu.

Khởi nguồn của vụ án này là cô bé mười hai tuổi, tên Diệp Mẫn. Mẹ cô bé là Diệp Thảo đã đến báo án. Sở cảnh sát có một phòng, rất đặc biệt, nơi đây được trang trí như một căn phòng thường thấy ở trường mẫu giáo, với rất nhiều thú bông, màu sắc rực rỡ. Một nữ cảnh sát vận thường phục, đưa cô bé vào trò chuyện.

Những cảnh sát này đều học qua những lớp huấn luyện tâm lý trẻ em. Họ dẫn dụ cô bé nói ra sự việc. Mạc Kỳ Yến và đồng nghiệp ở sau tấm kính một mặt, quan sát được tất cả.

Mỗi khi tiếp nhận những vụ án như thế này, cảnh sát luôn lặng người. Họ lắng nghe cuộc trò chuyện, Diệp Mẫn, cô bé xinh tươi với mái tóc dài đến giữa lưng. Gương mặt hồng hào, cô bé vừa nghịch với những con thú bông. Vừa hồn nhiên kể lại.

Diệp Mẫn vẫn còn quá nhỏ để nhận ra sự việc mình đang trải qua. Cô bé cứ ngỡ mẹ đưa mình đến gặp một cô giáo nào đó.

Chính sự hồn nhiên của cô bé càng khiến người ta phẫn nộ.

Rồi khi lớn lên, cô bé sẽ thế nào?

Cô bé đã bị vấy bẩn.

Và nỗi đau này, đến khi Diệp Mẫn nhận ra. Nó đã ăn mòn mọi thứ bên trong như axit. Không gì cản nổi... Đó là vết thương mà những nạn nhân này phải tự ôm lấy, không thể cho ai biết. Họ không thể kể hay tâm sự cho ai. Trong những buổi tối, chỉ có chính họ tự vỗ về mình.

Khi sự thơ ngây bị cướp đoạt, vĩnh viễn nó sẽ đẩy người ta vào địa ngục.

Những nạn nhân sẽ thành bệnh nhân PTSD (căng thẳng sau chấn thương)

Nỗi đau này sẽ ám ảnh họ đến hết cuộc đời.

Chỉ có cái chết mới giúp họ kết thúc được. Họ không thể chống lại nỗi đau bên trong mình.

Rất nhiều bệnh nhân PTSD đã chọn cái chết nhưng không ai có thể ngờ, một cô bé mười hai tuổi. Lại tự tử...

Trong luật pháp có quy định, nếu nạn nhân cưỡиɠ ɧϊếp tự tử. Thì kẻ thủ ác sẽ bị kết án tử hình. Nhưng vấn đề là, tại bệnh viện, họ không tìm ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Hầu Cường. Cô bé đã tự tử trước khi có bất kỳ bằng chứng nào...

Sự thật đã bị lãng quên.

Công lý không được thực thi.

Cứ như có một trò đùa được diễn ra trên bi kịch.

Những cảnh sát thủ hạ của Mạc Kỳ Yến khi biết tin, đã cực kỳ phẫn nộ. Họ thậm chí muốn bức cung Hầu Cường. Muốn đánh đập hắn, Mạc Kỳ Yến đã ngăn họ lại.

Nhưng thật ra chính bản thân cô cũng muốn rút súng mà bắn chết Hầu Cường.

Nhưng họ là cảnh sát, họ là người duy trì luật pháp. Họ không được phép...

Trớ trêu thay, kẻ thi hành luật lại chính là kẻ bị trói buộc bởi luật nhiều nhất.

Mạc Kỳ Yến là loại người đã quyết định chuyện gì, sẽ không bao giờ thay đổi. Nữ nhân này chưa bao giờ xem cảnh sát là một nghề nghiệp. Đó là lý tưởng cả đời của cô. Từ nhỏ, cô là một hài nhi hiểu chuyện, với Mạc gia phụ mẫu. Mạc Kỳ Yến là một đứa con trưởng thành, nghiêm cẩn nhất, Mạc Kỳ Yến đặt ra nguyên tắc cho bản thân. Và tuyệt đối tuân thủ. Cô sẽ không tự biến mình thành tội phạm.

Trong tâm can con người, bao giờ cũng có sự tranh đấu giữa sáng và tối. Với Mạc Kỳ Yến, mỗi khi như vậy, cô liền tự nhớ lại lý do vì sao mình chọn làm một cảnh sát.

Mạc Kỳ Yến là kẻ chấp pháp, kẻ thi hành luật. Là người đi dưới ánh mặt trời.

Mạc Kỳ Yến đã điều tra kỹ vụ tự tử đó, do các y tá tắc trách, tiêm lượng thuốc mê không đủ. Cô bé tỉnh dậy và lên sân thượng nhảy xuống.

Hiện trường vụ án không có gì đáng nghi. Tổ pháp y tìm ra dấu vân tay của Diệp Mẫn trên cánh cửa sắt dẫn đến sân thượng, dấu vân tay trên tấm lưới bảo vệ.

Không có gì để nghi ngờ.

Nhưng chính là quá hoàn hảo càng đáng nghi, một con người thường không đột ngột thay đổi tâm lý. Từ đầu, Diệp Mẫn không hề biết bản thân cô bé đang trải qua chuyện gì, cô bé chỉ đang bị rối loạn ở mức độ nhẹ. Không thể quá bi phẫn mà tự tử...

Vấn đề chính là cấp trên của cô, thanh tra Duẫn Phong Hùng. Ông ta đến tổ trọng án, ra lệnh đóng hồ sơ bởi đây là vụ tử tử, chứ không phải mưu sát. Mạc Kỳ Yến liền phản đối, cô nêu ra các nghi điểm trong tâm lý, thanh tra Duẫn lập tức bác bỏ. Cảnh sát phải nói chứng cứ, không thể dựa vào tâm lý hành vi để quyết định.

Hầu Cường lúc bấy giờ còn ở phòng hỏi cung. Rõ ràng là vô tội.

Mạc Kỳ Yến không phục. Nhưng vẫn phải tuân lệnh.

Ngay sau đó, Duẫn Phong Hùng bước ra ngoài liền gọi điện thoại đặt chỗ ăn trưa tại nhà hàng.

Hoá ra với nhiều người, việc một đứa bé tự tử còn không bằng chuyện "trưa nay ăn gì?".

Trong sở cảnh sát này, có hàng tá người là rác rưởi.

Mạc Kỳ Yến trong ngày hôm nay, giao lại việc cho cấp dưới. Cô quyết định lần nữa tìm đến Diệp Thảo, Diệp Thảo không muốn gặp. Người phụ nữ ấy đóng kín cửa, đuổi Mạc Kỳ Yến đi.

Mạc Kỳ Yến liền tự mình đến nơi Diệp Mẫn tự tử. Cô vẫn không tin Diệp Mẫn tự tử là chủ ý của bản thân.

Bệnh viện thần kinh có năm tầng, Diệp Mẫn nằm ở tầng năm. Cô bé đi đến đây hẳn chỉ mất mười phút. Cánh cửa dẫn lên đây có chữ "EXIT" khá lớn. Không khó để tìm ra.

Mạc Kỳ Yến mở cửa, liền trông thấy một nữ tử đang đứng rất gần tấm lưới bảo vệ.

Nữ tử này mặc áo blouse trắng. Hẳn là bác sĩ. Cô có mái tóc đen dài, thân người vô cùng ốm.

Gió mạnh khiến mái tóc và vạt áo không ngừng cuốn về sau.

Mạc Kỳ Yến cảm thấy thân người này rất quen. Cô bước khẽ, cố để nữ tử kia không nhận ra.

Khi đủ gần, Mạc Kỳ Yến nhận ra nữ tử kia đang nhắm mắt. Trên môi đã tắt đi nụ cười giả tạo, thay vào đó là một bờ môi tĩnh lặng.

Người này là Tần Y Lạc...

"Bác sĩ Tần!" Mạc Kỳ Yến gọi rất khẽ, cô vẫn còn ngạc nhiên vì biểu hiện này của Tần Y Lạc.

Tần Y Lạc mở mắt, liền thấy người trước mặt là Mạc Kỳ Yến, cô vô cùng ngạc nhiên nhưng gương mặt vẫn vờ như không có gì. Nụ cười mọi khi lại xuất hiện.

"Mạc cảnh quan! xin chào"

Tần Y Lạc cất lời, nhưng Mạc Kỳ Yến không lưu tâm.

Mạc Kỳ Yến chợt hình dung, nếu đem đôi mắt này, gán vào đôi môi tĩnh lặng khi nãy. Thì đó là biểu hiện cực kỳ bi thương.

Cô đang nhìn vào đôi mắt của Tần Y Lạc. Cô chợt nhận ra, Tần Y Lạc chính là không muốn ai biết bản thân đang chứa loại bi thương gì. Nên thường xuyên cười.

Nụ cười này là hàng rào không cho ai chạm vào tâm tư của cô.

Nụ cười cho phép cô diễn vai một con người bình thường.

Có vô số người, hay ra vẻ ít nói trầm mặc. Nhưng đó là trạng thái tâm lý phơi bày cho người khác biết họ đang buồn.

Còn Tần Y Lạc, giả vờ vui vẻ bởi nữ nhân này không cần ai.

Đây là một người băng lãnh tột cùng.

Tần Y Lạc nhận ra ánh mắt Mạc Kỳ Yến đang dán lên mình. Mà còn là loại ánh mắt vô cùng chăm chú. Không hề có du͙© vọиɠ, mà giống như một ai đó đang cố gắng thấu hiểu đối phương, ấm áp, chan chứa.

Với người khác hẳn sẽ rất thích nhưng Tần Y Lạc khó chịu.

Cô nhíu mày, giọng đanh lại:

"Mạc cảnh quan."

Mạc Kỳ Yến lại không phải nữ nhân dễ dọa. Cô thật sự bắt đầu tò mò về Tần Y Lạc. Nữ nhân này thật sự đã trải qua chuyện gì để thành ra bộ dạng như thế này...

Tổn thương lớn đến mức nào để luôn cười như thế...

"Trong quá khứ, em đã xảy ra chuyện gì?"

Mạc Kỳ Yến lên tiếng. Cô là cảnh sát, cô từng gặp những nạn nhân của mọi loại bi ai, ánh mắt của họ. Chính là hệt như Tần Y Lạc.

Nhưng ánh mắt của Tần Y Lạc còn đau đớn hơn thế.

Dường như, Mạc Kỳ Yến đã bị ánh mắt kia giam nhốt.

Tần Y Lạc hiểu ra bộ dạng vừa rồi đã bị Mạc Kỳ Yến trông thấy.

"Nơi đây, có một đứa bé tự tử. Tôi đang đến cầu nguyện cho em ấy!"

Tần Y Lạc bình thản nói, ánh mắt trực diện nhìn Mạc Kỳ Yến. Cô không nói dối. Vừa rồi cô đã nói với Diệp Mẫn rằng.

Tôi sẽ mang cả nhà họ Hầu, tế vong hồn của em!

***

vài lời của author:

Chap sau sẽ khá là.... biếи ŧɦái.

Dù truyện đang nói về vấn nạn xâm hại, nhưng mình tuyệt đối sẽ không tả về những đoạn đó. Mọi người có thể an tâm về điều này.

Thêm nữa, gần đây đột nhiên mình nhận được rất nhiều inbox của mọi người bày tỏ cảm xúc về "Ám Thị". Thật sự rất vui! Đó là nguồn động viên vô cùng lớn cho mình. Cảm ơn các bạn!