Chương 28: Những thứ đó là do cô tự chế tạo?

Trên đường về nhà Nam Tịch Viên vừa đi vừa nghĩ, tại sao lúc trước cô lại không tự nhớ số điện thoại của Lưu Tĩnh chứ mà ghi vào giấy làm gì để nó lạc mất. Bây giờ nhớ lại mới thấy bản thân quá ngốc!

Nếu như thuộc số của Lưu Tĩnh thì hay, cả hai sẽ hội ngộ nhau ngay thôi. Nhưng tiếc quá, cô phải đành chờ vậy.

Nam Tịch Viên nhanh chóng trở về Hắc Uyển, lúc này chẳng có một bóng dáng nào ở nơi này cả, có lẽ Lục Dĩ Thiên đã ra ngoài và xử lý công vụ của anh rồi.

Một người như anh có lẽ bận rộn lắm nhỉ, một bên thì lo cho Lục thị, bên còn lại thì xử lý chuyện trong tổ chức. Nghĩ đến thôi thì đầu óc Nam Tịch Viên đã rối lên, ăn không ngồi rồi như cô thế này chẳng phải tốt lắm sao?

Lục thị chính là vỏ bọc bên ngoài của anh, để người khác khó tìm được chứng cứ anh gia nhập hắc đạo và gϊếŧ người không gớm tay. Tuy họ không có bằng chứng Lục Dĩ Thiên làm việc ác nhưng đa phần họ đều biết tất cả, nhưng chẳng ai ngu dốt đến nỗi tự tìm đường chết cho mình khi đối đầu với một người máu lạnh như anh.

Nam Tịch Viên không nghĩ đến người đàn ông xấu xa kia nữa, bấy giờ cô đặt túi giấy lên bàn và bắt đầu mở ra xem, bên trong túi ấy là một cái hộp, trong hộp đựng một khẩu súng lục và mười lăm cây phi tiêu. Nam Tịch Viên lấy ra ngắm nghía, đôi môi anh đào mím lại, nó khiến cô rất hài lòng!

Lúc trước cô chạy trốn nhưng không mang theo súng là vì cho rằng bản thân sẽ an toàn vậy mà không ngờ lại gặp Nhạc Doanh, vì đề phòng bất trắc nên phải chuẩn bị thứ đề phòng thân cho mình. Cô có thể xin Lục Dĩ Thiên một cây súng, cô nghĩ anh sẽ không keo kiệt đến mức từ chối nhưng so với đồ của người lạ thì cô muốn dùng đồ của mình hơn, vậy nên mới phiền Nam Kỷ Dận sai người gửi đến một chuyến.

Nam Tịch Viên lấy súng ra sau đó thực hiện một số thao tác tháo lắp súng, rồi lại bỏ đạn vào. Nam Kỷ Dận cũng chu đáo thật, chuẩn bị cho cô tận hai loại đạn, một loại là đạn bình thường, một loại là đạn mà cô đã tự nghiên cứu, nó cũng giống như bom vậy, bắn ra chắc chắn sẽ nổ.

Tuy cô còn rất trẻ nhưng cô lại chế tạo ra nhiều thứ có sức công phá kinh người, có người nói cô giỏi, đúng là giỏi thật nhưng bên cạnh đó cô phải tốn rất nhiều thời gian mới được thành quả như ngày hôm nay.

Nam Tịch Viên không có ước mơ, cô lại càng không có hứng thú học hành nên liền dành những năm thanh xuân của cuộc đời chỉ để chế tạo những thứ hiện đại này thôi.

Dù cho cô có không học, không làm nhưng vẫn có tiền mà tiêu đấy thôi, tiêu không hết là đằng khác nữa kìa. Nam Kỷ Dận sẽ lo lắng cho cô cả cuộc đời, vả lại cô cũng có phần trăm cổ phần ở Nam thị, không sợ phải nghèo đói. Nếu không có những thứ đó thì cô vẫn còn một cách tay vững chắc, đó chính là Triệu Thiên Đình.

Triệu Thiên Đình là một người anh mà cô xem trọng và cũng là bạn tốt của Nam Kỷ Dận, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng anh ấy thương cô còn nhiều hơn em gái ruột. Từ nhỏ lúc nào cô cũng quấn quýt bên anh ấy, mặc dù là cô thua anh ấy mười tuổi. Nam Tịch Viên có hai người anh đều thương mình hết mực, nhưng mà cũng lâu rồi không gặp anh ấy, khi nào rảnh cô phải thu xếp để đến thành phố H gặp Triệu Thiên Đình mới được!

"Súng của cô cũng tốt quá đấy chứ!"

Nam Tịch Viên đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng có một âm thanh phát ra từ phía sau, là Hỏa Nhất.



Cô quay đầu nhìn thì thấy Lục Dĩ Thiên đi trước, Hỏa Nhất theo phía sau, khuôn mặt Lục Dĩ Thiên vẫn lạnh lùng và vô cảm. Anh nhanh chóng ngồi xuống ghế sô pha, Hỏa Nhất cũng ngồi theo.

"Các anh về rồi đấy à?" Nam Tịch Viên cười cười, cô lấy điện thoại trong túi mình ra sau đó đưa cho Hỏa Nhất: "Trả anh, cảm ơn anh."

Hỏa Nhất nhận lấy điện thoại từ tay cô, nhưng mắt thì liếc nhìn những cây phi tiêu trên bàn. Nam Tịch Viên thấy vậy thì liền đưa một cây cho hắn xem.

"Tặng anh đấy, nể tình đã cho tôi mượn điện thoại."

"Tôi không biết phóng phi tiêu thì lấy để làm gì?" Tuy nói thế nhưng Hỏa Nhất vẫn cầm lấy phi tiêu từ tay cô, hắn xoay qua xoay lại ngắm nghía. Ừm, vừa công phu vừa tỉ mỉ, đáng khen nhất là sự sắc bén của nó, có thể gϊếŧ chết người chỉ trong một nốt nhạc.

Lúc này Nam Tịch Viên mới nhìn sang Lục Dĩ Thiên, thấy anh cũng đang nhìn mình thì nhếch môi hỏi: "Sao, muốn lấy không, tôi có thể tặng anh một cây."

Lục Dĩ Thiên không trả lời, Nam Tịch Viên trề môi: "Không lấy thì thôi."

Cô vừa thu dọn lại vào hộp thì Lục Dĩ Thiên mới mở miệng nói chuyện: "Đạn đó là do cô tự chế tạo?"

"Đúng vậy!" Nam Tịch Viên gật đầu, nhắc đến chuyện này là cô lại cảm thấy tự hào vì những thành quả cho chính mình tạo ra, nó khiến cô sung sướиɠ mãi.

"Cô đã mất thời gian bao lâu để tạo ra những thứ có sức công phá kinh người như thế này, kể cả vòng tay của cô nữa."

Lục Dĩ Thiên cảm thấy thú vị nên hỏi sâu vào vấn đè, Nam Tịch Viên dương dương tự đắc trả lời:

"Bốn năm đấy! Bốn năm của những cô gái khác thì dành để học rồi theo đuổi ước mơ, còn bốn năm của tôi thì để vùi đầu vào nghiên cứu những thứ này."

Hỏa Nhất bên cạnh nghe thế liền chen vào:

"Cô phí phạm tuổi xuân của mình vào những điều không có ích đó sao?"



Nam Tịch Viên liếc mắt sang Hỏa Nhất, cô nhanh chónh phản bác:

"Hừm, nếu những chuyện tôi làm không có ích thì có lẽ các anh đã bỏ mạng mấy lần rồi!"

Hỏa Nhất biết Nam Tịch Viên đang nhắc đến chuyện cô đã cứu mọi người ở tòa đài trong rừng và lúc trở về bị kẻ khác truy sát. Hắn nhận ra bản thân đã lỡ lời nên đành im lặng.

Nam Tịch Viên thấy hắn không cãi bướng nữa mới hài lòng: "Những chuyện tôi làm đều là vì đam mê, nói thật, nếu tôi công bố những thứ mà mình chế tạo được trong mấy năm nay thì chắc sẽ có nhiều người để ý đến lắm, tôi cũng có thể kiếm tiền bằng cách đó, giàu không tả nổi. Nhưng tôi không thiếu tiền nên không cần phải vất vả!"

Hỏa Nhất không khỏi tán thưởng:

"Cô lợi hại thật đấy, người phụ nữ lợi hại nhất mà tôi đã từng gặp chính là cô. Người như cô chẳng lẽ chỉ có một điểm yếu là sợ nước thôi nhỉ?"

Nhớ đến lời Nam Tịch Viên đã từng nói mình sợ nước với Nam Kỷ Dận nên Hỏa Nhất nhanh chóng hỏi lại, khuôn mặt cũng trở nên trầm ngâm như đang suy nghĩ có thật như vậy không.

Nam Tịch Viên nghe câu hỏi đó của Hỏa Nhất nên cũng gật đầu, ừm, chính xác là thế.

Bỗng cô nhớ đến việc khác. Không, cô còn có một điểm yếu nữa!

Nghĩ đến chuyện này Nam Tịch Viên lại cảm thấy cực kì xấu hổ. Đúng vậy, cô đang nhớ đến cái hôm mà Lục Dĩ Thiên chiếm tiện nghi của cô, lúc anh ra sức tận hưởng vẻ đẹp trên cơ thể cô thì cũng là lúc cả cơ thể cô trở nên mềm nhũn, không thể chống cự được. Cô cũng đã từng nghĩ, đó phải chăng cũng là điểm yếu của mình?

Liếc sang nhìn Lục Dĩ Thiên thì lại thấy anh nhìn cô chăm chú, Nam Tịch Viên lại nghĩ đến chuyện lúc sáng, khuôn mặt cô cũng bỗng chốc đỏ bừng.

Lục Dĩ Thiên dường như đã hiểu suy nghĩ của cô nên bạc môi kiêu ngạo nhẹ nhếch lên, anh chẳng nói gì mà chỉ nhìn cô không chớp mắt.

Nam Tịch Viên vội cầm đồ của mình lên sau đó đứng dậy xoay người rời đi. Hỏa Nhất không hiểu hành động của cô là tại sao, hắn nhíu mày ngờ vực. Còn Lục Dĩ Thiên vẫn giữ nét cười nhàn nhạt trên môi.

...