Chương 18: Rơi xuống biển

Dĩ Thiên, cách gọi thân thiết thế ư, vừa nhìn cô ta Nam Tịch Viên đã biết cô gái trước mặt mình có tình ý với Lục Dĩ Thiên, bày tỏ thái độ ghen tuông lộ liễu như thế kia mà!

Nam Tịch Viên không trả lời mà liền hỏi ngược lại: "Vậy còn cô là ai, có quyền gì mà chất vấn tôi chứ?"

"Tôi là Nhạc Doanh, là con gái nuôi của Nhạc lão đại, cô không nhận ra ư?" Nhạc Doanh kêu căng nói ra thân phận của mình, cô ta khó chịu khi Nam Tịch Viên chưa trả lời câu hỏi của mình nên vội chất vấn: "Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cô rốt cuộc là gì của anh Thiên chứ?"

Nam Tịch Viên không muốn bị dính lấy rắc rối nên đã suy nghĩ và đưa ra câu trả lời thích đáng: "Tôi là thuộc hạ mới của Lục lão đại."

Nhạc Doanh đi đến cạnh cô, cô ta ngờ vực: "Anh Thiên chưa từng có thuộc hạ là nữ."

"Nhạc tiểu thư yên tâm, tôi tính vốn giống đàn ông, vả lại cũng giỏi võ và cũng đã từng vào sinh ra tử với anh Kim Nhất vài lần nên được anh ấy đề cử với lão đại. Hôm nay tôi được phái đi làm tài xế cho lão đại, sẵn tiện được anh Kim Nhất kéo đi cùng vào trong tiệc."

Nam Tịch Viên thầm nghĩ tài nói dối không chớp mắt của cô cũng hay lắm, nếu không phải do cô không muốn dính thị phi phiền phức thì cũng đâu cần phải thế. Cô cảm thấy khá thú vị vì bản thân đã lừa Nhạc Doanh, không biết cô ta có tin không nữa.

"Thật không?" Nhạc Doanh bán tín bán nghi.

"Nhạc tiểu thư, lời tôi nói hoàn toàn là thật. Cô cũng đừng lo lắng gì về tôi bởi tôi vốn không có tình ý với lão đại, đối với ngài tôi một mực trung thành."

"Cô không gạt tôi? Cô biết gạt tôi sẽ có hậu quả thế nào không?"



Nam Tịch Viên thầm cười nhạt, cô cũng nghĩ trong lòng rằng: Tôi gạt cô thì đã sao? Nhưng cuối cùng lại thốt nên lời dễ nghe khác.

"Làm sao tôi có thể gạt cô được, người khô khan như tôi cũng nhìn thấy cô và Lục lão đại rất đẹp đôi."

Nhạc Doanh nghe Nam Tịch Viên khen một câu thì vui mừng trong lòng, cô ta vui vẻ hẳn ra: "Cô cũng thấy thế à, ba cũng nói tôi như vậy đấy. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

Nam Tịch Viên hỏi nhưng Nhạc Doanh không trả lời ngay, cô ta lại dựa lưng vào lan can, ánh mắt đen hun hút nhìn ra biển phía xa xa.

Nam Tịch Viên đại khái đã hiểu vài phần, cô vốn biết Lục Dĩ Thiên không thích đàn bà, Nhạc Doanh chắc có lẽ cũng không ngoại lệ. Vậy nên cô ta mới bày ra vẻ mặt buồn hiu đây mà.

Nhạc Doanh không muốn nhắc đến chuyện vừa rồi nữa, cô ta chuyển chủ đề: "Cô tên gì, mau kể lại chuyện mà cô vào sinh ra tử với Kim Nhất cho tôi nghe với. Tôi vô cùng ngưỡng mộ cô đấy, chắc cô giỏi lắm có đúng không?"

Nam Tịch Viên thấy thái độ vui vẻ của Nhạc Doanh nên quyết định buông bỏ cảnh giác với cô ta, xem ra tính tình Nhạc Doanh cũng không tệ. Chỉ là cô ta quá ghen tuông nên không muốn có người phụ nữ nào khác ở bên cạnh Lục Dĩ Thiên, vì lý do đó mà lúc nãy thấy cô mới kiêu căng như vậy.

Điều này Nam Tịch Viên có thể hiểu và sẽ thông cảm, tuy nhiên cô cũng chẳng có ý định làm bạn với cô ta làm gì.

Nhưng cô đã lỡ nói dối thì phải nói dối đến cùng, phóng lao thì phải theo lao, không có đường thoát thân nữa rồi. Vậy là cô đành suy nghĩ nhanh một câu chuyện do mình bịa ra sau đó kể cho Nhạc Doanh nghe.



Nam Tịch Viên không muốn khai tên thật của mình cho Nhạc Doanh biết, vả lại nhất thời cô chả biết đặt tên gì thỏa đáng, thế là Nam Tịch Viên đã lấy đại cái họ của một người anh tên Triệu Thiên Đình để chống chế:

"Tôi là Triệu Viên, tôi vốn đi theo anh Kim đã lâu, bị thương cũng không ít lần..."

Nam Tịch Viên tiếp tục kể câu chuyện mà mình bịa ra, do trí tưởng tượng của cô phong phú nên việc này không làm khó được cô chút nào.

Nam vẫn huyên thuyên với chủ để của mình, đôi mắt cô nhìn vào xa xăm, chăm chú kể một chuyện không hề có thật.

Cũng do quá tập trung kể chuyện nên cô không hề đề phòng Nhạc Doanh và cũng chẳng nhận ra sự khác thường trên mặt cô ta. Hiện tại đôi đồng tử của Nhạc Doanh liên tục co rút, đã thế ánh mắt còn xuất hiện vài tia lửa đỏ.

Nhạc Doanh không hài lòng về người con gái trước mặt mình một chút nào cả, cô ta chỉ muốn trừ khử Nam Tịch Viên mà thôi. Với bản tính không sợ trời không sợ đất của mình, cô ta chuẩn bị ra tay.

Thầm nghĩ dù sao Nam Tịch Viên cũng là một thuộc hạ lái xe của Lục Dĩ Thiên mà thôi, cô có chết thì anh cũng sẽ chẳng tính sổ với cô ta, dù sao cô ta cũng có Nhạc Dĩ Triết chống lưng cho, vì sự ỷ lại đó nên cô ta mới gan trời như vậy.

Nhân lúc Nam Tịch Viên không phòng bị Nhạc Doanh đã dùng lực đẩy mạnh cô một cái. Với sự tác động bất ngờ từ phía sau cộng với việc Nam Tịch Viên vốn không phòng bị và cũng chẳng phản ứng kịp nên đã ngã người ra khỏi lan can. Ngay sau đó cô đã rơi tự do xuống biển.

"A..."

"Bùm."